Chương 2: Bác sĩ thú y



Tôi tỉnh dậy trong vòng tay cô gái ấy, gió ập vào mặt khiến tôi thôi trong cơn mơ màn. Lẽ nào, họ lại bỏ rơi tôi ư.

Xe dừng lại trước một cửa tiệm nhỏ, vừa bước vào cửa tôi đã ngửi thấy mùi của các loài vật khác nhau và có cả một cái mùi vô cùng khó chịu nữa, thứ mùi ấy khiến tôi sợ hãi. Họ đưa tôi cho một người đàn ông trung niên hơi ít tóc và khoác một chiếc áo màu trắng dài, họ gọi người này là bác sĩ. Càng lại gần cái con người này thì thứ mùi ấy càng rõ rệt hơn, tôi đã cố vùng vẫy nhưng không thể thoát ra.

Ông ấy kiểm tra xung quanh người tôi và sau đó còn cạo lông tôi. không thể tin được ông ấy thật sự cạo lông tôi, ôi bộ lông yêu quý của tôi, niềm tự hào của tôi, từng mảng từng mảng đang bị cạo dần. Nhưng có vẻ sau khi cạo xong cơn ngứa của tôi đã giảm đi rất nhiều, ông bác sĩ ấy còn chùm lên đầu tôi một cái loa, nó khiến tôi cảm thấy khó chịu vô cùng tận. Bác sĩ bế tôi trả lại cho cô gái kia và đưa cho "anh trai da trắng" rất nhiều những viên sặc sỡ màu sắc, hai người nói với nhau rất nhiều thứ mà tôi không thể nhớ nổi.

Lúc đầu chủ cũ cũng chi nhiều tiền cho tôi như vậy, nhưng rồi cũng bỏ rơi tôi đấy thôi, có lẽ những người này cũng vậy.

Khi về đến nhà, nàng ta nói với tôi:

- Từ giờ, đây sẽ là gia đình mới của em, chị sẽ là chị của em, tên ở nhà của chị là Mây, anh này là anh trai của chị và giờ cũng là anh trai của em, anh ấy tên là Bin, mẹ và ba của chị cũng sẽ là mẹ và ba của em.

Tại sao tôi là phải làm thế chứ, thật vô nghĩa, dù gì thì cái ngày họ không cần tôi nữa cũng sẽ tới thôi.

Ba của chị Mây vừa ngồi trên ghế đọc báo vừa cất lời:

- Bé mèo này vẫn chưa có tên nhỉ.

Sau đó họ bàn luận gì đó với nhau rồi anh Bin nói với tôi rằng:

- Từ giờ tên của em sẽ là An nhé, An trong bình an, tên mới đồng nghĩa với một cuộc đời mới em nhé.

Tại sao tôi phải chấp nhận cái tên này tôi đã có tên rồi mà, mà thôi dù gì cũng hay hơn tên cũ. Tới buổi trưa những con người ấy cùng nấu ăn và đặt lên trên một chiếc bàn, mùi thức ăn rất thơm khiến tôi không kìm chế được mà leo tót lên mặt bàn. Mẹ chị Mây quát lớn:

- An hư, đi xuống!

Chị Mây bế tôi lên rồi cười một nụ cười công nghiệp:

- Em còn nhỏ nên hơi quậy, con dạy được mẹ yên tâm nha.

Chị Mây hành xử như thể sợ mẹ sẽ tống cổ tôi ra khỏi nhà ngay vậy.

Không khí trong bữa ăn của gia đình này ấm áp hơn nhà cũ của tôi rất nhiều, ấm đến nổi như xua tan đi những cơn giá lạnh của mùa đông. Chị đặt tôi trước một chén đồ ăn hình con cá màu vàng, trong chén là thịt nghiền trộn ít cơm và rau củ luộc. Mùi cũng thơm không kém đồ ăn của con người kia. Chị Mây gọi nó là pate, tôi đã thử qua mùi vị này rất nhiều lần rồi, nhưng bữa ăn hôm nay lại ngon hơn những lần trước rất rất nhiều lần, thật kì lạ.

Sau khi tôi và những con người ấy ăn xong, chị Mây bế tôi vào lòng, ghì chặt tôi sau đó nhét những viên hồi nãy bác sĩ đưa cho anh Bin vào họng tôi. Ôi nó thật đắng, tôi không biết phải diễn tả vị đắng này như thế nào nữa chỉ có thể nói là rất đắng, vì vậy nên tôi đã nhè ra. Anh Bin nhặt viên thuốc ấy rồi đưa cho tôi một thanh súp thưởng. Tôi vừa ăn một miếng thì hai người reo lên: ”An bị lừa rồi nha”, rồi cười khúc khích, là sao, tôi chả hiểu gì cả.

Đôi khi họ còn xịt một thứ thuốc gì đó lên da tôi nữa, thứ thuốc ấy có mùi rất khó chịu và cũng khiến da tôi hơi rát mỗi khi nó dính vào.

Ngày qua ngày tôi vẫn chung sống với gia đình mới, lông của tôi đã mọc lại, da cũng chẳng còn nổi mẫn đỏ nữa. Chị Mây ôm tôi vào lòng và thủ thỉ:

- An iu của chị, chị yêu em nhiều nhắm nhắm nhun á, em có iu chị hơm.

Tôi dùng tay đẩy gương mặt chị ra, để xem được bao lâu, họ rồi sẽ chán ghét tôi thôi, họ sẽ lại như con người kia, sẽ vứt bỏ tôi thôi. Trước khi tới ngày đó tôi không được dành quá nhiều tình cảm cho họ nếu không khi bị họ bỏ rơi tôi sẽ trông rất thảm.

Nhiều ngày sau đó, anh Bin và chị Mây lại bỏ tôi vào một cái ba lô rồi đặt lên yên xe, mặt trước của nó có một hình tròn trong suốt giúp tôi có thể thấy bên ngoài. Chẳng lẽ họ đang định vứt bỏ tôi, tôi biết sẽ có ngày này mà. Xe chợt cua gấp, mặt tôi dán chặt vào ba lô.

Chị Mây nhẹ lớn giọng:

- Sao lần nào anh cũng lái ẩu vậy.

Anh Bin cười xí xóa:

- Xin lỗi anh quên.

Nhìn ra ngoài, ôi thôi tôi nhận ra nơi này rồi, làm ơn đừng vào đây, nơi này còn tệ hơn cả bãi cỏ kia. Vị bác sĩ kia bước ra từ cửa tiệm, rồi bế tôi vào phòng khám, ông ta kiểm tra xung quanh người tôi và nói với anh Bin, chị Mây rằng:

- Bé đã ổn và không còn bị bệnh nữa, đã có thể bắt đầu tiêm phòng rồi.

Sau đó anh Bin ôm chặt tôi, chị Mây xoa đầu tôi và thủ thỉ:

- Bé ngoan của chị, sẽ không sao đâu, có chị Mây ở đây rồi.

Tôi không hiểu tại sao họ lại nói vậy cho tới khi thấy vị bác sĩ kia cầm tới một chiếc kim tiêm siêu to khổng lồ, tôi đã dẫy rất ghê nhưng vẫn không tài nào thoát ra được, theo bản năng, tôi đã vung vuốt và vô tình cào rách tay áo anh Bin, anh Bin vẫn giữ chặt tôi. Tôi cảm nhận được cái kim tiêm ấy dần xuyên qua da thịt nhưng nó lại chẳng đau chút nào hoặc là vì tôi đã trải qua nhiều thứ tồi tệ hơn rồi nên vết chích này chả thấm vào đâu cả. Khi kim tiêm được rút ra anh Bin liền xoa xoa lên vết chích của tôi như để khích lệ.

Trên đường về tôi luôn thắc mắc tại sao họ lại không tức giận như người chủ cũ của tôi, nếu như trước kia chắc hẳn cậu chàng ấy đã quát và đá tôi một cái thật đau rồi. Có lẽ khi đã quá quen với những tổn thương, đôi khi tình yêu lại khiến ta hoang mang hơn cả những nỗi đau.

Khi về nhà tôi nhẹ nhàng tiến tới chỗ anh Bin ngồi và dụi đầu vào nơi tay áo bị rách rồi liếm nhẹ lên mu bàn tay của anh, anh Bin cười hiền dịu rồi xoa đầu tôi. Không phải tôi thấy có lỗi đâu chỉ là tôi sợ bị tống ra khỏi nhà thôi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout