Chương 3: Cái tên



Con người thật kì lạ.

 Sáng nay, khi đang nằm lim dim phơi nắng trên bãi cỏ xanh mướt.

Nói thật, tôi chưa thấy bãi cỏ nào thích hợp để nằm hơn bãi cỏ này. Nó mềm mại, mọc đều, không loang lổ. Có lẽ là vì ba chị Mây thường xuyên chăm nó vào mỗi cuối tuần. Mùi cỏ thơm mát vương chút mùi nắng. Nó chính là thứ mùi sẽ khiến bụng bạn dịu lại, đầu óc thì cứ như muốn thả trôi theo trời mây.

phía trên còn có một cây Lộc Vừng tỏa bóng râm mát rượi. Nơi này thật khiến người ta chẳng muốn làm bất cứ điều gì ngoài nằm dài và đánh một giấc thật sâu.

Bỗng mũi tôi khẽ động đậy. Có mùi gì đó thơm lắm. Thơm theo cái kiểu vừa ngọt, vừa béo, vừa mềm mại. Nó chính là cái mùi khiến người ta chưa kịp hiểu nó là món gì thì đã vội nuốt nước bọt.

Tôi lờ đờ ngẩng đầu dậy, qua kẽ hở hàng rào tôi thấy nhà đối diện đang làm một cái lễ gì đó. Trên bàn, họ bày rất nhiều dĩa xôi, chè, trái cây các loại. Món nào cũng đầy đặn, bóng bẩy, nhìn là biết có chuẩn bị kỹ.

Bên trong nhà, có một ông lão mặc áo dài màu lam đang quỳ gối khấn vái gì đó. Gương mặt ông ấy nghiêm túc đến mức tôi không dám thở mạnh.

Từ đằng sau, chị Mây nhẹ nhàng bế tôi lên khiến tôi giật thót cả mình. Tim tôi thì cứ như sắp sửa văng ra khỏi lồng ngực vậy. Tôi thật sự không thích bị bế bất ngờ như thế một chút nào. Lần nào cũng vậy, tôi luôn có cảm giác như mình sắp bị đem đi tiêm ngừa.

 Giọng chị Mây dịu nhẹ:

 - Đây là lễ đầy tháng đó An, tức là mừng cho em bé đã tròn 1 tháng tuổi. Đồng thời lễ này cũng là để tạ ơn 12 bà mụ.

 Đúng lúc đó anh Bin từ trong nhà đi ra tay còn cầm theo ly sữa đậu nành:

- Hồi cấp 1 bà ngoại hay kể cho mình nghe sự tích 12 bà mụ hì.

Thế rồi anh Bin và Chị Mây ngồi trên xích đu và bắt đầu kể cho tôi nghe về sự tích “12 bà mụ”.

Theo như lời kể thì…

Ngày xưa, trẻ con không tự nhiên mà có đâu. Phải có mấy bà mụ nặn ra mới có hình hài được.

Mỗi đứa trẻ là kết quả hợp sức của đúng 12 bà mụ. Bà nào cũng có chuyên môn riêng, bà thì nặn đầu, bà thì nặn tay, bà lại nặn mũi, nặn chân,... Có bà tỉ mỉ lắm, nặn từng ngón tay cho đều nhau, có bà vui tính thích nắn hai má cho phúng phính đáng yêu, vừa nhìn là chỉ muốn cắn một phát.

Nặn xong xuôi thì các bà còn dạy cho đứa bé ấy cách ngồi, cách đi, cách nói, cách cười, thậm chí còn có bà chuyên dạy cách ngủ sao cho ngoan. Nghĩa là, một em bé biết làm được bao nhiêu điều trong cuộc đời, là nhờ mười hai đôi bàn tay đó âm thầm dạy dỗ.

Nhưng không phải ai cũng biết ơn các bà mụ. Có người sinh con xong, vì bận bịu hoặc quên mất, nên chẳng làm lễ tạ ơn. Có người thì lại vô ý nói những điều không hay, khiến các bà buồn lòng. Mà bạn biết rồi đó, mấy bà mụ tuy hiền nhưng cũng biết giận chớ. Khi giận lên, các bà sẽ lặng lẽ rút lại một phần “công sức” của mình: Đứa bé sẽ hay quấy khóc, ngủ không yên, hoặc chậm lớn, chậm nói,…

Vì vậy nên mới có lễ đầy tháng, khi em bé tròn một tháng tuổi, cha mẹ sẽ làm mâm cúng để cảm ơn 12 bà đã nặn và dạy dỗ đứa trẻ nên người. Mâm cúng thường có xôi, chè, trái cây,…

Để chỉ mong các bà mụ vui vẻ mà tiếp tục phù hộ.

Bỗng ông lão nhà đối diện tung 2 đồng xu lên không trung, có lẽ vì ánh mắt tôi hiện lên vẻ tò mò không thể giấu nên chị Mây lại giải thích, chị bảo ông ấy đang làm lễ đặt tên. Nếu khi rơi xuống mà 1 đồng sấp 1 đồng ngửa thì cái tên ấy được phép đặt.

Con người thật phức tạp, chẳng như chúng tôi, chỉ cần đặt đại một cái tên là xong. Nhưng thật lòng thì tôi cũng muốn được phức tạp như vậy

Anh Bin chợt lên tiếng:

- Hồi đấy tên anh là ông nội đặt á.

Anh Bin tên cúng cơm là Gia Bảo. Anh bảo nó mang ý nghĩa là người con quý giá của gia đình.

Chị Mây tò mò hỏi:

- Vậy hồi đó ai đặt tên cho em ạ.

Anh Bin nói giọng đầy tự hào:

- Anh đặt đó, thật ra ban đầu ba mẹ tính đặt em tên Diệu Thảo nhưng anh thấy nó diệu dàng quá, không hợp với em nên anh nằng nặc đòi đặt em tên Khánh Vân.

Chị Mây nói giọng nũng nịu:

- Em cũng dịu dàng mờ.

Anh Bin cười cười:

- Anh thấy em bay bổng hơn, đầu óc lúc nào cũng như trên người trên mây. Thế em thích cái tên nào hơn?

Chị Mây suy nghĩ một lát rồi đáp:

- Em thích tên anh đặt hơn.

Người lớn thì đặt tên trẻ con theo đủ kiểu. Có người nghĩ đặt tên xấu cho dễ nuôi, có người lại kỹ lưỡng chọn những cái tên mang ý nghĩa đẹp, âm điệu hay. Có người thì tra Google để tìm tên. Lại có người còn phức tạp hơn, họ xem thần số học hay đủ kiểu phương pháp tâm linh khác để tìm ra cái tên phù hợp với đứa trẻ ấy. Nhưng chung quy lại thì cũng chỉ mong đứa bé ấy có thể lớn lên khỏe mạnh và thành công trong cuộc sống.

Chị Mây thực sự rất thích nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, có lần chị đọc cho tôi nghe một đoạn trong cuốn sách “Tôi là BêTô” của ông, đoạn đó viết rằng:

“Bạn cũng biết rồi đó, cái tên đôi khi được cha mẹ đặt cho một cách ngẫu nhiên, nhưng chính cách sống của bạn đã không ngừng chưng cất cái tên của mình qua năm tháng, giúp cho nó tỏa hương.”

Có lẽ là như vậy thật, cái tên không những không làm nên con người, mà chính con người với những điều họ làm, những điều họ dâng hiến cho thế giới này mới điểm tô cho cái tên trở nên ý nghĩa hơn.

Một cái tên có thể trùng với hàng trăm, hàng ngàn người, nhưng rõ ràng rằng trong số họ, không ai giống ai hoàn toàn.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout