Bữa trưa



Bữa trưa hôm nay ở trại trẻ Hope có rất nhiều đồ ăn ngon. Mấy gia đình đến nhận con nuôi mang đến khá nhiều thực phẩm tươi mới, chiều qua lại mới có một chuyến hàng của đoàn từ thiện gửi đến nên mâm cơm nhìn phong phú hơn ngày thường rất nhiều. Cho dù bữa ăn ngày thường cũng không hề đạm bạc như nhiều người vẫn tưởng nhưng nhìn những bàn đồ ăn đầy ngộn, đám trẻ cũng vẫn cứ xuýt xoa và người lớn vẫn thấy rưng rưng xúc động khi nhìn đám trẻ xuýt xoa trước đồ ăn ngon.

Đám trẻ con rất háo hức. Lần nào cũng thế. Cứ thấy có nhiều người đến, có nhiều đồ ăn ngon, nhiều đồ chơi, quần áo mới là đứa nào cũng háo hức. Bọn trẻ cười đùa, chạy nhảy lăng xăng khiến bác Susan và các cô nhà bếp phải không ngừng nhắc nhở chúng nó ngồi yên kẻo va chạm vào các khay đồ ăn hoặc va chạm vào nhau. Chỉ có Camellia là vẫn ngoại lệ. Dáng vẻ điềm tĩnh, ngoan ngoãn của nó khiến người lớn đều hài lòng.

Hai người Richard và Brian ở lại ăn trưa cùng khiến bác Susan rất vui. Qua mấy câu trò chuyện loáng thoáng của bác Susan với họ, Camellia biết bởi đã rất lâu rồi, từ khi họ rời đi, họ chưa từng ăn cơm ở trại trẻ Hope lần nào. Lần nào đến thăm cũng chỉ ở lại một lúc rồi đi ngay.

Camellia như thường lệ chọn cho mình một bàn sát trong góc, vị trí mà ít người chú ý đến nhất sau khi lấy đồ ăn từ chỗ các cô nhà bếp. Tất cả các món ăn thuộc dạng “truyền thống” của các trại trẻ, nó đã ăn đến phát chán rồi nên đối với đồ ăn, nó không có chút hào hứng nào cả. Bữa nào nó cũng chỉ chọn qua loa vài món rau, quả mà thôi. Có nhiều khi nó nghĩ, như nó kể ra cũng có nhiều cái hay. Một trong những cái hay ấy là nếu như nó thích ăn thì có thể ăn bất cứ món nào, ăn với số lượng bao nhiêu cũng được. Nó chắc chắn sẽ không bao giờ lo bị béo phì như những đứa trẻ khác. Cái này không biết có thể coi là một điểm tốt mà mụ Shasara để lại cho nó sau khi quăng cho nó lời nguyền “mãi mãi tuổi lên sáu” hay không nữa. Camellia khe khẽ thở dài rồi cúi đầu, tiếp tục ăn mấy món rau nó chọn.

“Con gái, con xem, hôm nay nhiều đồ ăn ngon như thế mà con vẫn chỉ ăn những món này thôi ư?”

Giọng bác Susan thình lình vang lên bên cạnh khiến Camellia giật nảy mình. Chiếc dĩa xiên một miếng súp lơ xanh mà nó đang cầm trên tay cũng rơi xuống, va vào khay thức ăn tạo nên một tiếng kêu khá vang. Đám trẻ ngồi ở mấy bàn gần đấy đều quay đầu nhìn sang.

“Không có gì đâu. Các con ăn tiếp đi nhé.” Bác Susan vừa cười hiền từ, vừa vẫy vẫy tay và nói với đám đông.

Đám trẻ rất nhanh sau đó đã quay trở lại với đồ ăn ngon và không còn để ý đến động tĩnh bên này nữa.

“Vâng ạ. Cháu thích các món này.” Camellia chậm rãi cầm chiếc dĩa lên, mỉm cười, nói với bác Susan rồi điềm tĩnh cắn miếng súp lơ xanh. “Rau quả cũng tốt cho sức khoẻ mà bác.”

“Đúng là rau quả rất tốt cho sức khoẻ.”

Giọng nói êm tai của Brian chợt vang lên bên cạnh khiến Camellia bất ngờ. Ban nãy nó mới thấy Brian và Richard đứng cạnh mấy khay đồ ăn, giúp các cô nhà bếp chia đồ ăn cho mọi người mà không hiểu sao mới rời tầm mắt vài giây đã thấy họ đến bên cạnh mình rồi.

Camellia nghiêng đầu, đưa mắt nhìn. Hai tay Richard đang cầm hai khay đồ ăn, hai tay Brian thì cầm hai quả táo. Cũng đến lúc này, Camelia mới thấy bác Susan cũng đang cầm một khay thức ăn trên tay. Có lẽ họ đang đi tìm một bàn để ngồi ăn bữa trưa.

“Nhưng ở tuổi con thì ngoài rau củ quả ra, cần phải ăn cả thịt, cá nữa chứ.” Brian cười, nói với Camellia. “Bọn chú ngồi đây cùng con được không nào?”

Camellia không vội trả lời mà đảo mắt nhìn xung quanh một vòng. Còn mấy bàn chưa có người ngồi ở gần phía cửa ra vào mà bọn họ không chọn lại đi về phía này, muốn ngồi cùng bàn với nó. Như thế này là cố ý rồi. Bọn họ hẳn là muốn trò chuyện gì đó với nó. Như thế này thì nó làm sao mà nói không được cơ chứ.

Camellia khẽ thở dài trong lòng, mỉm cười gật đầu. Brian ngay lập tức ngồi xuống ghế ngay cạnh nó. Richard và bác Susan cũng mỉm cười rồi ngồi xuống hai chiếc ghế còn lại.

“Con cần phải ăn cả thịt, cá nữa. Có thế thì con mới lớn lên và khoẻ mạnh được chứ.” Brian khoanh cả hai tay lên bàn, nhìn Camellia rồi nói vẫn bằng giọng nói chầm chậm, êm tai. “Con xem, so với các bạn nhỏ sáu tuổi khác thì con gầy và nhỏ hơn hẳn đây này.”

Camellia không nói gì chỉ cúi đầu cười rất nhẹ. Trong lòng nó nghĩ “Thực ra thì dù tôi có ăn nhiều hơn nữa thì cũng chẳng lớn thêm được đâu mà.” Trước đây Camellia cũng đã từng ăn nhiều, hồi mới trở được đưa tới trại trẻ khi nó trở thành trẻ mồ côi.

Trước đó, khi còn ở với mẹ và cha dượng cùng anh trai, con riêng của cha dượng, nó thường chẳng được ăn no chứ chưa nói đến ăn ngon. Thế nên, lúc được đưa đến trại trẻ, đồ ăn ở đó đối với nó chính là những thứ mỹ vị nhân gian, là những thứ vô cùng ngon lành, đã thế, nó còn được ăn thoả sức. Nhưng rồi, sau vài lần trải qua tai hoạ, sau vài lần được đưa đến các trại trẻ khác nhau, nó dần dần chán ghét các thứ đồ ăn ở trại trẻ bởi hầu như ở đâu người ta cũng làm các món ăn tương tự như nhau. Nó ăn nhiều đến phát chán. Thêm nữa, nó cũng dần lớn lên, dù là không có bất cứ thay đổi nào trên thân thể thì nó thực sự cũng đã lớn lên. Niềm vui với đồ ăn, thức uống của nó không còn nữa. Đã từ rất lâu rồi, nó chỉ ăn vài món nó thích. Ở trại trẻ nào nó cũng được các cô, các bác đặc biệt quan tâm đến việc ăn uống bởi nó rất nhỏ nhưng lại kén ăn.

“Con ăn giúp chú một phần bít tết này nhé.” Richard vừa nói vừa dùng dao và dĩa gạt một phần bít tết đã được cắt sẵn thành những miếng nhỏ vừa ăn sang khay của Camellia rồi nhìn nó bằng ánh mắt hàm chứa nụ cười. “Ban nãy chú nếm rồi, món này rất ngon.”

“Thế nên chú ấy đã lấy hai phần và bây giờ mới phát hiện ra mình lấy nhiều quá!” Brian tiếp lời rồi cười tít mắt. Đôi mắt cười cong cong nhìn rất… Hmm, thế nào nhỉ? Nhìn rất đáng yêu. Camellia cảm thấy thế. Brian cười rộ lên nhìn rất đáng yêu. Richard chắc hẳn cũng cảm thấy như thế nên mới đưa tay vò rối tung tóc Brian lên rồi cười rất dịu dàng.

Camellia cảm thấy trong lòng mình có chút gì đó xốn xang, rung động. Có lẽ là bởi tình cảm của hai người ngồi ngay trước mặt nó đẹp quá! Nó từ trước đến giờ chẳng thèm để ý gì đến mấy chuyện yêu đương này mà lúc nào cũng thờ ơ, lạnh nhạt. Bởi từ khi biết được mình bắt buộc phải nhận món quà không mong muốn từ mụ phù thuỷ Shasara, nó đã lãnh đạm với mọi người, mọi vật xung quanh rồi. Nhìn ai yêu ai, ai khóc vì ai, ai đau khổ vì ai, ai chân thành với ai, ai đang lừa dối ai, nó cũng đều mặc kệ. Nó cũng chưa từng nghĩ gì đến chuyện yêu đương của chính bản thân mình. Bởi nó biết, chuyện yêu đương sẽ không bao giờ xảy ra với một đứa con gái phải sống trong hình hài của một đứa trẻ lên sáu tuổi. Mỉa mai làm sao! Nực cười làm sao! Camellia cười nhạt, tự giễu trong lòng.

“Con ăn nhé?” Brian nhìn Camellia rồi hỏi bằng giọng tràn ngập háo hức, mong chờ. “Thực sự là rất ngon đấy!”

Camellia mỉm cười rồi xiên một miếng bít tết đã cắt sẵn bỏ vào miệng. Nó biết, không phải là vì thấy ngon nên Richard mới lấy nhiều quá mà là bọn họ cố ý lấy cho nó rồi dỗ nó ăn. Nó vẫn không có hứng thú gì với các loại đồ ăn nhưng dù sao thì họ đã thể hiện thành ý như thế rồi nên nó vẫn ăn cho họ vui lòng. Mùi vị bít tết cũng khá là ngon! Đã thế còn được cắt sẵn nữa. Camellia hài lòng, ăn hết một miếng lại xiên thêm một miếng bỏ vào miệng khiến ba người lớn ngồi quanh nó rất vui.

Bác Susan vừa vui vẻ ăn vừa trò chuyện với Richard và Brian. Camellia cúi đầu ăn đồ ăn của mình, câu được câu chăng nghe ba người lớn trò chuyện. Thỉnh thoảng có ai hỏi câu nào thì nó trả lời, không thì chỉ lặng lẽ ngồi ăn.

“Đứa trẻ này rất lạ!” Bác Susan xiên một miếng súp lơ xanh rồi không ăn ngay mà nhìn Camellia rồi nói. “Không muốn được nhận nuôi mà chỉ muốn ở lại trại trẻ thôi.”

“Giống như Richard ấy ạ?” Brian xiên một miếng bít tết mà Richard cũng cắt sẵn cho, vừa cười vừa hỏi.

Nghe đến đây, Camellia ngẩng đầu lên nhìn Brian rồi lại nhìn sang Richard. Trước giờ nó vẫn tưởng là sẽ không có người thứ hai không mong muốn được nhận nuôi ngoài bản thân nó. Trước giờ nó vẫn nghĩ rằng tất cả trẻ con sống trong các cô nhi viện đều mong muốn được nhận nuôi bởi một gia đình tốt. Không ngờ, lại vẫn có người khác không muốn được nhận nuôi như nó. Nhưng lý do thì chắc chắn không thể nào giống như nó được.

Thấy Camellia tròn mắt nhìn, Richard mím môi rồi khẽ cúi đầu nín cười trong khi Brian gục đầu xuống bàn, cười rộ lên, cười đến nỗi không ăn được miếng bít tết đã xiên trên dĩa.

“Ít nhất thì ngày đó Richard còn nói nhất định phải ở lại đây để chăm sóc con vì sợ con bị bắt nạt.” Bác Susan nhìn Brian, cười rồi nói. “Camellia thì có gì để bận tâm đâu. Thế mà con bé cứ nhất định đòi ở lại trại trẻ.”

Nói xong, bác Susan đưa tay trái vuốt tóc Camellia rồi khe khẽ thở dài. Nó không tránh nhưng vẫn không thích được bác Susan vuốt tóc như thế này cho lắm nên ngẩng đầu lên nhìn bác, làm như vô tình nhưng thực ra là cố ý để bàn tay bác Susan trượt ra khỏi đầu nó.

“Cháu muốn ở lại đây với bác mà.” Camellia lí nhí nói.

Camellia cũng từng mong được nhận nuôi, từng háo hức như những đứa trẻ ở đây mỗi khi nghe tin sẽ có gia đình đến thăm trại trẻ và nhận con nuôi. Nhưng cái thời ấy đã xa lắm rồi, cũng là từ hồi nó mới trở thành trẻ mồ côi. Nhưng thật kỳ lạ là suốt mấy năm nó sống ở trại trẻ đầu tiên ấy cho tới khi thảm hoạ đầu tiên xảy ra lại không có một gia đình nào muốn nhận nuôi nó dù lúc nào nó cũng tỏ ra ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Đến khi nó sống sót qua thảm hoạ và biết mình là kẻ đang gánh lời nguyền thì nó chẳng còn mong được nhận nuôi nữa. Nó chỉ muốn sống yên ổn trong một góc trại trẻ mà thôi.

“Lại còn nói sợ bị người ta bỏ rơi lần nữa.” Bác Susan nói tiếp. “Tội nghiệp! Ở đây với bác thì con chắc chắn sẽ không bị bỏ rơi lần nào nữa. Nhưng điều kiện ở đây thì không thể tốt như khi con được nhận nuôi.”

Camellia nghe trong giọng bác Susan có chút nghẹn ngào. Nó xúc động lắm! Nhưng làm sao được? Nếu được nhận nuôi thì có thể sau một hai năm, gia đình nhận nuôi nó sẽ nhận ra nó không lớn lên chút nào. Họ có thể sẽ điều tra, tìm hiểu gì đó và rồi sẽ có những rắc rối không mong muốn. Hoặc họ sẽ gặp tai hoạ. Camellia cũng không muốn sống cùng người ta đến khi có tình cảm thân thiết rồi lại phải trơ mắt nhìn họ nhận lấy tai hoạ mà nó biết chắc sẽ xảy ra. Thế nên nó chọn sống yên ổn, lãnh đạm ở một trại trẻ nào đó. Nó không thân thiết với ai, không kết bạn với ai, không yêu quý cũng chẳng thù ghét bất cứ một ai để khi thảm hoạ xảy ra nó không quá đau lòng, không quá bi thương.

Richard và Brian đều im lặng, không nói gì. Camellia đoán vì bọn họ đang xúc động khi nghe những điều bác Susan vừa nói.

Cũng không có gì lạ. Người lớn mà nghe thấy một đứa trẻ sáu tuổi nói con muốn sống ở trại trẻ vì sợ được nhận nuôi rồi lại bị bỏ rơi thì ai cũng sẽ đau lòng thôi. Camellia điềm nhiên ăn nốt mấy miếng thịt và rau trên khay rồi đứng lên xin phép rời đi trước.

Trước khi ra xa, nó vẫn kịp nghe Brian gọi tên Richard bằng thứ giọng êm tai nhưng lúc này đã pha chút nghẹn ngào.

Lúc bỏ khay vào xe đẩy, Camellia liếc mắt nhìn sang bàn bên này. Ba người lớn không ai nhìn sang phía nó cả. Richard bên kia đang vỗ vỗ nhẹ lên tay Brian.

Camellia cảm thấy trong lòng có gì đó đang rộn rạo. Là xúc động, là háo hức, là bồn chồn, là thấp thỏm hay còn là cái gì khác nữa mà nó không thể gọi tên. Nó nhìn về phía Richard và Brian lần nữa rồi đi ra khỏi nhà ăn ngay khi nó nhận ra Brian đang ngẩng đầu đảo mắt tìm mình.

Trước lúc ra khỏi cửa nhà ăn, Camellia kịp nhìn thấy mắt Brian đỏ hoe.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout