Nghe lời Richard của cậu đi!
Sau giờ ăn trưa, như thói quen, Camellia lại quay về phòng nhưng không ngủ mà ngồi thơ thẩn đọc sách.
Nó bất chợt nghĩ đến ánh mắt của Brian. Có chút gì đó như là xúc động len lỏi trong tim nó. Từ trước tới giờ, cũng không ít lần nó bịa ra lý do sợ bị bỏ rơi lần nữa để nói với các cô các bác ở các trại trẻ rồi, thế nhưng hình như chưa lần nào nó thấy người ra có phản ứng như Brian. Hoặc có thể là có nhưng nó lại chưa từng để ý.
Camellia khe khẽ thở dài. Nó gấp sách lại, nằm xuống giường. Nó nhắm mắt nhưng không ngủ được. Phần vì nó không có thói quen ngủ trưa, phần vì mấy cô bé sống cùng phòng đang túm tụm với nhau, nhỏ to trò chuyện gì đó.
Trong câu chuyện của mấy cô bé, nếu như ai được nhà giàu nhận nuôi thì sẽ được mặc nhiều váy đẹp, được ăn nhiều món ngon, được chơi nhiều đồ chơi đẹp, được đi chơi nhiều nơi. Mấy cô bé còn hẹn nhau nếu ai được nhà giàu nhận nuôi đầu tiên thì sẽ mang quần áo đẹp, đồ chơi đẹp đến tặng cho các bạn cùng phòng nữa. Toàn là mơ ước kiểu trẻ con, ngây ngô, đơn giản. Camellia khẽ mỉm cười.
Thực ra không phải nó chưa từng được nhận nuôi. Hồi mới trở thành trẻ mồ côi, nó đã có hai lần được các gia đình nhận nuôi rồi. Có điều, các gia đình nhận nuôi nó đều gặp phải kết cục chẳng ra gì.
Gia đình đầu tiên nhận nuôi nó khi nó vừa trở thành trẻ mồ côi chừng một năm. Nó ở nhà họ chừng hơn nửa năm thì nhà đó bị cháy. Hôm đó, nó chơi ngay ngoài sân, ngọn lửa bừng bừng như con con quái vật khổng lồ chỉ trong chốc lát đã biến toàn bộ ngôi nhà ba tầng thành một đống đổ nát. Nó bị ngất đi. Đến khi tỉnh dậy thì người ta đưa nó đến một trại trẻ mới dưới cái tên mà ba mẹ nuôi đã đặt cho nó lúc làm thủ tục nhận con nuôi, Emily, sáu tuổi. Nó lúc đó bị ám ảnh bởi vụ cháy nên người ta chẳng thể hỏi han, điều tra gì cả.
Sau đó hơn một năm, nó lại được nhận nuôi. Lúc này, đúng ra nó đã lên chín tuổi nhưng cơ thể nó lại không có bất cứ thay đổi nào so với lúc nó vừa trở thành trẻ mồ côi năm nó sáu tuổi. Gia đình thứ hai vẫn đối xử với nó rất tốt. Nó được đối xử như một nàng công chúa nhỏ nên nó rất thích gia đình này. Chỉ là, trong một chuyến du lịch biển, chiếc thuyền chở cả gia đình bị chìm, không một ai sống sót, trừ nó. Thế nhưng nó lại bị dạt đến một nơi khác một cách kỳ diệu. Người ta tìm thấy nó, đưa nó đến bệnh viện rồi đưa nó đến trại trẻ mồ côi địa phương dưới cái tên lạ hoắc nó chưa từng nghe đến. Mãi sau nó mới nhớ ra là trước lúc lên thuyền, một cô hướng dẫn viên rất hiền viết tên cô ấy ra mảnh giấy rồi dạy nó đánh vần, trò chuyện với nó để nó bớt cảm giác khó chịu vì say sóng, đến khi học đánh vần xong, nó lại bỏ luôn mảnh giấy ấy vào túi áo. Cái tên mà lần thứ ba trở thành trẻ mồ côi người ta gọi nó là tên của cô hướng dẫn viên tốt bụng nhưng xấu số ấy.
Lần thứ ba được đưa trở lại trại trẻ, nó đã mười hai tuổi nhưng ngoại hình vẫn không có bất cứ thay đổi nào so với năm nó lên sáu tuổi. Lúc này, nó mới ngờ ngợ nhớ tới câu chuyện kỳ quái đã xảy ra năm nó lên sáu tuổi.
Về sự việc xảy ra năm đó, chi tiết thì nó không nhớ rõ. Không hiểu tại sao sau mỗi lần trải qua tai hoạ, nó lại như bị xoá đi một phần ký ức. Những chuyện cũ đều nhớ nhớ, quên quên. Nó chỉ nhớ láng máng là vào năm lên sáu tuổi nó có đến công viên nào đó chơi, rồi trao đổi cái gì cho ai đó, rồi một trận động đất xảy ra và nó trở thành trẻ mồ côi. Chỉ thế thôi.
Từ lần thứ ba trở thành trẻ mồ côi, nó không còn muốn được nhận nuôi nữa. Lúc nhớ láng máng tới sự kiện trao đổi với ai đó, nó đã nghĩ đến những điều siêu nhiên, kỳ bí. Có thể là có một thế lực siêu nhiên nào đó đang giáng tai hoạ xuống đầu nó để trừng phạt nó. Thêm nữa, nó nhận ra sau mỗi tai hoạ, chỉ có nó là không chết. Nó cũng không lớn thêm một chút nào so với năm nó lên sáu tuổi dù thực tế đã lên mười, mười hai hay mười lăm tuổi. Thậm chí đến tận bây giờ, khi nó đã hai mươi sáu tuổi, cơ thể nó vẫn không có bất cứ sự thay đổi nào đáng kể.
Thật mỉa mai! Camellia khẽ cười rồi vơ lấy chiếc gối bọc vỏ trắng tinh phủ lên mặt sau đó vòng tay đè chặt lên phía trên. Đến khi sắp bị ngạt thở nó mới buông lỏng tay rồi nhấc gối ra.
Mắt nó hoa lên. Ngay lúc ấy nó lại nhớ đến ánh mắt của Brian nhìn nó trước lúc nó rời khỏi phòng ăn trưa nay. Ánh mắt anh ấy tràn ngập đau thương, xót xa. Ánh mắt ấy khiến Camellia cảm thấy chạnh lòng.
Các cô bé trong phòng sau cuộc trò chuyện về niềm mơ ước có váy mới, đồ chơi đẹp khi được nhà giàu nhận nuôi đã ngoan ngoãn nằm ngủ. Camellia nhẹ nhàng thức dậy rồi đi ra khỏi phòng. Nó lững thững ra sân chơi phía sau trại trẻ, ngồi trên một chiếc xích đu cũ kỹ. Nó không nghĩ gì cả, chỉ ngồi trên xích đu, thỉnh thoảng lại khe khẽ thở dài.
Chợt Camellia nghe thấy có tiếng người trò chuyện rì rầm cùng tiếng bước chân lạo xạo trên mặt sỏi đang đi về phía sân chơi. Nó không nghe rõ nên cũng không nhận ra là giọng của ai.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Camellia không muốn người ta thấy mình ngồi đây nên nó chần chừ một lát rồi rời khỏi xích đu, trốn sau bụi hoa hồng rậm um tùm mà bác Susan nhiều lần muốn cắt đi nhưng lại tiếc vì hoa rất đẹp, rất thơm.
Thế mà hai người đang đi tới lại là Richard và Brian. Họ vẫn chưa rời đi sau bữa trưa. Họ đến ngồi ngay trên chiếc ghế băng phía bên kia bụi hoa hồng. Có thể là vì bụi hoa quá lớn mà Camellia lại quá nhỏ, cũng có thể là vì họ mải tập trung vào câu chuyện của mình nên không ai phát hiện ra nó đang trốn sau bụi hoa.
Camellia không muốn nghe trộm chuyện của người khác nên tìm cách tập trung vào mấy thứ vặt vãnh xung quanh, không nghe hai người ngồi phía ngoài kia nói chuyện. Nó ngồi bệt xuống đất, ngắt một bông hồng đã úa mất một nửa, rồi buồn chán vặt từng cánh hoa xếp chữ linh tinh trên mặt đất. Thỉnh thoảng vẫn có vài chữ lọt vào tai nó nhưng vì nó không chú ý lắng nghe nên đều quên ngay sau khi nghe xong.
Mãi đến khi nghe Brian nhắc đến tên mình, Camellia mới giật mình. Tay nó quơ vào hàng cánh hoa đang xếp dở khiến chữ A cuối cùng trong tên nó bị xô lệch đi.
Camellia gần như nín thở. Nó dỏng tai lên lắng nghe.
“Camellia thật sự quá đáng thương!” Là giọng nói êm tai nhưng lúc này lại mang âm mũi nằng nặng của Brian. “Còn nhỏ như thế…”
Chắc hẳn là Brian đang nói đến việc Camellia nói không muốn được nhận nuôi vì sợ bị bỏ rơi lần nữa. Nó lại khẽ thở dài trong lòng. Chỉ là một lý do vớ vẩn mà nó tiện miệng bịa ra cho có thôi. Làm sao mà anh chàng này lại đa cảm thế cơ chứ!
“Trẻ con ở cô nhi viện chẳng đứa nào không đáng thương.” Richard nói.
Camellia ngồi sau khóm hoa tưởng tượng, với tính cách dịu dàng của mình, Richard chắc hẳn đang vừa nói vừa xoa nhẹ vào đầu hoặc vỗ nhẹ lên vai Brian. Nó lặng lẽ gật đầu, đồng ý với ý kiến của Richard. Trẻ con ở cô nhi viện chẳng đứa nào không đáng thương.
“Nhưng em cảm thấy con bé rất đặc biệt.” Brian lại nói bằng giọng mũi nằng nặng, nghèn nghẹn ấy. “Đặc biệt đáng thương!”
Bất chợt Camellia cũng cảm thấy rưng rưng. Từ trước tới giờ nó còn chưa từng nghĩ là mình đáng thương, chỉ xui xẻo hơn nhiều người khác mà thôi, thế mà bây giờ lại có người nghĩ nó “đặc biệt đáng thương”. Cảm giác này không hề dễ chịu. Sống mũi nó thoáng gợn lên chút cay cay. Nó cố nhịn không khịt mũi để hai người bên ngoài không phát hiện ra mình.
“Và còn rất có duyên với chúng ta nữa. Anh thấy không?” Vẫn là giọng của Brian. “Con bé còn tìm thấy căn cứ bí mật của chúng ta.”
Camellia lại gật đầu đồng tình. Cái này thì đúng rồi. Nó cũng cảm thấy nó và hai người ngoài kia có duyên với nhau. Không chỉ vì nó phát hiện ra căn cứ bí mật của họ mà ngay lần đầu tiên nhìn thấy, nó đã thấy có thiện cảm với họ rồi.
“Thế nên?” Richard nói bằng giọng rất từ tốn.
Ngay lúc ấy Camellia không thể đoán được anh có ý gì.
“Anh biết em định nói gì mà.” Brian nhỏ giọng nói xong thì cả hai người im lặng một lúc lâu.
Trong một thoáng, Camellia trở nên mông lung. Dường như nó đã đoán được hai người họ có ý gì, rồi sau đó lại dường như không đoán được. Nó vun cánh hoa lại thành đống rồi lại dùng ngón tay gảy gảy cho đống cánh hoa bung ra.
“Việc nhận nuôi một đứa trẻ tưởng đơn giản nhưng cũng không hề đơn giản.” Rất lâu sau, Richard mới lại lên tiếng. “Có thể lúc này em đang xúc động…”
“Không mà…” Không đợi Richard nói xong, Brian đã phản bác ngay.
“Nghe anh nói hết đã.” Richard cười khẽ rồi nói với Brian, giọng nói vẫn hết sức dịu dàng.
Đến đây thì Camellia đoán được ý định của họ rồi. Chắc hẳn là Brian thấy nó đáng thương, đặc biệt đáng thương, nên muốn nhận nuôi nó trong lúc đang xúc động. Thế nhưng Richard lại không muốn, hoặc giả như cũng không hẳn là không muốn mà chỉ là vì anh ấy tỉnh táo hơn nên muốn cân nhắc kỹ lưỡng hơn thôi.
“Ôi, Brian của tôi ơi.” Camellia thầm nhủ rồi nhếch môi cười mà không phát ra tiếng. Nét cười của nó nhàn nhạt, hững hờ, chỉ có khoé môi hơi cong lên chứ đuôi mắt không hề nhúc nhích. “Nếu biết câu chuyện thật về tôi, cậu sẽ không còn nghĩ tôi đặc biệt đáng thương nữa, cũng sẽ không còn muốn nhận nuôi tôi nữa đâu. Cậu chỉ đang xúc động thôi. Nghe lời Richard của cậu đi nhé!”