“Ơn trời! Cuối cùng con cũng chịu tỉnh lại rồi."
Giọng một người phụ nữ trầm ấm, dịu dàng như tiếng sóng bên tai khiến Camellia cảm thấy rất dễ chịu. Mặc dù nó không nhận ra đây là giọng ai nhưng vẫn rất thoải mái khi nghe được.
Hai hàng mi dày và dài của nó khe khẽ động. Đầu ngón tay trỏ bên trái cũng khẽ nhúc nhích. Mắt còn chưa mở nhưng nó vẫn cảm nhận được xung quanh mình là bầu không khí ấm áp, ôn hoà.
Camellia không biết mình đã nằm ngủ bao lâu, càng không biết đây là nơi nào. Nó chỉ cảm thấy đây có lẽ là bệnh viện bởi nó nghe thấy tiếng tít tít nhỏ và đều của mấy thứ máy móc mà thỉnh thoảng nó thấy khi được đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ. Đồng thời, nó cũng ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt xung quanh.
Nghe giọng nói, Camellia đoán trong phòng có không chỉ một người phụ nữ giọng nói ôn hoà kia mà còn có ít nhất ba người khác, hai người đàn ông, một người phụ nữ có vẻ đã hơi lớn tuổi.
Có tiếng bước chân của một người nữa đi vào. Sau khi cửa đóng lại, người này đi thẳng đến bên chỗ Camellia đang nằm rồi đứng một lúc lâu không rời đi. Cũng không biết người này định làm gì nữa.
“Cô bé sao còn chưa tỉnh lại vậy bác sĩ?” Giọng người phụ nữ lớn tuổi vang lên. “Mí mắt và ngón tay đều động đậy hồi lâu rồi.”
Ồ, xem ra người vừa đến là một bác sĩ. Người phụ nữ có vẻ đã lớn tuổi này hẳn đã ở trong phòng rất lâu rồi, từ trước khi Camellia lờ mờ tỉnh lại.
Camellia dù đã có ý thức, đã nghe được, ngửi được thậm chí còn cảm nhận được mà vẫn không thể nào mở mắt ra được. Nó cũng không cố vùng vẫy để mở mắt ra nữa mà chấp nhận nằm im, ngủ một giấc cũng được. Biết đâu trong lúc nằm im nó còn có thể sắp xếp lại trong đầu những chuyện đã xảy ra.
“Tổn thương”, “cần thời gian”, “nghỉ ngơi” …
Bác sĩ nói gì với những người trong phòng Camellia đều không nghe rõ nữa. Nó thả hồn vào những ý nghĩ vụn vặt mơ hồ. Rồi nó cảm thấy rất buồn ngủ. Có lẽ là do vị bác sĩ kia vừa tiêm thuốc an thần cho nó thông qua mũi kim đang cắm trong tĩnh mạch.
“Ơ kìa. Tôi muốn nằm suy nghĩ một chút cũng không được à? Bắt tôi ngủ làm gì?”
Trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ được dẫn dụ bằng thuốc an thần, Camellia vẫn cố phản kháng. Nhưng chắc hẳn là không ai nhìn thấy sự phản kháng của nó, hoặc giả như có thấy thì cũng chưa chắc người ta sẽ nghĩ là nó đang phản kháng mà có thể sẽ nghĩ là nó đang đau đớn, đang sợ hãi.
“Tội nghiệp! Con ngủ một giấc đi đã nhé! Ngủ dậy sẽ không còn đau nữa.”
Giọng người phụ nữ lớn tuổi khe khẽ vang lên bên tai Camellia. Trước lúc hoàn toàn mất đi ý thức, nó cảm thấy có một bàn tay ấm áp đang vuốt nhẹ trên trán mình.
Lần thứ hai Camellia tỉnh lại, xung quanh nó rất yên tĩnh. Ngoại trừ tiếng tít tít rất nhỏ từ cái máy gần đó thì quanh nó không còn thứ tiếng nào khác. Camellia cảm thấy nó thậm chí còn có thể nghe được tiếng tim đập của chính mình. Nó từ từ mở mắt ra. Ánh điện sáng trắng trên trần hắt xuống khiến nó không chịu nổi, phải nhắm mắt lại một lúc rồi mới lại chầm chậm mở ra được.
Camellia chưa xoay nghiêng đầu được mà chỉ có thể đảo mắt nhìn xung quanh. Trong phạm vi mắt nó nhìn thấy hoàn toàn không có một ai. Những người ở trong phòng này có lẽ đã rời đi cả rồi. Đèn điện thắp sáng khiến nó không biết lúc này đang là ban ngày hay ban đêm. Nó đoán là ban đêm. Bởi nếu là ban ngày thì kiểu gì cũng có chút âm thanh. Tiếng của bác sĩ, y tá, của bệnh nhân hoặc của người đến thăm bệnh chẳng hạn.
Camellia cảm thấy trong lòng có một chút tiếc nuối nhưng cũng không rõ là tiếc nuối cái gì. Là giọng nói êm tai như sóng biển? Là sự ân cần của người phụ nữ lớn tuổi? Hay là bàn tay ấm áp vuốt nhẹ trên trán nó? Nó không rõ nữa. Chỉ là thấy hơi tiếc nuối mà thôi.
Camellia khe khẽ thở dài. Nó cố sắp xếp lại một chút những sự việc mới xảy ra.
Đêm đó, khi tất cả đều đã ngủ say, toà nhà ba tầng cũ kỹ của trại trẻ mồ côi Homie bừng bừng bốc cháy. Lúc Camellia thức dậy vì bị ngạt, cả căn phòng mà nó cùng mười chín đứa trẻ khác đang nằm ngủ đã bị khói bao phủ mù mịt rồi.
Camellia hoảng loạn bò ra định kêu cứu qua cửa sổ. Thế nhưng vừa kéo rèm ra nó đã phát hiện không chỉ một toà nhà này mà tất cả ba toà nhà ba tầng xếp thành hình chữ U cũ kỹ của trại trẻ đều đang chìm trong ngọn lửa. Ngoại trừ tiếng nổ bùm bụp phát ra từ giữa những đống lửa, khắp trại trẻ gần như không còn âm thanh nào khác. Tiếng khóc lóc kêu than lại càng không.
Camellia nhếch miệng cười. Lại nữa rồi! Mụ Shasara lại một lần nữa trêu đùa nó rồi! Thế mà không hiểu sao ngay lúc đầu nó lại không nghĩ ra. Không hiểu sao nó còn hoảng loạn bò vào phòng, vừa khóc vừa lay gọi những đứa trẻ kia. Không hiểu sao nó lại không nhận ra tất cả đều đã chìm vào giấc ngủ không thể nào tỉnh lại được nữa.
Có lẽ bởi cuộc sống ở trại trẻ này quá tốt đối với nó nên cái cảnh chỉ một mình nó kêu gào trong thảm hoạ này dù đã được luyện tập thành quen rồi mà lần này nó lại quên đi mất.
Camellia quay lại nhìn mười chín đứa trẻ đang nằm ngủ trên giường rồi lại nhìn ra cửa sổ. Toà nhà đối diện với toà mà nó đang đứng đã sập xuống. Vẫn là không có bất cứ một tiếng động nào. Vẫn là mọi thứ xảy ra chỉ trong một vài giây. Chớp mắt một cái mọi thứ đều đã thành tro bụi. Chắc chắn chỉ vài giây nữa thôi, toà nhà trung tâm và cả toà nhà mà nó đang đứng đều sẽ sấp nốt. Chắc chắn là đến sáng ngày mai, cả thành phố sẽ đều bàng hoàng bởi không biết tại sao trong đêm có một vụ cháy lớn đến thế xảy ra mà không một ai hay biết.
Camellia chẳng buồn nhìn nữa. Nó quay vào, đi một lượt từ đầu đến cuối phòng, thản nhiên gọi tên rồi nói tạm biệt với từng người bạn sau đó nằm lên chiếc giường mà nó đã nằm ngủ gần hai năm nay. Nó bình thản nhắm mắt lại, chờ đến lúc tòa nhà này cũng đổ sập xuống nốt. Nếu như lần này nó có thể biến mất cùng khói lửa thì tốt quá!
Thế nhưng mọi chuyện lại một lần nữa xảy ra đúng ý mụ Shasara. Camellia không biến mất cùng khói bụi như nó muốn. Buổi sáng sau đêm xảy ra vụ cháy, người ta tìm thấy nó ướt nhẹp, run rẩy và gần như đã mất ý thức, nằm trong bồn nước ngay cổng vào của trại trẻ. Lúc người ta bế nó ra khỏi bồn nước, nó lờ mờ tỉnh lại. Qua khoé mắt, nó thấy cảnh tang tóc của trại trẻ sau một đêm. Cả ba toà nhà đều đã trở thành đống gạch vụn. Từng đám khói bụi vẫn bốc lên mang theo mùi cháy khét thê lương. Lính cứu hoả, cảnh sát, nhân viên y tế nườm nượp vào ra, trên mặt ai cũng mang theo nét căng thẳng và đau xót.
Chắc chắn người ta sẽ không tìm được một ai còn sống, Camellia biết điều đó. Nó quá quen với việc này rồi! Vài hôm nữa, sau khi cảnh sát điều tra, nó sẽ lại được đưa đến một trại trẻ khác, sẽ lại sống một cuộc đời khác, sẽ lại được gọi bằng cái tên khác.
“Không biết lần này người ta sẽ tìm được cái tên nào cho mình đây…”
Camellia nghĩ rồi ngất đi ngay sau đó. Người cảnh sát bế nó trong tay vô cùng xúc động khi ông ta nhìn thấy từ khoé mắt nó nước mắt giàn giụa chảy ra.
Đang lan man nghĩ ngợi, Camellia bỗng giật mình bởi có người mở cửa bước vào phòng. Nó vốn định nhắm mắt lại giả vờ ngủ tiếp nhưng nghĩ ngẫm trong giây lát lại thôi. Nó tỉnh lại rồi, mở được mắt ra rồi, nó muốn nhìn xem người vào là ai.
“Con gái...” Người vừa vào cất tiếng nói. Là giọng của người phụ nữ lớn tuổi mà trước lúc ngủ say Camellia đã nghe thấy. “Lẽ ra con phải tỉnh lại rồi chứ. Con đã ngủ lâu thế rồi!”
Chắc hẳn là người phụ nữ kia chưa nhìn đến chỗ Camellia nên mới không thấy nó đang mở mắt. Bà cứ vừa cặm cụi sắp xếp mấy thứ đồ đạc vừa nhỏ giọng thở than.
“Chào bà!” Camellia không muốn người phụ nữ tiếp tục độc thoại nữa nên thều thào nói.
Giọng nói khản đặc lại hụt hơi khiến chính nó cũng giật mình. Không biết nó đã nằm ngủ bao nhiêu ngày mà giọng nói biến đổi nhiều đến thế. Người phụ nữ dường như vẫn không nghe thấy nó nói nên không hề quay lại. Camellia cũng không cố gắng nói nữa mà chỉ nằm yên đưa mắt nhìn theo bóng dáng bà tất bật đi lại trong phòng.
Nó cảm nhận rõ ràng đầu ngón tay được đeo cái kẹp nho nhỏ, có lẽ là thiết bị theo dõi nào đó. Nó muốn nhấc tay lên nhìn nhưng cánh tay vô lực. Nó thử động đậy ngón tay mình. Cái máy ngay trên đầu nó bỗng kêu lên bíp bíp liên hồi khiến nó hơi giật mình còn người phụ nữ kia thì ngay lập tức quay người chạy đến bên giường.
“Ơn chúa! Con tỉnh lại rồi!” Người phụ nữ nói như sắp khóc. Bà với tay nhấn nút gọi bác sĩ rồi dường như vẫn chưa yên tâm, bà chạy hẳn ra cửa phòng gọi mấy tiếng rồi mới lại chạy vào.
Chỉ chừng mười mấy giây sau, mấy bác sĩ đã đến để kiểm tra cho nó. Có lẽ mọi thứ đều tốt đẹp nên nét căng thẳng trên mặt họ đã rất nhanh chóng tan đi. Đến tận lúc này Camellia mới phát giác tại sao ban nãy nó nói không ra hơi. Trong miệng nó đang được cắm một cái ống mềm dài thượt. Nó khẽ thở dài. Không biết làm sao mà cảm giác của nó như thể bị tê liệt hết thế này nữa. Nguyên một cái ống cắm trong miệng mà cũng không hề nhận ra.
Các bác sĩ nói chuyện với người phụ nữ kia một lát rồi rời đi. Suốt cả quá trình, Camellia đều không lên tiếng được, thỉnh thoảng khi được bác sĩ hỏi thì nó chỉ khe khẽ gật đầu hoặc lắc đầu thôi. Người phụ nữ đến bên nó, nhìn nó cười trìu mến, khe khẽ vuốt lên tóc nó rồi quay ra gọi điện thoại thông báo chuyện nó đã tỉnh lại cho mấy người.
Nằm thêm một lúc thì có y tá đến giúp nó tháo mấy loại dây dợ lằng nhằng trên người ra rồi ân cần hỏi nó có đau không, có khó chịu chỗ nào không. Camellia cẩn thận cảm nhận. Nó chẳng cảm thấy gì. Toàn thân nó đều không cảm thấy gì. Chị y tá bảo vì nó nằm ngủ lâu quá nên cơ thể cũng phải từ từ mới khôi phục được chức năng. Camellia cũng không có cảm giác gì khi nghe điều đó. Đến cái chết nó còn bình thản tiếp nhận nữa là.
Sau khi y tá rời đi, người phụ nữ lớn tuổi vào phòng mở rèm cửa sổ ra. Camellia đảo mắt nhìn ra. Ngoài trời đang có nắng vàng rực rỡ.
“Con xem, ngày con tỉnh lại, trời đẹp như thế này.” Người phụ nữ cẩn thận nâng giường cao lên một chút rồi dịu dàng nói. “Đây là điềm lành. Cuộc đời con từ giờ chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn.”
Camellia không trả lời mà chỉ khẽ cười. Nó không nhớ từ trước tới giờ có lần nào nó tỉnh lại mà trời có nắng hay không. Thế nhưng nó biết, tỉnh lại cũng chỉ để bắt đầu một chuỗi ngày nhàm chán mới ở một trại trẻ mới, cuối cùng lại trải qua một thảm hoạ mới mà thôi.
Bình luận
Chưa có bình luận