Chương 6: Tình thương trao đi không cần mục đích ư?
Dù không muốn thừa nhận, nhưng bây giờ tôi và Bình đã trở thành một cặp bài trùng. Thỉnh thoảng tôi sẽ đẩy những miếng thức ăn trên bàn xuống cho Bình, còn nó thì bật chế độ canh chừng. Hôm nay chúng tôi có một phi vụ động trời, chúng tôi đã lên kế hoạch vây bắt một con chuột suốt mấy ngày qua, và hôm nay là thời điểm then chốt để xem phi vụ này có dành thắng lợi hay không. Tim tôi đập thình thịch, mà Bình chắc cũng hồi hộp chẳng kém. Bình khịt khịt mũi, rồi gừ nhẹ, ra hiệu con chuột sắp đến gần. Người tôi căng cứng như đang lên dây cót, giây phút con chuột chạy ngang qua, cơ thể tôi theo đà phóng tới thì, "Á". Tiếng hét của chị Mây khiến tôi chật một nhịp, và dĩ nhiên, đối tượng đã chui qua hàng rào tẩu thoát thành công. Tôi tưởng tôi và Bình sắp bị mắng té tát rồi lôi đi tắm nhưng mà không, thứ khiến chị kinh hãi không phải là con chuột mà là một con chim, nói đúng hơn là con chim trong mồm thằng mèo hoang trong xóm. Đó là một con mèo đen hung dữ, ngay mắt có một vết sẹo dài chẳng khác gì mấy tên giang hồ, nghe nói đó là dấu tích trong một lần chạy chốn khỏi bọn trộm. Chị mây cầm cán chổi xông tới trong tiếng sủa inh ỏi của thằng Bình, có lẽ vì thấy phiền nên thằng mèo ấy đã thả con chim ra. Con chim sẻ rơi bịch xuống đất, nó nằm bất động trong bãi nước dãi của con mèo kia, với hơi thở thoi thóp kia tôi nghĩ nó chẳng còn sống được bao lâu đâu. Giây phút ấy, tôi chợt hiểu ra rằng sự sống hóa ra mong manh đến thế, và đau lòng hơn cả là việc được sống tiếp hay không đôi khi lại chẳng do chính mình quyết định. Chị Mây đem nó vào nhà và chăm sóc một cách chu đáo, con sẻ nhỏ nằm trong chiếc ổ êm ái mà tận hưởng sự ấm áp của chiếc đèn sưởi mang lại. Tôi và Bình chỉ dám đứng từ xa quan sát vì chị Mây đã cấm chúng tôi bén mảng đến gần. Sáng hôm sau, tôi thấy con sẻ ấy đã có thể chập chững vỗ cánh, chị Mây kiểm tra toàn thân nó rồi mở cửa sổ, khi cánh cửa vừa mở con sẻ liền tung ra, bay vút lên một ngọn cây. Nhìn dáng vẻ của nó chẳng ai nghĩ đêm qua nó từng trong cơn nguy kịch. Tôi nghĩ chị Mây sẽ buồn, nhưng không chị rất vui vẻ tận hượng tiếng ríu rít mà con chim ấy mang lại. Tôi đầy hoài nghi hỏi Bình: - Sao chị Mây không buồn? Bình nghiêng nghiêng đầu: - Tại sao chị Mây phải buồn? Ria tôi khẽ rung: - Thì con chim ấy bay mất rồi, tốn cả công chị Mây chăm sóc nó từ hôm qua đến giờ. Chị chắc phải buồn biết bao. Mũi Bình động đậy: - Trái ngược lại là đằng khác, mục đích ban đầu của chị đâu phải để giữ nó bên cạnh. Chị Mây muốn nó sống tốt, và nơi tốt nhất cho nó là ở ngoài kia. Khi nó có thể dang rộng cánh bay tự do, chị Mây càng vui hơn. - Tình thương trao đi mà để đổi lấy gì thì chẳng còn là tình thương nữa rồi. Khó hiểu thật đấy, tôi chán nản nằm bẹp trên sàn nhà nhìn chị và con sẻ kia vui đùa. Bỗng có một chiếc mũi ướt át chạm vào tôi, khi tôi mở mắt ra đã là 6 giờ chiều rồi, Bình khẽ nói: - Ra phòng khách xem đi. Tôi tò mò đi theo Bình ra phòng Khách, thì ối dồi ơi, con mèo hoang ấy đang ở trong nhà tôi. Sao nó vào đây được, có ai không làm ơn cứu tôi với, nó sẽ quậy banh chỗ này lên mất. Nhưng hành động của anh Bin đã cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, anh ấy vừa khẽ xoa đầu nó, và nó cũng hợp tác gừ gừ mấy tiếng đầy thỏa mãn. Bình nói giọng đầy phấn khích: - Tổ đội chúng ta sắp có thêm người rồi. Còn tôi thì nghĩ cái nhà này sắp loạn rồi. |
3 |