- Phải rồi. Ở đây anh tư lớn nhất, anh tư đại diện đi.

- Ờ, để chú thay mặt cả nhà nói với mày cái này nghe. Hồi đầu á, đúng là chú thím, dì dượng rồi cậu mợ mày, cả mấy anh chị em nữa, nói chung là mọi người không có ai bằng lòng cách mày xử sự hết trơn. Tại vì lúc mày bị như vậy, phải nằm viện hơn hai tháng trời, ăn Tết luôn ở trỏng, có mọi người lo lắng, quan tâm săn sóc cho mày cỡ đó; mà vừa ra viện được vài bữa là mày thình lình bỏ ra ngoải cái đùng luôn. Mặc dù mày cũng có nhờ ba mày gởi lời chào, ư mà như vậy nó hơi thiếu thành tâm quá, cho nên chú nói thẳng ra là hồi đó chú có giận mày á, ừm. Nhưng mà về sau, nghe ba mày nói lý do tại sao mày lại quyết định ra ngoải, rồi tâm trạng với nỗi niềm của mày vì chuyện của con bé đó, khi chú hiểu ra rồi là chú liền hết giận mày, ngược lại chú còn thấy thương mày hơn. Mọi người cũng vậy, khi đã hiểu ra lý do của mày, lại biết rõ hoàn cảnh của mày nó éo le trắc trở vậy, ai cũng... Ờ, nên là thôi, không có cần phải áy náy chuyện cũ nữa con nghe. Từ nay trở đi, ráng làm sao nỗ lực phấn đấu, phải phấn đấu không ngừng để có thể lo được tương lai cho mình thiệt là tốt, đặng còn có người cho ba mày về già được nương tựa, rồi là báo đáp cho những người mà mày cần phải báo đáp. Nhớ hen!

- Dạ, con nhớ rồi chú. Con cám ơn mọi người.

- Ừa. Được rồi, xong rồi đó. Giờ cả nhà mình cầm đũa đi, cứ tự nhiên đi, vừa ăn mình vừa nói chuyện.

- Dạ! Con mời cả nhà ăn cơm!

- Dạ, con mời chú thím tư với cô chú ba nghen!

- Ời. Ăn đi mấy đứa.

- Rồi, một đứa lớn nhất mời đại diện được rồi. Ăn đi.

- Phải đó, chờ nguyên dàn mấy đứa bây xếp hàng mời hết chắc người ta ăn xong rồi có khi.

- Này là tại vì ông bà nội với tổ tiên nhà mình nhiều đời làm quan nên còn giữ mấy cái truyền thống gia giáo ngày xưa nè, chứ bạn bè con ở nhà tụi nó ăn cơm đâu có cần mời vậy đâu. Có nhà thì giờ cơm mỗi người ăn một nơi một giấc, có nhà thì cũng ăn chung nhưng chỉ cần chờ người lớn cầm đũa ăn cái là ăn thôi à. Nó dễ.

- Thì cũng chỉ có lời mời thôi, chi đâu khó nhọc. Với lại chú thấy có tiếng mời vậy nó làm bữa cơm gia đình cảm giác ấm cúng hơn, cũng tốt chứ đúng không cả nhà?

- Dạ, đúng đúng!

- Mà tính ra nhà mình là còn dễ đó anh Bo, chứ em thấy người miền ngoài mới cực á. Nói cả nhà nghe, như con có nhỏ bạn nhà trên Lâm Đồng mà gốc Nam Định học chung đại học nè, nó kêu ở ngoải mỗi lần ăn cơm là mấy đứa con cháu trong nhà đứa nào cũng phải mời hếếết từ trên xuống dưới chứ hổng có được im im mà ngồi ăn đâu, thậm chí gom thành “mời cả nhà” cũng không được phép nữa. Rồi hen, trước tiên là mời ông bà, tới ba mẹ, sau cùng tới anh chị em. Mà cực nhất là đứa em út chớ. Nếu bữa hôm đó mà có đám giỗ nữa thì thôi, mời một hàng dài ơi là dài, kiểu “Con mời ông bà ăn cơm, con mời hai bác ăn cơm, con mời ba mẹ ăn cơm, con mời chú thím ăn cơm, em mời anh chị ăn cơm”, nỗi mà mời xong cái là người ta đã ăn được mấy chén cơm luôn rồi ớ kìa.

- Gì mà khó khăn dữ vậy? Thiệt hông á?

- Dạ, thì nó nói vậy mà, chứ con có biết đâu.

- Trong đây có thằng Rô nó sống ở ngoải bảy năm rồi kìa, cả bé Len nhà chị tư nó cũng có quê ngoại ở miền ngoài nữa đó, hỏi tụi nó coi có đúng không.

- Có cái đó không Len?

- Dạ, mọi người hỏi ảnh coi chứ con hổng có để ý nên hổng có rành.

- Có không Rô?

- À, dạ không. Chắc nhỏ đó tấu hài cho vui thôi á, hoặc là cũng tùy nơi. Như con ra ngoải, Hà Nội, Quảng Ninh hay Phú Thọ thì cũng vậy, con cháu khi ngồi xuống mâm cơm đều bắt buộc phải mời người lớn nhưng không có lê thê tới mức đó. Thường nó theo kiểu “Cháu mời ông bà, con mời bố mẹ, cô dì chú bác cậu mợ, mời anh chị em dùng cơm ạ” là xong rồi. Với lại chỉ cần mời những người ngồi gần mình hoặc chung mâm thôi, cơ bản là những ai mình đang có thể giao tiếp được, chứ không nhất thiết phải đi từng bàn, tới mời từng người, nó sẽ thành ra rườm rà lộn xộn. Đó là khi có tiệc tùng đám xá, chứ bữa cơm gia đình thì còn ngắn gọn hơn. Như mỗi lần nhà cô dượng con ăn cơm thì con chỉ cần mời “Dạ, cô dượng với em ăn cơm” là được.

- Ờ, thấy chưa. Vậy nghe còn có lý.

- Mà thím nghe biểu người Hà Nội coi trọng lễ giáo lắm đúng không Rô?

- Dạ, cái đó thì đúng. Đất đô thành ngàn năm văn hiến mà thím, lại là trung tâm chính trị với ngoại giao nên lễ giáo với hình thức rất là quan trọng. Thành thử trong giao tiếp rồi giữ gìn mối quan hệ, hầu như mình phải chú ý nhiều quy tắc chuẩn mực mà nếu bỏ qua thì dễ bị người ta oánh giá với coi thường thôi.

- Vậy hả? Mày thí dụ cụ thể cho mọi người nghe thử coi.

- Dạ thì... Thí dụ như nãy Bắp nó xin phép mọi người lựa cái càng ghẹ bự nhất để đưa con lột cho Bống ăn, cái đó ở trong mình thì nghĩ thoáng, coi như chuyện nhỏ nhặt; chứ ở ngoải sẽ bị coi là vô lễ, kể cả là có xin phép rồi, mà đúng ra là không được phép xin như vậy luôn. Trừ khi chỉ có mấy anh chị em với nhau, ý là cùng lứa thì được; chứ nếu trong mâm mà có bề trên là phải dành cái ngon nhất cho người lớn tuổi nhất hoặc có vai vế cao nhất, sau đó nếu người này mà nhường cho ai thì người đó mới được hưởng thôi. Rồi mỗi khi mà có cuộc nhậu như vầy nè, mấy anh em tụi con là không có được phép ngồi chung với mấy cha mấy chú rồi tự ý chúc rượu hay cụng ly đâu, cái đó bị coi là hỗn hào. Bởi vậy nếu ít người thì thôi không nói, chứ nhiều người là phải ngồi tách mâm ra: vai vế hoặc thế hệ ông bà một mâm, cha chú một mâm, con cháu một mâm, để cho nó có tôn ti trật tự á cả nhà, mà cũng dễ nói chuyện với nhau nữa.

- Ừm, cũng đúng. Như đời ông bà toàn thích nói chuyện thời chiến tranh, thời bao cấp; chứ tụi con nít nó đâu có biết mấy cái đó, toàn nói chuyện thầy cô bạn bè thôi à; ngồi chung mâm với nhau cũng không tiện.

- Nhưng nhà mình con thấy vẫn tiện mà.

- Thì đâu phải nhà ai cũng như vậy. Với lại mình ngồi chung mâm nhưng cha chú vẫn một bên, con cháu vẫn một bên, chuyện chung chuyện riêng đều dễ nói với nhau hết, đâu có vấn đề gì.

- Ờ. Rồi ở ngoải người ta qua lại với xã giao thì làm sao hở Rô? Có khắt khe cái gì không?

- Dạ, cái này ở ngoải người ta cũng cầu kỳ hơn trong mình á chú. Thí dụ như hôm nay nè, nếu ở ngoải là thằng Hiếu nó phải bận quần dài, có thể là jean hoặc ka-ki hay quần tây cũng được, túm lại là hổng có được bận xà lỏn; còn áo thì ngắn tay hay dài tay tùy ý, miễn sao cho nó chỉnh tề một chút, nếu không sẽ bị nhà vợ tương lai chê là xuề xòa cẩu thả, không có tôn trọng nhà vợ. Còn chú thím với dì dượng thì không tới nỗi phải bận đồ như công sở nhưng cũng phải làm sao cho đủ lịch sự, chứ mà bận giống kiểu “ở nhà” quá cũng sẽ bị coi là người không biết chăm chút vẻ ngoài cho đàng hoàng tử tế khi đi ăn cỗ. Dạ, ở ngoải kêu đám xá tiệc tùng hay mấy bữa cơm sum họp như vầy là “cỗ” nè. Mà đó là ở Hà Nội, mức độ nó sẽ tùy theo tầng lớp trung lưu rồi thượng lưu nữa; chứ tầng lớp bình dân thì con thấy cũng thoải mái hơn, na ná như mình. Ở mấy nơi khác như trên Phú Thọ hay dưới Quảng Ninh thì nhà giàu người ta cũng có phong cách thượng lưu thôi, mà không bằng đất Thủ đô; còn lớp bình dân thì khá là dễ, nó dân dã gần y chang mình á cả nhà. Nhưng nhìn chung thì ở ngoải có xu hướng coi trọng hình thức với vẻ ngoài hơn ở trong mình á: làm gì làm, ở đâu ở, giàu nghèo chi không biết, nhưng khi tới nhà ai mà mặt mũi tóc tai chải chuốt với ăn bận chỉn chu thì người ta vẫn ưng mình hơn. Kế tới là tác phong rồi lời ăn tiếng nói của mình nữa. Ở trước mặt người ta, dáng đi dáng đứng, cả cách mình ngồi cũng phải biết ý biết tứ, giữ trước giữ sau để khỏi vô tình gây mất thiện cảm. Chưa kể người ta còn có thói quen dòm vô dáng dấp của mình để bàn luận về nhân tướng học, có thể là lấy chuyện làm quà mà cũng có thể trong lòng người ta có oánh giá mình qua đó nữa nghen. Hổng phải vì người ta thích xoi mói dung mạo, mà để người ta cân nhắc coi nên kết giao hay đối xử như thế nào, có nên làm thân không hay nên đề phòng giữ khoảng cách. Cái này do nhiều người tin rằng “Tâm sinh tướng” là có thiệt, bất chấp dân gian vẫn có câu “Đừng trông mặt mà bắt hình dong”. Thành thử nếu mình để lộ cái gì mà bị cho là người thô thiển, sỗ sàng, tâm tính xấu xí hoặc bất thiện, người ta sẽ có ý coi khinh hoặc sẽ xa lánh. Còn nói năng thì nên suy nghĩ rồi hẵng lên tiếng kẻo dễ gây mích lòng; bởi không ít người mỗi khi không ưng với ai, người ta hay dùng kiểu văn chương thâm thúy để bóng gió nên đâm ra ai cũng bị nhạy cảm với vấn đề này. Nếu mình vô tình lỡ miệng nói cái gì đó mà làm người ta phải nghĩ ngợi, người ta liên tưởng là cũng dễ bị người ta hiểu lầm lắm nghe. Cho nên tốt nhất là có sao cứ nói vậy, nói đơn giản thôi; nhưng không nên bộc trực với thô thiển quá, kẻo người ta hổng có ưa mình. Đặc biệt khi nói chuyện với khách quý, với đối tác hay đôi bên sui gia, họ phải lựa lời nói rất là kỹ, sao cho thiệt khéo léo, nếu không sẽ dễ bị nhiều người lôi ra bình xét làm cho mình nếu nghe được cũng ê mặt.

- Cha! Đúng là khó dữ hen.

- Mà cụ thể như nào mày thí dụ thử cho chú với cả nhà nghe coi Rô.

- À, dạ. Thí dụ một lần, ở trong xóm cô dượng con có con nhỏ dắt người yêu về ra mắt, cha đó chả có dáng đi hơi gấp mà bước chân thì ngắn, cái rồi ba mẹ con nhỏ chê, kêu là người này số vất vả lận đận, tâm tính lại hẹp hòi, rồi khuyên con nhỏ nên kiếm mối khác; đó là thí dụ cho trường hợp dòm người luận nhân tướng để coi nên đối xử ra sao. Hay một lần có người bạn của dượng Sơn tới chơi, cô út với một cô nữa là anh em bà con của dượng ở trên Phú Thọ cũng đang ngồi chơi ở phòng khách, chập hồi có cô hàng xóm ghé ngang qua nói chuyện, cái rồi cô út với cô em của dượng tiện đó ngồi xoay người hướng ra, vô tình quay lưng về phía người bạn của dượng á, cứ ngồi vậy một lúc lâu làm dượng phải nhắc khéo cả hai người, ý là ngồi như vậy hơi thiếu tôn trọng khách. Dạ, cái đó ở quê mình thì không sao chứ cô út kêu ở ngoải nhiều người người ta kỵ, như câu tục ngữ “Ăn trông nồi, ngồi trông hướng” mà người ta thường nhắc nhở nhau vậy đó. Rồi còn vụ nói năng thì... Thí dụ một lần, cũng hồi cô út mới ra ngoải thôi. Cô út với dượng được vợ chồng người bạn của dượng mời ăn cơm khách, mà người ta làm thịnh soạn lắm, trong khi chỉ có bốn người ăn, nhắm chừng ăn không nổi; xong cái cô út cũng thực thà, vừa cười vừa nói nhẹ nhàng với người ta sao làm nhiều món quá, nó cầu kỳ mà tốn công, thay vì vậy thì để dành thời gian ngồi chơi với nhau cho nó tình cảm là được rồi, chứ hai vợ chồng cô út ăn uống cũng đơn giản. Đó, nó rất chi là chân tình chớ hổng có ý tứ xa xôi hay cái gì nghiêm trọng. Vậy mà vợ chồng cô chú đó giống như hổng có được vui, làm dượng Sơn phải đỡ lời cho cô út để người ta khỏi nghĩ này nghĩ nọ. Cái tới hồi về nhà, mặc dù dượng không trách; nhưng dượng kêu cô út lần sau nên tinh tế hơn, bởi nói như vậy rất dễ khiến người ta nghĩ mình đang có ý khỉa kháy chê đồ ăn dở, hay là chê cách tiếp đãi không vừa ý, khách không muốn ăn nên chắc chắn sẽ dư nhiều. Thành thử lúc đó chỉ cần nói đại loại bữa cơm hôm nay thịnh soạn là được, cũng là có sao thì nói vậy, nói một cách chân tình, nhưng không bị thẳng quá, vừa đủ để khỏi gây hiểu lầm với người ta; chứ ở ngoải mọi người dễ nhạy cảm với mấy lời nói kiểu ẩn ý bóng gió lắm nên mình phải cẩn thận.

- À! Hiểu rồi, hiểu rồi.

- Đúng là ở ngoải có những cái nó cũng khác mình quá ha.

- Hời ơi, nói vậy thì để làm quen bạn gái với lấy vợ miền ngoài coi bộ cũng khó á chứ đâu có dễ.

- Dạ, cũng không khó lắm, quan trọng là mình có thích nghi được với văn hóa địa phương hay không thôi. Nếu hiểu, rồi thích nghi được thì muốn làm quen bạn trai bạn gái hay lấy vợ lấy chồng ở ngoải cũng tốt mà. Tại người miền ngoài mặc dù người ta coi trọng việc giữ gìn truyền thống gia giáo ngày xưa nó hơi khắt khe một chút nhưng bù lại cũng có nhiều cái đáng để học hỏi với kết thân lắm chị. Chưa kể mấy cái em vừa nói, không phải ai ở ngoải cũng đều như vậy. Đặc biệt là người đồng bào thiểu số ở miệt trên á. Người ta thoáng hơn, thoải mái hơn, không có câu nệ hình thức hay phép tắc nhiều giống như người mình. Thậm chí em thấy có những cái còn dễ hơn người mình ở Nam Bộ nữa.

- Ời. Nói vậy chắc là Khánh nhà mình cũng phải có người yêu ở ngoải rồi chứ ha. Nhỏ Bắp nó vừa nói với chị xong nè, dòm em như vầy mà biểu không có người yêu là nó hổng có tin đâu đó; trừ khi ở ngoải người ta hổng có con gái thôi. Đúng hông?

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px