Con người thật kì lạ.
Vừa mới tối hôm trước thôi. Tôi đã cật lực bắt sống một con chuột, rồi đặt nó lên tay chị Mây lúc chị đang ngủ để trả ơn. Ấy vậy mà sau khi tỉnh dậy, chị lại hét toáng lên rồi ném thẳng con chuột qua cửa sổ như ném một quả bóng vào rổ.
Ồ! mười điểm cho cú ném, nhưng không điểm cho sự biết ơn.
Thật quá đáng! Không thích thì thôi, cớ sao chị còn mắng tôi rồi lôi tôi đi tắm nữa chứ. Mùi chuột cũng đâu đến nỗi nào đâu.
Tôi nghĩ chắc chị không thích chuột nên hôm sau liền đổi món, tôi mang đến rất nhiều con khác, cho chị tha hồ mà lựa, nào là thạch sùng, gián, ếch,…
Nhưng nhận lại vẫn là ánh mắt hãi hùng và tiếng hét đinh tai nhức óc như cũ. Chị nhìn tôi với vẻ mặt không thể nào thất vọng hơn, cái thái độ lồi lõm ấy khiến tôi cảm thấy tổn thương thật sự.
Sau ngày đó, tôi đã bị nhận án phạt, suốt 3 ngày trời chị Mây thật sự cấm tiệt tôi trèo lên giường của chỉ.
Haiz! Thì ra, không phải cứ dốc lòng dốc sức cho ai đó, thì họ sẽ hiểu được.
Sau mấy lần thử, tôi bắt đầu nhận ra một điều. Hình như loài người không thích mấy thứ này thật.
Chị Mây hay bảo tôi là “một con mèo lạnh lùng”. Có lẽ vì tôi không thích được ôm hay xoa đầu như mấy con chó nhà bên.
Khác với cái bọn ồn ào đó, tụi mèo chúng tôi không thích thể hiện tình cảm qua việc ôm ấp, quẩy đuôi hay liếm mặt bạn. Thật ra vẫn có một vài trường hợp ngoại lệ nhưng đa phần là vậy.
Tụi mèo chúng tôi thích thể hiện tình yêu theo kiểu khác. Một kiểu rất riêng.
Chúng tôi sẽ mang đến cho bạn những chiến lợi phẩm mà mình săn được, nằm im bên cạnh bạn cả buổi mà chẳng đòi hỏi gì, thỉnh thoảng chúng tôi vẫn sẽ ban phát cho bạn vài cái cọ đầu, hay để cho bạn vuốt lông vài cái.
Nghe thì có vẻ lạnh nhạt, nhưng thật ra không hề nha.
Tình cảm cũng có nhiều kiểu. Bạn có thể không cảm nhận được kiểu yêu của tụi tôi, nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại.
Con người các bạn cũng thế thôi, tình yêu của các bạn không phải lúc nào cũng dễ dàng nhìn thấy.
Ví dụ nhe.
Trong bữa cơm, mẹ luôn nấu những món anh Bin và chị Mây thích, ba thì sẽ ít đụng đũa vào những món đó để nhường cho chị Mây và anh Bin được ăn nhiều hơn.
Mẹ thì suốt ngày chê ba nhậu nhiều, vậy mà mỗi lần ông nhậu say bí tỉ, chẳng biết trời trăng mây gió ra sao, bà vẫn xuống bếp nấu canh giải rượu cho ông mà không một lời cằn nhằn hay than trách.
Ba mặc dù bị mẹ giữ hết tiền nhưng vẫn cố giấu "quỹ đen" để mua quà bất ngờ cho bà.
Anh Bin suốt ngày chê chị Mây học dốt, vậy mà lần nào chị cần, ảnh cũng kiên nhẫn ngồi giảng bài. Dù mỗi lần dạy xong, tóc anh cũng bù xù như tổ quạ, còn mặt chị thì ướt đẫm nước mắt.
Hay như chị Mây thi thoảng vẫn giúp anh Bin trốn đi chơi đêm rồi về nhà chót lọt.
Hay cả việc chị Mây tắm cho tôi mỗi lần tôi tha một con vật lạ về nhà. Chị bảo sợ tôi dính bệnh. Nhưng tôi nghĩ chắc là chị sợ bẩn hơn. Mà thôi kệ, tắm thì tắm.
Nhưng bên cạnh đó vẫn có những lúc chị Mây ôm tôi thật chặt rồi thủ thỉ những lời yêu thương. Tôi biết những lúc đó chị thật sự yêu tôi.
Tình yêu mà, có lúc nồng nhiệt, có khi lại thầm lặng .
Nếu chúng ta không dành thời gian để ngồi lại cảm nhận những điều nhỏ xíu nhưng ấm áp quanh mình thì có lẽ, ta sẽ bỏ lỡ một thứ tình cảm rất quan trọng, dù nó có ở ngay bên cạnh ta.
Có những thứ tình cảm không nói ra, nhưng lại sâu sắc hơn cả nghìn lời.
Tối hôm nay, tôi không mang chuột, cũng chẳng tha gián về. Tôi chỉ nhặt một chiếc lá khô hình trái tim ngoài hiên, nó có mùi thơm nhè nhẹ của lộc vừng vương hương nắng.
Tôi đem nó đặt lên gối chị Mây, rồi nằm im ngay bên cạnh.
Lần này chị không hét nữa.
Chị nhìn tôi, cười cười, rồi nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
Tôi dụi đầu vào tay chị, khẽ kêu “meo” một cái.
Chắc lần này, chị hiểu rồi.
Bình luận
Chưa có bình luận