- Dạ không. Đúng là không khó với con trai miền ngoài chứ với con trai miền trong như em thì vẫn khó á chị. Chí ít là bởi mình ở xa, ba mẹ người ta không có muốn gả; nên em cũng không dám cưỡng cầu.

- Ờ! Đúng! Riêng chú thấy... nói huỵch toẹt ra là như mày đó Rô, mày không có cửa làm rể Hà Nội hay Quảng Ninh rồi Phú Thọ đâu con; nên tốt nhất là mày về đây rồi cưới vợ đi Rô à. Chú nói thiệt, không phải mình chê bai hay xa lánh cái gì ở ngoải, mà cái này ý là suy nghĩ rồi lối sống của mình nó cũng có nhiều cái khác với người ta đó con. Ở đâu chứ riêng ở quê mình thì dễ chịu lắm, mà con gái tụi nó cũng đẹp người đẹp nết với dễ thương chứ bộ. Đây nè! Mày thấy không? Bé Bống nhà chú ba, cả bé Len là cháu của thím mày, rồi con nhỏ Bắp nhà ch... À thôi, con nhỏ đó bỏ qua nó đi, hổng có liệt nó vô đây được, thêm mắc cỡ.

- Ủa ba??? Ba nói gì kỳ vậy? Nghĩ sao con theo gen ba mà ba nói vậy là sao?

- Ờ he! Quên! Quên chớ!

Thiệt tình, tới chú cũng biết tấu hài nữa, làm cả nhà ngồi ăn mà vừa nghe chú nói vừa cười rúc rích vì hai cha con.

- Thôi, giỡn xíu cho vui, để ba đang nói tiếp cho thằng Rô nó nghe đã. Ý là con gái quê mình cũng có giá lắm chứ con, đã vậy ba mẹ tụi nó cũng rất chi là dễ. Đây, như cô chú ba nè, cô chú ba đâu có khắt khe cái gì đâu đúng không cô chú ba?

- Dạ, thì vậy mà bác tư. Tụi em hổng có yêu cầu con rể tướng mạo với gia cảnh phải đẹp trai hay giàu có cái gì trơn, chỉ cần nó thương con gái mình hết lòng hết dạ với lo tu chí làm ăn là được rồi.

- Ờ, thấy chưa? Mày ở với cô chú ba từ nhỏ, chắc mày cũng dư sức biết. Cô chú ba tánh tình rất là dễ chịu, lại bao dung rộng lượng cỡ đó đó, mày hổng có phải máu mủ gì mà coi mày như con luôn. Rồi bé Bống nhà cô chú ba nữa, hen. Hồi đầu chú thím cũng mong nó chịu làm con dâu nhà chú thím lắm á chớ; ơi mà thôi, thằng Khoai nhà chú nó không có cửa. Nhưng còn mày, chú lại nghĩ là nếu không có cửa lớn thì chắc cũng được cái cửa sổ đó con; thành thử... Im! Mấy đứa hổng có được cười nghen, để ba đang nói chuyện nghiêm túc. Ừa, quan trọng là mày phải nỗ lực, mày phải phấn đấu, ráng mặt dày cua em nó đi coi, biết đâu em nó chịu mày thì sao.

- Ùi ui ba ưi! Ba phải hỏi thử coi Bống nó có cho ảnh cua không đã chứ.

- Đó, rồi, Bống, bác tư nói vậy đó, có chịu cho anh Rô cua không con?

- Dạ, cái này... Con xin lỗi hai bác tư với cả nhà, ai chứ ảnh là con chê. Dạ, con chê thẳng thừng nghe.

Ủa cái gì? Tôi cứ tưởng nó sẽ mượn dịp này để công khai mở đường cho tôi tiến tới với nó chớ, dè đâu nó làm không chỉ tôi mà cả nhà ai cũng phải ngớ người khó hiểu với nó luôn:

- Ủa sao lại chê?

- Nè! Có thiệt là em chê nó không? Để chị biết đường làm mai cho nhỏ em họ của chị á.

- Í thôi! Đừng chị ơi! Chỗ chị em với nhau em khuyên thiệt!

- Ủa sao vậy?

- Dạ, em là em nghĩ cho em của chị thôi, mai mối chi cho tội nghiệp người ta ra.

- Ha ha ha! Coi cái mặt ảnh đang dòm nó kìa!

- Hở? Nhưng mà tại sao mới được chứ?

- Dạ rồi, nhân bữa nay có mọi người cũng góp mặt, để em công khai nói thiệt với chị nghen, tại vì chị là chị chưa có tiếp xúc với ảnh bao giờ nên chị chưa có biết. Cái anh này nè, ảnh rất là nhiều tật xấu, mà tệ nhất là cái tật háo sắc, ha, cái tật mê gái của ảnh là số một. Bởi vì sao? Ngay từ khi tụi em còn nhỏ, em nói thiệt trần đời hổng có người anh nào mà hở ra cái là chôm chỉa đồ dùng học tập của em mình xong đem đi cho gái để lấy le với con nhà người ta như ảnh hết trơn hết trọi. Rồi ớ, giữa em mình với con gái nhà người ta là lúc nào ảnh cũng về phe bển trước nhất, bênh người ta bất chấp đúng sai luôn; mà là gái thôi nghe, chứ trai thì ảnh mặc kệ. Còn nữa! Nghĩ sao mà em có nguyên một đám bạn chơi thân mười mấy hai mươi đứa vầy nè, mà đứa nào ảnh cũng tia, cũng dòm ngó, suốt ngày chọc phá con gái người ta để tụi nó tới kiếm em mắng vốn hoài luôn chớ; không thì cũng lăng xăng đi làm hết cái này tới cái kia cho tụi nó, me xoài cóc ổi lấy được bao nhiêu là cho con người ta ăn hết trơn, trong khi em mình thì ngồi nhà trơ mỏ; đã vậy quà Quốc tế Thiếu nhi còn ăn chặn ăn bớt của con người ta xong bắt em phải đi xin lỗi với bù quà của em cho tụi nó nữa chứ! Tất cả những cái trò khùng điên đó đơn giản chỉ là vì ảnh muốn gây chú ý tới con gái nhà người ta thôi; mà không chỉ có một, càng nhiều đứa chú ý tới ảnh là ảnh càng khoái! Đó chị coi! Mê gái tới cỡ đó đó! Nỗi mà báo hại tới em mình suốt bao nhiêu năm phải “Ngậm bồ hòn làm ngọt” như vậy thì chị nghĩ coi có chấp nhận được cái con người của ảnh không?

- Ha ha ha ha!

- Ê! Đứa nào đang ăn mà cười thì nhớ giữ mồm giữ miệng lại đó nghe!

Thiệt tình cái con quỷ em này! Tôi cũng thua với cái đầu của nó luôn! Hổng biết nó soạn cái kịch bản này từ bao giờ mà kể mượt tới cỡ vậy nữa!

- Ui trời đất! Nói hổng ấy chứ nghe Bống nó kể mà chị đau ruột quá Khánh ơi!

- Len mày đỡ chị mày giùm anh cái! Bả cười mà bả sắp té rồi kìa lẹ đi!

- Má ơi là má! Đúng bó tay với hai anh em nhà ổng thiệt chứ bộ!

- Đó! Nói còn hùa theo mà cười chớ! Cả nhà thấy chưa? Ảnh đang cười hả hê con nè! Dòm cái mặt coi có tức không?

- A ui da! Có đâu! Anh cười hả hê Bống hồi nào đâu!

- Quá đáng lắm luôn! Bởi con mới nói, một cái con người như vầy, ai mà làm người yêu hay làm vợ của ảnh á, không phải khổ tâm khổ trí thì thôi coi như là mừng rồi chứ có dám mong ước gì được sung sướng với ảnh.

- Thiệt chớ! Hèn chi Bống nó chê mày là phải rồi đó Rô.

- Ơi mà chị hỏi chân tình nghe. Bống nó chê thiệt hay chê giỡn chị hổng có biết, nhưng dòm Khánh nó như vầy không thể không có bạn gái được. Nãy bé Bắp nó có nói rồi, giờ chính bé Len cũng vừa nói với chị như vậy, nên chắc ở ngoải hẳn nhiên phải có em nào rồi đúng hông? Nói thiệt đi để ở nhà lỡ đâu có đứa nó đang chờ đợi thì nó cũng còn biết đường mà nhận lời mối khác nữa chứ.

- Có đâu chị, em nói thiệt mà. Ở ngoải em toàn lo học với lo làm không à, thời gian đâu mà yêu đương hẹn hò chớ.

- Dạạạ! Đúng ồi! Chắc chỉ lo học với lo làm thôi nên chưa có thời gian nhắn tin cưa cẩm với cái chị nào hai mươi hai tuổi tên Vy ở Quận Hai Bà Trưng có ba làm chủ công ty thầu xây dựng đâu ha; rồi chắc cũng chưa đi coi mắt cái bà chị sinh năm 86 bằng tuổi làm kế toán ngân hàng là con gái của bạn bác Sơn đâu hở; lại còn cái con nhỏ Ngoan bạn thân với nhỏ Liên nữa chớ, chắc cũng chưa có chở nhau đi chơi bữa nào đâu hơ?

Ủa cái gì nữa vậy?

- Ha ha ha ha!

- Trờ quơ! Làm gì mà điều tra kỹ vậy Bống? Nhớ rõ thông tin từng người luôn mới ghê!

- Rồi! Vầy là thấy điềm rồi ớ nghe!

- Chưa đâu chị ơi! Chưa có hết với em đâu! Em còn biết chị Ban người Thái, quê ở Sơn La, học trường Ngoại ngữ là em gái của một anh học chung lớp đại học với ảnh ớ nghe. Rồi cái chị Hiền người Tày Tuyên Quang trong đội thanh niên tình nguyện mà có mấy lần ảnh làm người ta phải cúp học vì ảnh nữa chớ. Cả chị Lan bà con đằng nội của nhỏ Liên ở trên Phú Thọ nữa; hổng biết ảnh mấy bận lên chơi xong “Trêu hoa ghẹo nguyệt” kiểu gì mà làm con gái người ta phải quyết tâm thi đậu đại học đúng cái trường gần nhà cô dượng ảnh á, cho người ta được ở chung nhà cô dượng với ảnh bốn năm đại học luôn.

- Má ơi có thiệt không vậy?

- Ủa em làm gì có... A! A!

- Mày nè! Vậy mà nãy dám kêu là không có ai hết hả?

- Ui da! Em nói thiệt mà!

- Bo! Mày oánh nó thêm cho chị đi em! Hồi sáng chị hỏi mà nó dám gạt chị là không có ai hết đó! Oánh thêm đi! Mạnh vô! Chị ủng hộ mày!

- Ây! Dì ơi không phải vậy! Á! Á!

- Ha ha ha! Cho chừa cái tội! Này hổng ai muốn bênh đâu nghe anh Rô!

Chu cha má ơi! Tôi cũng đến sợ con quỷ em này luôn ớ! Chắc chắn là nó điều tra tôi từ con nhỏ em nhà cô dượng rồi, không ngờ cả hai chị em nó lại đồng lòng với nhau tới cỡ vậy luôn!

- Thôi được rồi, oánh nó vừa thôi, mắc công về Bống nó xót.

- Không sao đâu bác tư, lát về con còn oánh thêm chớ hổng có xót xa cái gì trơn trọi. Con nói thiệt với cả nhà mình chứ: người gì đâu mà vô tâm vô tình, lại còn vô duyên, khô khan khờ khạo, thiếu tinh tế, thiếu lãng mạn, thiếu cả hài hước, nhắn tin ớ thì kiệm lời, lúc nói chuyện thì toàn cù nhây với cà-chớn không mà hổng hiểu sao lắm người cứ thích đâm đầu vô chi không biết nữa!

- Ê! Mày coi thường thằng em của anh quá nghe Bống! Ít ra nó cũng được cái mã đẹp trai chứ bộ!

- Ùi ui! Đẹp trai mà tâm hồn “trơ đáy” thì cũng hổng có khác nào mấy bức tượng thạch cao để cho người ta ngắm thôi đâu đại ca ơi! Đã vậy giờ lại còn lòi ra cái tật xấu lăng nhăng đa tình nữa thì em nói thiệt, Bống nó cản chị Thương làm mai cho nhỏ em là đúng rồi đó!

- Dạ, chính xác! Chị Bắp hiểu em lắm nè!

- Rồi, được rồi, thì chị không có làm mai cho em chị nữa. Có cái, ngay tới bé Bống nó còn chê thì chuyến này coi bộ hơi bị căng rồi đó Khánh.

- Ờ, thím cũng thấy lo cho mày nữa đó Rô. Nếu tình hình mà cứ như vầy thì thôi, cuối năm sắm sửa quần áo đi bưng quả cho hai đứa nó đi là vừa rồi con ha.

- Trời ơi mẹ chọt đúng cái vết đau của ảnh làm ảnh đang ăn mà mắc nghẹn luôn kìa ha ha ha!

- Bống! Bống! Thằng Bo nữa! Hai đứa bây vuốt ngực cho nó đi, không nó nghẹn thiệt á!

- Ha ha ha ha!

- Nè! Bia của em nè! Uống đỡ đi cho nó trôi xuống!

Thiệt chứ, tôi cũng đến bó tay. Hên có ly bia quỷ em nó kịp đưa tôi chớ không thì... Chu cha tía má ơi! Uống có mấy ngụm mà đã quá trời quá đất!

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px