Các bạn đã bao giờ nghe câu “ăn miếng trả miếng” chưa?
Tôi thì nghe rồi, nhưng có nằm mơ tôi cũng chưa từng nghĩ cái câu sặc mùi nhân quả ấy sẽ vận vào mình.
Hôm nay là một ngày âm u. Mây đen dày đặc cứ như một tấm chăn bông ẩm nặng trĩu trùm kín cả bầu trời.
Khi anh Bin và chị Mây đi học về, tôi thấy anh Bin ôm trong tay một sinh vật gì đó đang run lên lẩy bẩy. Và khi nhìn rõ mặt mũi thứ ấy, tôi đã suýt trượt chân, ngã lộn cổ khỏi kệ tủ. Là một con chó!
Đúng vậy, họ thật sự mang về một con chó. Bạn tin được không? Chỉ vì tôi trót leo lên giường khi chưa hết thời gian chịu phạt mà họ nỡ làm thế với tôi ư. Thật tàn nhẫn!
Con chó cỏ đó có màu lông vàng chóe, xung quanh loang lổ các vết lở loét đang rướm máu.
Nó gầy đến mức tôi có thể đếm từng chiếc xương sườn đang gồ lên qua lớp da, đúng nghĩa “da bọc xương”, trông đến đáng thương. Nó thở khò khè, thân thể cứ run lên bần bật như chiếc xe máy cũ đang nổ máy.
Tiếng nói của anh Bin có vẻ rất có trọng lượng trong gia đình. Vì sao ư? Ba và mẹ vừa nhìn thấy con chó đã cau mày định mắng nhưng khi anh cất tiếng năn nỉ, họ bỗng mềm lòng, gật đầu cái rụp như bị thôi miên.
Người lớn luôn nói họ rất công bằng, thương ai cũng như nhau. Nhưng con người mà, làm sao tránh khỏi chuyện thương người này nhiều hơn người kia.
Từ trên nóc tủ, tôi thấy anh Bin và chị Mây đang làm sạch vết thương cho con cún kia.
Từ giây phút nó đặt chân vào nhà tôi, mọi thứ của tôi đều bị chiếm dụng. Ôi! chiếc ổ ấm áp của tôi, chiếc bát sứ yêu thích của tôi, giờ đều trở thành của nó.
Nhưng đổi lại, được ngủ trong phòng chị Mây cũng coi như một sự an ủi nho nhỏ cho trái tim đang bị tổn thương của tôi.
Con chó ấy được anh Bin và chị Mây đặt tên là Bình. Hừm, có vẻ là vì trông nó giống một chiếc bình.
Bình là một con chó được anh Bin và Chị Mây cứu từ trong lò mổ, tại sao lại là nó? Có lẽ vì nó là con ốm yếu và tội nghiệp nhất trong đám.
Bình bị chủ của mình bán vào trong lò mổ vì nó mắc quá nhiều bệnh. Chân nó còn bị chấn thương do bị chủ bạo hành.
Sau đó Bình được đưa đi thú y, mãi nhiều ngày sau nó mới trở lại nhà tôi. Trên chân nó được bó nệp.
Chế độ đối đãi của nó cực kì tốt. Bạn không được đâu, nó được ăn bao nhiêu thứ cao lương mỹ vị: Thịt có, cá có, vitamin, dầu cá,… Cái gì cũng có. Thậm chí nó còn có riêng một cái khăn để lao miệng sau khi ăn.
Những điều đó khiến tôi ghen tị đến đỏ cả mắt.
Bình không ồn ào như những con chó khác, nó trầm lặng thỉnh thoảng lại rên lên vài tiếng.
Một hôm, khi tôi đang nằm dài trên nóc tủ như một nhà hiền triết đang suy tư về cuộc đời, thì nó bỗng lên tiếng:
- Ê, mày thấy điều gì đáng sợ nhất?
Tôi khá bất ngờ với câu hỏi này, nói đúng hơn là bất ngờ vì nó biết nói, thú thật thì tôi đã từng nghĩ nó bị câm đấy.
Điều gì đáng sợ nhất à? Một câu hỏi thú vị đấy. Tôi từ tốn trả lời:
- Là đi tắm, à không là bị chích ngừa, à còn tiếng sấm,…
Tôi cứ nói loạn lên một hồi mà vẫn chưa có câu trả lời.
Bình khò khè:
- Theo tao, là khi mày tin tưởng một người nhưng chính người đó lại phản bội mày.
Ồ đúng đúng, tôi cũng đã từng trải qua cảm giác đó, nên rất đồng cảm. Vết dao chí mạng luôn đến từ những người ta tin tưởng nhất mà.
Tin tưởng một người chẳng khác gì dành riêng một phần trái tim của mình cho người đó, và khi bị phản bội, ta như mất luôn phần đó, lỗ hổng trong tim sẽ không bao giờ lành.
Nó như một vết sẹo cứ khi trời trở lạnh sẽ lại đau lên âm ỉ, khiến ta mãi sống trong hoài nghi mà chẳng thể tin thêm ai.
Tôi đã từng nói Bình rất trầm ổn đúng không. Giờ tôi xin rút lại lời nói ấy.
Khi chân của nó lành, Bình như một cơn cuồn phong, nó chạy khắp nhà như bị ma đuổi, cắn rách không biết bao nhiêu đôi dép, sủa vào gương như một con điên. Nó lôi gối từ trên ghế xuống, quăng ra giữa nhà rồi cắn rách tan tành, khiến lông vũ bay tứ tung. Có lần nó còn ngặm cả đầu tôi vào mồm, báo hại tôi phải đi tắm vì nước miếng nó quá hôi. Thật phiền phức mà!
Thỉnh thoảng đang yên đang lành Bình lại tru lên giữa đêm như chó sói gọi bầy, làm cả nhà mất ngủ.
Nó còn có sở thích biến thái là giật tất cả những thứ làm bằng vải trong tầm mắt, giật khăn, giật áo, thậm chí giật luôn cả cái quần anh Bin đang mặc khi ảnh không để ý. Đến đây thì tôi đã hiểu tại sao nó lại bị bỏ rồi đấy.
Bình luận
Chưa có bình luận