Con người quả thực là một loài sinh vật kỳ lạ. Họ thường dành sự khát khao, nâng niu cho những thứ mình chưa sở hữu hoặc những ước muốn chưa thành hiện thực. Tuy nhiên, một khi đã có được điều mình hằng ao ước họ sẽ dần mất đi sự say mê với nó. Theo suy nghĩ của tôi, nguyên nhân có thể là vì sau khi đạt được mục tiêu, họ phải đối mặt với những thử thách, khó khăn mà họ chưa thể lường trước hoặc chỉ đơn giản là vì chán. Bạn có lẽ đang thắc mắc tại sao tôi lại nghĩ như vậy đúng không. Tôi sẽ kể cho bạn một ví dụ điển hình. Đó chính là tôi, chính xác bạn không nghe nhầm đâu. Tôi chính là một con mèo, nói đúng hơn là một cô mèo tam thể xinh đẹp.
Tôi được sinh ra trong một cửa hàng thú cưng, ở nơi đó có rất nhiều giống mèo, còn có chó và nhiều loài sinh vật khác nữa nhưng tôi không thích chúng chút nào. Quay lại chủ đề chính nào, những anh chị em của tôi đều lần lượt được con người tới và đem đi. Và đương nhiên, cả tôi cũng vậy, người đưa tôi đi là một cậu thanh niên trẻ tuổi. Ông chủ cửa hàng bảo đây sẽ là chủ của tôi. Trước khi đi họ đều đưa cho ông chủ một tờ gì đó mà họ gọi đây là tiền, tôi chẳng biết nó là gì cả liệu nó đáng giá hơn chúng tôi sao, mà có lẽ là vậy thật. Khi tôi được đưa về nơi cậu ấy ở, cậu chàng đặt cho tôi một cái tên là Mi Mi, tôi thấy cái tên này cũng tạm được. Ban đầu chúng tôi sống cùng nhau rất hạnh phúc, cậu ta mua cho tôi rất nhiều thứ như nệm, vòng cổ, quần áo,...
Nhưng một thời gian sau tôi lại nghe con người kia than thở rằng:
- Gần hết thức ăn cho mèo rồi, sắp tốn thêm tiền rồi.
- Lại sắp hết cát mèo rồi, lại tốn tiền rồi.
- Nuôi mày tốn tiền thật đấy.
Và tới cái mùa đông định mệnh năm ấy, cơ thể tôi gặp vấn đề. Nó ngứa rồi nổi mẫn đỏ khiến tôi gãi không ngừng. Con người kia thấy và đã bế tôi lên chiếc xe máy, cậu chàng đi một đoạn rất xa, thật sự rất xa. Rồi tới một bãi đất trống con người ấy bỏ tôi vào một chiếc thùng rỗng rồi đặt xuống bãi cỏ ướt nhẹp. Thật khó chịu, tôi cực kì ghét những nơi ẩm ướt. Con người ấy quay lưng bỏ đi, đi rất lâu mà chẳng quay lại. Mưa ngày càng nặng hạt, cơ thể tôi vừa ngứa vừa lạnh cóng. Lúc đấy tôi đã nghĩ cậu thanh niên kia chắc chỉ đi đâu thôi, rồi cậu sẽ quay lại đón tôi về mà. Nhưng đến sáng hôm sau cậu ta vẫn chẳng quay lại, tôi đã nhận ra mình bị bỏ rơi rồi có lẽ tại vì tôi đã ăn quá nhiều, đã làm tốn quá nhiều tiền của cậu ta. Lông tôi ướt sũng, bụng lại đói meo, tôi chỉ đành lục những túi rác bên đường để kiếm thức ăn.
Khi mặt trời dần lặn xuống, trời bắt đầu đổ mưa tôi chỉ biết leo vào chiếc thùng đã dần rã ra vì cơn mưa hôm qua. Trời lạnh kèm theo những cơn ngứa, rát từ da thịt khiến tôi không kìm được mà rên lên. Như tôi đã nói, con người đúng là một loài sinh vật kì lạ, có một cô gái cầm chiếc ô màu xanh dương nhẹ nhàng bế tôi ra khỏi chiếc thùng và mang tôi về nhà của cô ấy. Tại sao con người này lại để ý tới một con mèo xấu xí đang bị ướt sũng như tôi, thật kì lạ. Bạn thấy đấy, con người đúng là mâu thuẫn nhỉ, có người bỏ rơi bạn không chớp mắt, nhưng lại có người sẵn sàng dang tay cứu bạn dù chẳng nhận lại gì cả.
Khác với ngôi nhà trước, nơi này có thêm ba người, một người phụ nữ tóc xõa ngang lưng, một người đàn ông đeo kính mặt hơi nghiêm khắc và một cậu thiếu niên với làn da cực kì trắng.
Mọi người xúm lại xung quanh tôi và nhìn tôi như thể, tôi là một sinh vật lạ. Cậu thiếu niên bảo:
- Con mèo này bị bệnh về da rồi.
Thật quá đáng người ta có tên mà, mà khoan đã tôi bị bệnh về da á, đó là chính lí do cậu chàng kia bỏ rơi tôi à.
Người phụ nữ nhẹ cất giọng:
- Con nhặt bé mèo này ở đâu vậy?
Giọng người đàn ông trầm trầm:
- Con tính nuôi con mèo này à?
Hàng loạt câu hỏi vồ vập khiến nàng ta lúng túng. Cậu thiếu niên kia chợt lên tiếng như để giải vây:
- Chúng ta nói chuyện sau được không, hiện tại bé mèo đang bị ướt và còn bị bệnh nữa nên rất dễ bị nặng hơn, chúng ta nên chăm sóc em ấy trước đã.
Lời vừa dứt thì cậu chàng bế tôi đi tắm, nước rất ấm, anh trai ấy rất nhẹ nhàng, mặc dù tôi rất khó chịu nhưng cũng không còn sức để phản kháng nữa rồi. Khi tắm xong mọi người cùng nhau lau khô cho tôi. Cơn ngứa cũng giảm dần, họ đã chuẩn bị cho tôi sữa và một chiếc ổ được làm từ chiếc thùng được lót bằng nhiều miếng vải. Nói thật thì trông nó chẳng xinh như cái ở nhà cũ của tôi tẹo nào, nhưng mà tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận nó cả. Chiếc ổ không đẹp nhưng nó lại khiến tôi có một giấc ngủ ngon và an lành hơn bao giờ hết.
Bình luận
Chưa có bình luận