Ngày đầu tiên trong bệnh viện sau khi tỉnh lại, Camellia nói rất ít. Gần như chỉ ai hỏi gì thì nó mới gật hoặc lắc đầu, lúc cần thiết mới nói một hai tiếng. Người phụ nữ lớn tuổi chăm sóc nó suốt một ngày và cả các bác sĩ, y tá đều nghĩ nó còn mệt nên cũng không hỏi han gì nhiều.
Camellia hài lòng về điều đó. Nó ngoan ngoãn làm theo những điều mà bác sĩ hướng dẫn rồi dành phần lớn thời gian lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Nó vẫn còn đang hoài niệm về những sự việc vừa mới xảy ra. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên nó phải trải qua chuyện này, mặc dù qua vài ngày nữa mọi thứ sẽ bình thường trở lại thôi nhưng nó vẫn thấy lòng buồn bã.
Ban đêm, trong giấc ngủ không được dẫn dụ bằng thuốc an thần, Camellia nằm mơ thấy những lần thảm hoạ xảy ra trong cuộc đời mình. Nó thấy nó đứng khóc trước một đám cháy. Rồi nó thấy nó được người ta lôi ra từ phía dưới một mảng tường rất lớn. Rồi nó lại thấy nó đang víu chặt lấy một gốc cây khi dòng nước lũ đục ngầu tràn qua. Những giấc mơ hỗn loạn khiến nó không sao ngủ yên được. Cuối cùng, nó mở mắt chừng chừng nhìn lên trần nhà cho đến sáng.
“Con gái. Lát nữa các chú cảnh sát nói chuyện với con một lát được không?”
Trời sáng, bác Susan vừa đẩy cửa bước vào phòng vừa nói. Bác Susan chính là người phụ nữ lớn tuổi đã chăm sóc Camellia suốt ngày hôm qua và có thể là cả những ngày trước đó nữa. Bác Susan thực ra cũng không già, có lẽ còn chưa đến năm mươi tuổi. Dáng người bác cao gầy, bước đi nhanh nhẹn. Chỉ là giọng nói của bác trầm trầm khiến người ta cảm thấy sự rắn rỏi, trưởng thành trong đó mà thôi.
“Được ạ.” Camellia trả lời.
Giọng nó hôm nay đã rõ ràng hơn rất nhiều rồi, không còn khàn khàn, hụt hơi nữa. Sắc mặt nó vẫn tái xanh, tay chân vẫn còn yếu, làm gì cũng cần có y tá hoặc bác Susan trợ giúp. Ngoài ra, nó không cảm thấy đau hay choáng váng hay cái gì khác nữa. Camellia biết điều này. Shasara trêu đùa nó nhưng vẫn chưa tàn nhẫn đến độ mỗi lần đều khiến nó bầm dập, tả tơi đến chết đi sống lại. Nó sẽ chỉ yếu ớt trong vài ngày thôi, sau đó lại như chưa từng có biến cố nào xảy ra.
Gần trưa, có hai người cảnh sát một nam một nữ đến. Nghe giọng nói, Camellia nhận ra người nữ cảnh sát chính là người có giọng nói êm như sóng biển ngày hôm qua. Gương mặt cô cảnh sát cũng đẹp dịu dàng như giọng nói của cô vậy. Camellia thần người nhìn cô cảnh sát. Ở cô ấy có nét nào đó rất giống mẹ của nó. Hình như là mái tóc vàng uốn xoăn từng lọn quý phái. Hình như là đôi mắt màu nâu nhạt, sâu như thể biển khơi. Hình như là khóe miệng cong cong mỗi lúc nói cười. Camellia cũng không rõ là điểm nào nữa. Nhưng nó nhớ rõ, mẹ nó không bao giờ có khí chất này. Hoặc có thể là có nhưng nó chưa từng thấy. Trong mấy năm sống cùng mẹ, Camellia chỉ thấy mẹ nó cau có, càu nhàu, quát nạt mà thôi.
“Camellia.”
Camellia đang thẫn thờ nghĩ ngợi chợt giật mình khi nghe thấy chú cảnh sát gọi tên mình bởi đã rất lâu rồi, không ai gọi nó bằng đúng cái tên này cả. Tên hiện tại của nó ở trại trẻ trước khi ngọn lửa thiêu rụi tất cả là Meghan. Trước đó là Madeline. Trước nữa là Kathy hay Katy gì đó. Trước nữa là gì chính nó cũng quên mất rồi. Chỉ là sau trận động đất kinh hoàng năm ấy, nó chưa lần nào được gọi bằng đúng tên mình, Camellia.
“Cháu là Camellia đúng không?” Cô cảnh sát giọng êm như sóng biển hỏi Camellia khi thấy nó cứ ngẩn ngơ nhìn mà không lên tiếng.
“Vâng ạ. Cháu là Camellia.” Camellia nói.
“Camellia, cháu biết không. Mấy ngày trước có một vụ cháy rất lớn xảy ra…” Cô cảnh sát ngồi xuống bên cạnh nó, nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc cháy nham nhở của nó nói.
Camellia biết cô ấy định nói gì. Có lẽ cảnh sát trên cả đất nước này thời nào cũng được đào tạo bằng những quyển sách có nội dung như nhau nên những gì mà các cô chú cảnh sát nói với nó từ lần thảm hoạ đầu tiên đến bây giờ cũng vẫn y như nhau. Vẫn là kiểu rào trước đón sau, mong người may mắn sống sót qua thảm hoạ một cách kỳ diệu là nó không bị sốc khi biết ngoại trừ mình, mọi người, mọi vật khác thuộc về trại trẻ đều đã thành tro bụi.
“Ở ngay trại trẻ Homie phải không ạ?” Camellia thản nhiên hỏi lại cô cảnh sát khiến không chỉ cô ấy mà cả mấy người khác trong phòng đều ngỡ ngàng.
“Cháu…” Cô cảnh sát nói. Dù giọng cô êm như sóng biển nhưng cũng không che dấu được sự bối rối lẫn bên trong.
“Trước lúc được đưa vào bệnh viện, cháu có tỉnh lại.” Camellia nói. Nhớ lại cảnh đổ nát tang thương, nó không khỏi xúc động. Từ khoé mắt nó lại tràn ra hai hàng nước mắt. “Cháu nhìn thấy rồi…”
Cô cảnh sát không nói gì cả mà ôm lấy Camellia thật lâu. Bác Susan đứng lặng lẽ bên cạnh, thỉnh thoảng lại nâng tay lên lau mắt.
“Cháu thực sự là cô bé mạnh mẽ nhất mà chú từng thấy.” Chú cảnh sát im lặng một lúc lâu, cuối cùng lên tiếng.
Camellia không trả lời mà chỉ nhàn nhạt nhếch môi cười.
Nào có phải nó mạnh mẽ đâu. Nó đã từng sợ hãi, từng hoảng loạn, từng tỉnh giấc giữa đêm khuya rồi khóc không biết bao nhiêu lần, từng cần đến bác sĩ điều trị tâm lý suốt mất tháng trời.
Đến giờ nó có bình thản tiếp nhận mọi việc bởi nó đã quen rồi. Cũng có đau buồn, cũng có sợ hãi. Nhưng tất cả chỉ như gió thoảng qua.
Qua buổi trò chuyện với hai cô chú cảnh sát, Camellia một lần nữa vừa nghe vừa nghĩ lại khung cảnh đêm đó. Chỗ nào cũng là lửa, là khói mù mịt. Không một tiếng kêu khóc nào. Sau khi nó tạm biệt những đứa trẻ cùng phòng rồi nằm lên giường của mình thì mọi chuyện xảy ra thế nào, nó mơ hồ không biết nữa. Cảnh sát có lẽ cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra nên cứ khi gần khi xa gợi ý cho nó.
“Camellia, cháu mới được đưa tới viện Homie hơn một tuần đúng không?” Chú cảnh sát ôn tồn hỏi. “Sao đêm đó cháu lại ra bể nước vậy?”
Camellia thẫn thờ nhìn chú cảnh sát mà không nói chuyện. Thực ra là nó đang cố đọc nội dung trên trang báo cáo mà chú ấy đang cầm trong tay. À, đây rồi. Có chút manh mối đây rồi.
Tên: Camellia Dawn.
Tuổi: Sáu tuổi.
Được đưa đến Homie từ ngày mười tám tháng sáu.
Nơi ở trước khi đến Homie: Không rõ.
Bên dưới còn vài dòng thông tin khác nhưng Camellia không đọc nữa. Những gì nó cần, nó đều đã đọc được rồi.
Camellia. Thế mà lần này nó lại vô tình được gọi bằng đúng tên thật của mình. Nó cảm thấy có một chút niềm vui âm thầm nhen nhóm trong lòng.
Có khi nào nó tỉnh dậy vào một ngày nắng đẹp thực sự là một điềm lành không? Có khi nào mọi việc đang tốt dần lên như bác Susan nói không?
“Cháu mới đến, còn chưa quen nên ban đêm thường không ngủ được.” Camellia chậm rãi nói trong khi chú cảnh sát nhanh tay ghi lại thông tin. “Bể nước mát nhất nên cháu thường xuống đấy chơi.”
“Đêm hôm đó… Cháu thấy có lửa lớn lắm! Còn có khói, ngạt thở. Nhưng cháu cũng không biết tại sao cháu nằm trong bể nước nữa…”
Camellia chậm rãi kể lại câu chuyện về đêm lửa cháy kinh hoàng mà nó tự nghĩ ra. Bây giờ cũng chẳng còn ai có thể kiểm chứng lời nó nói là đúng hay không nữa rồi.
Ghi chép xong những gì Camellia kể, chú cảnh sát đứng dậy, nói chuyện với bác Susan và chuẩn bị rời đi. Cô cảnh sát giọng êm như sóng biển thì còn vỗ về nó thêm một lúc rồi mới rời đi.
“Cháu không muốn lên báo.” Trước khi hai vị cảnh sát ra khỏi phòng, Camellia nói với theo.
Nó không muốn xuất hiện trên bất cứ phương tiện truyền thông nào cả. Từ trước đến giờ, nó luôn nói với cảnh sát điều này. Vì nó luôn sợ biết đâu có một người nào đó nhận ra nó. Lúc ấy cuộc sống của nó hẳn sẽ không dễ dàng bình yên được nữa.
Hai người cảnh sát mỉm cười đồng ý với nó rồi đi mà không thắc mắc câu nào. Có lẽ họ thấy việc không muốn xuất hiện trước công chúng là điều rất bình thường hoặc cũng có thể là do họ thấy Camellia vốn đã là một đứa trẻ sáu tuổi không bình thường rồi nên với bất cứ yêu cầu nào của nó cũng vô tình trở thành bình thường.
Camellia hồi phục rất nhanh, nhanh hơn nhiều so với dự đoán của các bác sĩ. Cơ bản là vì trên người nó vốn không có vết thương nào. Lúc đầu nó bị ngất là do bị ngạt khói, sau đó nó chủ yếu là ngủ do bị tiêm thuốc an thần. Có lẽ lúc ấy người ta sợ nó tỉnh dậy quá sớm thì sẽ bị kích động nên mới để nó ngủ nhiều hơn một chút. Camellia đoán thế. Nó còn nghĩ, nếu người ta biết nó vốn dĩ không hề muốn tỉnh lại mà muốn tan biến luôn cùng trại trẻ, nếu người ta biết nó chắc chắn sẽ không kích động một chút nào, liệu người ta có để nó nằm ngủ đến mấy ngày không?
Mấy ngày sau, bác Susan vui vẻ thông báo với nó rằng ngày hôm sau nó có thể được ra viện rồi. Do trước tai họa nó mới được đưa đến trại trẻ Homie nên sau khi ra viện, nó sẽ đưa đến nơi ở mới, trại trẻ Hope, nơi bác Susan làm việc.
“Trại trẻ Hope cách nơi này đến tám trăm ki lô mét. Rất phù hợp với mong muốn không để ai biết đến của con đấy, con gái.” Bác Susan nói.
Camellia trố mắt nhìn bác. Trong một vài giây, nó đã nghĩ bác Susan này liệu có khi nào chính là mụ phù thủy Shasara hóa thân thành để trêu ngươi nó không? Đang yên lành, tại sao lại có một người công tác ở một trại trẻ cách nơi đây những tám trăm ki lô mét xuất hiện bên cạnh nó ngay sau khi tai họa xảy ra? Lại còn chăm sóc nó mấy ngày rồi sắp xếp cho nó đến đúng nơi bà ấy đang công tác?
“Tại sao?” Camellia hỏi không đầu không cuối. Bản thân nó lúc hỏi ra cũng chẳng biết nó muốn hỏi cái gì tại sao.
“Mấy hôm trước thấy cháu nói không muốn lên báo là bác đã có sắp xếp rồi.”
Bác Susan thế mà lại hiểu là Camellia hỏi tại sao bác biết nó không muốn xuất hiện trước công chúng mà sắp xếp cho nó đến tận nơi xa như thế.
Camellia không nói gì mà vẫn chỉ nhìn bác.
“Thực ra, không xuất hiện trên báo đài cũng tốt. Sau này, sẽ chẳng có ai nhìn cháu mà bàn ra tán vào những chuyện đã qua rồi.” Bác Susan ân cần nói. “Bác thấy như thế rất tốt. Bác không nghĩ một cô bé cỡ tuổi cháu lại có thể nói điều này.”
Camellia cúi đầu cười rất nhẹ. Đúng là những đứa trẻ sáu tuổi thường sẽ không nói được điều này ngay khi vừa trải qua một thảm họa. Nó bình thản nói ra được, đơn giản là vì nó không phải là một đứa trẻ sáu tuổi.
“Tạo sao trại trẻ Hope xa thế mà bác lại ở đây ngay sau khi tai họa xảy ra?” Camellia hỏi. Sự nghi ngờ, cảnh giác của nó vẫn chưa giảm đi một chút nào.
“À, mấy ngày trước bác đến đây làm mấy thủ tục cho các bạn được những gia đình ở vùng này nhận nuôi. Vừa xong việc thì nghe nói đến việc này nên bác đến đây với cháu.” Bác Susan cười hiền.
Ồ, các gia đình ở vùng này lại phải đến một nơi cách xa nơi này đến gần một ngàn ki lô mét để nhận con nuôi trong khi có một trại trẻ ngay đây cơ đấy. Camellia ngẫm nghĩ một lát rồi cũng chẳng thèm nghĩ nữa. Kể cả bác Susan có là mụ Shasara hóa thân thành thật thì nó cũng có gì mà lo sợ nữa đâu. Nó bị trêu đùa quá nhiều rồi. Cùng lắm chỉ là lần này tự mụ ta đến hành hạ nó mà thôi.
“Trại trẻ Hope có đông không ạ?” Camellia hỏi.
“Cũng không đông lắm đâu. So với nơi cháu vừa được đưa tới thì ít hơn nhiều.” Bác Susan nói. “Nhưng điều kiện ở đó cũng không tệ đâu. Bác nghĩ cháu sẽ thích.”
Không tệ là được rồi. Mà có tệ thì cũng chẳng sao cả. Camellia chỉ cần một nơi để nó có thể yên ổn sống một cuộc đời mới, dù mỗi cuộc đời mới của nó chi kéo dài hai hoặc ba năm mà thôi. Lần này, nó lại còn vô tình được gọi bằng đúng tên thật của mình nữa.
Hope. Niềm hy vọng mới cho một Camellia mới.
Không biết cuộc đời Camellia mới này sẽ kéo dài bao lâu nhưng đây chắc chắn là cuộc đời mà nó mong muốn được trải qua nhất từ trước đến giờ. Cuộc đời mà nó được gọi bằng đúng tên mình.
Bình luận
Chưa có bình luận