- Dạ, em nói là anh ngồi mòn ghế ngoài quán luyện cờ suốt bảy năm nay chỉ để phục thù anh Rô nhưng anh lại vừa oánh thua ảnh nữa rồi đó.

Ây da! Ổng bắt đầu hiểu ra vấn đề rồi hay sao á, nên mới chồm tới đòi tháo khẩu trang và mắt kính trên mặt tôi. Thế là ha ha ha! Dòm cái mặt ổng mà cả nhà không ai nhịn cười với ổng được luôn ớ!

- Trời đất quỷ thần ơi! Mày về từ khi nào vậy thằng khỉ? 

- Ha ha ha ha!

- Mááá!!! Áo chống nắng ha mậy! Khẩu trang ha mậy! Mắt kiếng ha mậy!

- Thôi! Em giỡn! Em giỡn thôi mà! A! A!

- Giỡn mặt anh mày nè! Vậy mà nó ngồi nãy giờ như thiệt, làm con tưởng thằng nào tới giao hàng cho con quỷ Bắp không á chớ hai chú!

- Ha ha ha!

A chu cha! Rồi tự nhiên ổng gào rú um sùm, xong lao vô bóp cổ tôi lắc qua lắc lại, còn thúc cùi chỏ xuống lưng tôi mấy cái nữa chứ. Má ơi đúng sợ luôn với cái lão già, người chi mà thô bạo hết sức! Thiệt ổng làm tôi mắc cười với ổng quá cỡ, mà cũng đau người với ổng quá cơ!

- Há há há! Mày xong với anh mày rồi em ơi! Hôm nay mày mà không để anh phục thù thì còn khuya anh mới cho mày về nghe chưa thằng khỉ!

- Á! Á! Rồi rồi! Em biết rồi đại ca ơi! Coi chừng hư cái mắt kiếng của thằng Khoai kìa!

- Ủa là của nó chứ hổng phải của mày hả?

- Thì mấy chị em tụi nó bày cái trò này ra để gài anh thôi chứ em cũng bị động thấy mồ. Mà mém quên chớ, để trả lại tiền cho con nhỏ Bắp đã.

- Í í! Đúng ồi, cho em xin lại nghe.

- Ờ! Tụi bây hay lắm rồi đó! Mà nghĩ cay thiệt chứ! Rõ ràng có lúc con nghe cái giọng nó là con cũng hơi ngờ ngợ rồi á mấy chú, mà sao vẫn không nghĩ là nó về vậy ta? Cha chả cái thằng này!

- Ui daaa!

- Đó con nói rồi mà! Đúng chán với anh em nhà mấy ảnh ghê! Người ta anh em với nhau là ớ hở, hổng cần dòm thấy mặt, chỉ cần ngồi kế nhau thôi là đã nhận ra nhau rồi. Cái đó là nhờ tình thương mến thương, nhờ dòng máu huyết thống thiêng liêng nó tạo ra sợi dây liên kết đặc biệt mới có được á. Còn đây á hả, nói tới anh em nhà này là con thấy chán hổng buồn nói luôn!

- Ê! Mày nói vậy là đụng chạm lòng tự trọng huyết thống của tụi anh lắm nghe chưa Bắp!

- Hời ơi! Chắc có đó để mà em đụng chạm!

Hừ, cái giọng điệu của nó bao năm rồi vẫn không có trật đi đâu được nghe.

- Anh Bo cứ bình tĩnh, để em nói chuyện với con nhỏ miệng ba tấc lưỡi này cho. Nè Bắp, mày tính xào xáo tình cảm làm mất đoàn kết mấy anh em tụi anh hay gì? Đó mày thấy không? Như anh Bo là ảnh bị mấy đứa tụi bây lấy anh ra làm công cụ để gài nên ảnh mới lú vậy thôi, hen; chứ thử anh mày coi, anh mày không cần phải dòm thấy mặt, mà chỉ cần nghe cái giọng, thấy cái hình cái bóng, cái dáng đi dáng đứng thôi là ờ, anh mày nhận ra được hết.

Hơ! Vậy mà nó cười khinh tôi chớ.

- Dạạạ! Em biết anh Rô của em giỏi! Anh Rô của em tài! Vậy chứ bây giờ anh thử nói em nghe coi ai đang ngồi ôm vai ôm cổ anh đó?

Xời!

- Mày nghĩ sao vậy? Hổng lẽ anh lại không biết thằng Khoai nó đang ngồi sau lưng anh nãy giờ chứ hở, đúng không Khoa... Ủa!?

Ủa???

- Rồi xong, thêm một thằng bị gài nữa ời.

- Ha ha ha ha!

- Dòm cái mặt ổng đúng hài luôn ớ!

- Thiệt tình! Ông Thiện ổng đang ngồi kế ba em nãy giờ kia kìa chàng ơi! Mắt mũi để đâu không biết nữa!

Ủa không! Từ từ! Cái này là... là... Không phải! Rõ ràng cũng cái tay áo pyjama này mà? Làm tôi cứ tưởng thằng Khoai không chớ! Dè đâu là thằng Hiếu bạn thân hồi cấp II của tôi ở dưới quê nó đổi cho thằng Khoai từ lúc nào tôi hổng biết luôn! Mà khoan đã! Cái thằng khỉ này sao nó lại...

- Ê! Này là sao vậy? Mày... mày làm cái gì...

- Ui trời ơi tui cười tui chết quá! Dòm cái mặt ảnh còn ngố tàu hơn anh Bo lúc nãy luôn ớ trời ơi!

- Thiệt chứ! Đúng kiểu mấy người bị gài sao mà nó đáng thương gì đâu ớ chèn!

Má ơi! Khỉ gió thiệt chứ nè! Rốt cuộc hôm nay có chuyện gì mà sao hết vụ gài ông Bo giờ lại tới lượt tôi vậy ta?

- Chú! Này là sao chú? Sao thằng khỉ này nó lại ở đây? Hổng lẽ...

- Ừa, chú thấy mày chắc là cũng đoán ra được rồi đó.

Nói vậy là...

- Ê! Đừng nói là mày cua được con nhỏ Bắp nhà chú thím tao rồi nghe thằng khỉ!

- Ha ha ha!

Rồi xong, hiểu luôn! Dòm vẻ mặt với nghe điệu cười của mọi người là tôi đủ biết cuối cùng thằng khỉ này nó cũng sắp sửa được làm con rể nhà chú thím tôi. Cha chả cái thằng! Hồi nhỏ tôi vì coi thường nên mới thách nó, xong hai đứa còn oánh cược với nhau: nếu nó mà cua được con nhỏ Bắp rồi xin cưới thành công thì tôi sẽ phải đi bưng quả cho nó nếu như tôi chưa lấy vợ. Tưởng đâu hồi đó nó bỏ cuộc rồi chớ, vậy mà ai ngờ tới hôm nay... Thôi thấy mẹ rồi! Kiểu vầy chắc không kịp chạy chỉ tiêu để thoát cái món nợ danh dự đó quá mấy ông ơi!

- ... dạ, giờ có mặt của chú tư, rồi chú ba, cả anh Bo với mấy chị em nữa; mọi người làm chứng cho con là cuối tháng 10 năm nay con với Lương sẽ làm đám hỏi với đám cưới, mà nó là nó chưa có vợ đâu nên nó phải giữ lời đi bưng quả cho con đó nghe.

- Trờ quơ thiệt luôn!

- Vậy là xong rồi anh Rô ơi! Ai biểu cái tội coi thường người ta chi, giờ người ta làm được rồi đó.

- Không! Từ từ! Tao không tin! Mày chơi ăn gian! Cái này là mày bỏ bùa con em nhà chú thím tao chắc luôn! Tao méo tin! Không bao giờ tao tin mày được một chút xíu nào hết ớ!

- Ờ, vậy ý mày là tao bỏ bùa cả ba mẹ Lương luôn chứ gì?

- Ha ha ha! Dòm cái mặt ổng đang hoang mang bất lực mà thấy thương ghê ớ trời!

Má... Đúng là không tin được! Mai mốt hổng lẽ phải đội quần về quê bưng quả cho nó thiệt hở ta?

- Anh! Anh! Vậy giờ cũng kiếm người yêu lẹ đi, cuối năm nay đẹp tuổi, nếu cưới sau anh Hiếu với chị Bắp thì đầu tháng 10 làm đám hỏi trước là coi như thoát cái vụ bưng quả cho ảnh rồi, đúng hông?

- Đúng! Bé Bống nhà chú ba nói đúng nè! Chú cũng thấy ba mày mong có cháu nội lắm rồi đó Rô. Hổng ấy khỏi cần ra Quảng Ninh nữa, ở ngoải khó quá thì về đây kiếm người yêu ở quê mình đi; chú cam đoan với mày là chỉ cần mày xác định một cái thôi, hen, lập tức có đứa ưng mày liền, rồi cuối năm họ Nguyễn nhà mình làm luôn cái “song hỷ” cũng được lắm á chớ bộ! Cả nhà thấy hợp lý không?

- Đúng luôn đúng luôn!

- Nè! Mọi người có gì ở ngoải mà nãy giờ nghe rộn ràng dữ vậy?

- Ủa?

- Dạ! Con chào thím!

- Mẹ ơi! Mẹ với cô ba với chị Thương cũng ra đây luôn đi! Tụi con gài hai ảnh xong ời! Vui quá trời quá đất!

- Ừa! Chu cha thằng Rô đó hả? Đợt này về dòm ra dáng người lớn dữ hen, cũng bớt ngố hơn xưa nhiều á chớ!

- Dạ, hì. Đáng ra con phải vô trỏng để chào thím với chị từ đầu rồi á, mà mắc cái mấy đứa nó rủ con chơi ú òa với anh Bo ở ngoài này nên con chưa có kịp vô. Dạ, em chào chị Thương!

- Ời, chào em. Đó giờ nghe mọi người kể hoài mà nay mới được gặp, đúng là Khánh nhà chú ba đẹp trai thiệt ha.

- Hì hì, em cám ơn.

Hờ, mọi người cứ khen vậy chứ kỳ thực diện mạo của tôi cũng gọi là ngũ quan không bị lệch thôi à.

- Ba anh em... ủa lộn, cả bốn anh em ai cũng sáng sủa bảnh bao, mỗi người một vẻ. Tất nhiên đối với chị thì anh nhà chị đẹp trai nhất rồi, nhưng mà dòm Khánh nó có nhiều nét đàn ông thiệt đó.

- Ảnh giống bác ba á chị. Nhà em từ bác hai tới cô út ai cũng đẹp trai xinh gái hết trơn, duy có mình ba em là xấu hoắc, làm em theo gen ba cũng xấu theo luôn ớ kìa!

- Ê! Mày nói đụng chạm ba dữ nghe mậy! Nghĩ sao ba mày như vầy mà kêu ba xấu hoắc vậy Bắp?

- Ha ha ha!

- Thôi, nạnh hoài. Em nói vậy có khác nào đi chê con mắt thẩm mỹ của cậu Hiếu đâu chớ đúng không?

- Không sao đâu chị ơi. Em đã thương rồi thì dù ai có chê ẻm xấu đi nữa, riêng với em, em vẫn thấy đẹp thôi. Đúng không Lương?

- Chính xác! Hi hi hi!

- Mà Rô ở ngoải có ổn không con? Công việc rồi cuộc sống như nào? Lâu nay mày kín quá, tới cô út với bé Liên nó cũng hổng có biết cái gì trơn; làm mọi người ở quê muốn hỏi thăm tình hình của mày mà khó lắm luôn ớ.

- Dạ, con vẫn ổn á thím. Giờ con đang làm cho công ty xây dựng ở Quảng Ninh, lương cũng khá chớ không có tệ, nên ăn uống rồi chi tiêu mọi thứ nó cũng dễ chịu lắm.

- Ừa, học ngành đó thì công ăn việc làm cũng ngon nghẻ thôi.

- Ủa mà Khánh học ngành gì á em?

- Dạ, em học Địa chất công trình á chị.

- À à. Giỏi ha.

- Thì giống thằng Úy con ông anh họ của thím đó, cũng học Mỏ - Địa chất mà ở dưới Vũng Tàu. Chỉ khác cái là nó học bên dầu khí, với lại hăm bảy là nó cưới vợ rồi đó nghen.

- Hì, con mới hai sáu mà thím.

Tôi vừa nói xong; chẳng riêng gì thím, mà chú tôi, cả dì tôi và chị Thương, ai cũng nói tôi tính sai tuổi:

- Hăm bảy rồi con ơi! Mày là hăm bảy chứ hổng có ai kêu mày hăm sáu hết ớ!

- Đúng rồi á Khánh, mình người Á Đông mà, không có tính tuổi cưới xin theo lịch tây được.

- Dạ, thì hai bảy; nhưng hai bảy thì có làm sao mà mọi người...

- Đó đó đó! Nó lại bắt đầu cái giọng đó nữa rồi đó chị tư!

- Nè, thím biểu. Hăm bảy là sắp sửa già tới nơi rồi, đừng có để tới hồi năm mươi, sáu mươi vẫn còn phải nuôi con ăn học đại học, hổng có lợi đâu. Gì chứ cái cảnh mà “Cha già, con mọn”, nó chính là bất hạnh của đời người, có biết chưa? Giờ mình đang có sức khỏe, mình còn trẻ còn mạnh, cưới vợ sinh con là tốt nhất; đặng mai mốt nó lớn, mình vừa tới tuổi dưỡng già, có nó lo ngược lại cho; chớ hổng lẽ chờ tới khi chống gậy rồi vẫn còn phải lom khom ra bến xe đưa chân nó vô trỏng đi học? Đúng không?

- Chớ chi nữa! Chị tư nói rất là chí lý! Sáng em mới giáo huấn nó rồi đó, lát anh chị cũng nói cho nó biết thêm đi, chớ cái thằng này coi bộ nó vẫn chưa có nhập tâm được đâu.

- Ờ, được rồi. Vậy có gì từ từ mình vừa ăn cơm vừa nói chuyện hen, giờ cũng... Ủa mà mẹ sắp nhỏ với mấy đứa nấu xong hết chưa?

- À, có, xong hết rồi. Giờ mình lên mâm đi ha. Mà ủa? Từ từ! Bé Len đâu rồi? Len ơi! Ra chào chú ba với anh đi con! Nãy kêu ra cùng mà sao đi đâu vậy cà? Rồi bé Chép nữa.

- Chắc hai chị em nó đang mắc cái gì xí rồi ra á thím.

Len, lại còn “bé” thì hẳn là con gái; nhưng là ai mà sao lại cũng góp mặt trong buổi hôm nay được nhỉ?

- Dạ, là ai vậy thím?

Tôi hỏi xong, tự nhiên mọi người dòm tôi như kiểu...

- Ủa mày không biết nó hả?

- Thì vậy mà. Con bé hay con nhỏ đó là ai, em có biết đâu.

Đúng lúc bé Chép chạy ù ra trước, sau tới lượt... À, là một con nhỏ. Nhỏ bước ra với cái tạp-dề còn đeo trên người, tóc thì búi rối lên cao chắc để cho dễ làm việc, mặt mũi trông có vẻ hơi lôi thôi và lấm lem một chút; nhưng tôi phải công nhận là dù vậy vẫn không thể làm lu mờ đi cái nét ưa nhìn vừa đầy đặn vừa trắng trẻo trên khuôn mặt nhỏ đâu ớ nghe.

- Dạ, con chào chú ba.

- Ừa, chào con.

- Chào anh.

Hở? Gì chứ? Rõ ràng lúc nhỏ chào dượng tôi, giọng nói cùng với thái độ rất chi là dịu dàng lễ phép; vậy mà đùng một cái, vừa chuyển qua phía tôi là nhỏ đổi giọng và vẻ mặt được hay luôn kìa!?

- Rô, em nó chào con đó.

- À, dạ. Chào em.

Ơ? Xong tự nhiên nhỏ nguýt tôi chớ? Con nhỏ này kỳ cục dữ bây!

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px