Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Trang tác phẩm

[Girls Love] Cơn mưa rào, cây nến nhỏ

Ào ào ào ào…


Ào ào ào ào…


Tiếng mưa rơi tí tách phía bên ngoài cửa sổ, tựa như giọt lệ của đất trời rơi xuống thấm đẫm dương gian, làm người phàm não nề, cũng đôi chút sợ hãi.


Tăng Thanh Hà cũng vậy, cơn bão ngoài ô cửa đã khiến cô chẳng thể về nhà, may cho nàng là “quán ruột” vẫn còn sáng đèn, chữ “close” to tướng chễm trệ ngoài cửa kính cũng chẳng thể cản được mặt dày như cô. Có hơi ướt chút nhưng đó chẳng thành vấn đề, lấn cấn nhất chính là hoàn cảnh hiện tại, nó cứ sai sai thế nào ấy nhỉ?


“Sao thế, lại có thỉnh cầu gì nữa à?”


Giọng nói người đối diện Hà xen lẫn tiếng ù ù của trận mưa. Là Vũ Hải Yến, bà chủ của Retro coffee, cũng là “quán ruột” mà Hà nhắc đến.


“A… không có gì ạ.” Hà lắp bắp.


“Tiểu thư khô tóc chưa? Có cần muội giúp không?”


“Chị nghĩ em là trẻ lên ba à? Có cái gì là em không làm được chứ.” Hà vỗ ngực.


“Vâng, vậy ai là người sợ ma quá phải dính lấy tui á nhỉ?”


“...” 


“Nín luôn rồi à, ha ha ha.” 


Sao mà nói được nữa, ai kia chưa kịp đặt mông xuống ghế thì quán mất điện, sợ ma dí đến nỗi hét át cả tiếng mưa, phải kéo chủ quán chung bàn với mình mới hết mode hèn cơ mà.


Yến khẽ cười cô bé này, nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm người kia quê đến đỏ mặt. 


Đỏ vì quê hay vì cành liễu vương hàng mi? Hà không rõ, càng nhìn nó, lòng cô thấy rộn ràng.


Mái tóc lụa đào kia, đôi môi thấm đậm sắc hồng ấy,... cô muốn tất cả chúng phải là của cô.


Đến chính Hà còn bàng hoàng trước suy nghĩ của mình. Từng đổ vỡ trong tình duyên, từng đau đến quằn quại nhưng rồi cũng tựa như gió thổi mây bay, chẳng còn lại chiếc kim nào trong tim cả, chỉ là cô không ngờ người gỡ hết chúng ra giúp cô lại giống mình, là một người con gái.


“Thôi uống cacao đi không nguội, hôm nay quán ế nên chị khuyến mãi thêm một cái donut đấy.”


Yến nói, tay chống cằm, tay châm ngọn nến, ánh sáng nóng rực bừng lên, khóe môi nàng cong cong, tựa người vào chiếc ghế, hướng nụ cười hướng về phía ban công nơi mưa đang ào ạt xối xả, đôi mắt ấy phúc hậu, óng ánh những đốm vàng tựa vì sao đêm.


A, giống thật đấy…



###



Lần đầu Hà gặp Yến, chình là vào đêm cô chia tay tên bội bạc kia.


Hà vẫn nhớ như in cái hôm trăng quá nửa đầu ấy. Cô bật khóc ở lề đường hiu quạnh, cô đã rất cố gắng vun vén mối quan hệ với hắn, hắn cần gì, cô có nấy, hắn chê gì, cô sửa đó, vậy mà trong mắt hắn, tương lai phía xa kia không hề có cô. Còn gì đau đớn hơn khi bị chính người tình của người mà cô thương nhất yêu cầu mình rời đi chứ? 


Hà cay đắng, cô không nhớ khi ấy đã khóc nhiều như thế nào, càng lau, mắt lại càng nhòe đi vì lệ.


Nàng cứ vặn hết ga, lao vút qua mọi nẻo đường như muốn quên đi tất cả, nhưng đi đâu bây giờ? Nơi cô tưởng là nhà hóa ra cũng chỉ là hư vô, chỉ mình cô ảo tưởng rằng đó là nơi mình thuộc về.


Kít kít! Xoảng!!


Và rồi Hà mất lái, xe tông thẳng vào lan can vỉa hè khiến cô nhào bổ về phía trước mà không kịp kêu lên thành tiếng. Có lẽ nếu không phải tích đức suốt hai mươi mấy năm cuộc đời thì chắc nhẹ thì cũng tàn tật, nặng khéo ngắm gà khỏa thân rồi. 


Đầu óc cô lờ mờ tỉnh táo lại, Hà hoảng hốt sau tất cả những điều vừa xảy ra, một người sống lý trí như cô lại có thể hành động nông nổi đến thế. Hà ngạc nhiên với chính mình. Cô cố gắng cử động chân tay, liếc mắt xung quanh:


“À…”


Đúng là trong cái rủi có cái may, chỗ cô phi vào lại chính là bãi rác to nhất thành phố. 


Hít một phát, đầu óc cô thông suốt, hít phát thứ hai, từng lỗ chân lông dựng lên thành hàng, hít phát thứ ba, đắc đạo thấu sự đời... Thúi cỡ này, có mê cũng thành tỉnh.


Hà cố gắng thoát thật nhanh ra khỏi mớ bầy nhầy này, càng không dám nghĩ thứ lỏng lỏng xanh đỏ tím vàng trên tay là gì.


“Lên đi, lại đến cả mày nữa à?”


Cô xoay chìa khóa không biết bao nhiêu lần rồi nhưng chiếc vision của cô vẫn dỗi không thèm sáng đèn, lại còn thêm điện thoại với quả màn hình sọc xanh sọc tím khiến cô càng nản hơn.


Nàng đành bất lực ngồi bệt xuống vỉa hè. Giữa đêm đông lạnh giá, một thân con gái giữa phố xá heo hút, mất kết nối với thế giới, gói adrenaline dùng thử đã hết, chân cô bắt đầu đau nhức dữ dội, lờ mờ tối nhưng vẫn có thể thấy nó sưng tấy một vùng, máu thấm nhem nhuốc hết cả quần áo, toàn thân đều quá đau để nhận ra vết rách nằm ở chỗ nào.


Miền bắc, hừng đông, mưa phùn, lẻ bóng.


Bình tĩnh, phải bình tĩnh, bình tĩnh mới giải quyết được vấn đề,...


Thanh Hà tự an ủi bản thân, cô luôn đọc câu thần chú đó trong đầu khi có bất chắc, nhưng chẳng hiểu sao lần này nước mắt cứ rơi lã chã.


Cô không hiểu, cô đã làm chuyện gì sai để phải nhận kết cục này?


Tủi lắm, chỉ biết co cụm lại, gục mặt vào đầu gối mà nức nở.


“Ư… tại sao vậy ông trời? Sao không có ai thật lòng với con vậy? Con đã cố gắng hết sức rồi mà, chỉ một người thôi cũng không thể ư? Hức hức…”


“Em ơi, em có làm sao không?”


Như nghe thấy thỉnh cầu của Thanh Hà, cô dàn dụa nước mắt ngước lên, giọng nói ấm áp tựa tiếng ca, cô không rõ khuôn mặt nàng trông như thế nào, chỉ biết rằng nước da người con gái rất đẹp, ánh trăng xanh phả lên khuôn mặt ấy làm nổi bật những giọt long lanh trên làn da ngọc ngà kia, khiến ngay cả từ “không tỳ vết” cũng chẳng đủ tầm để miêu tả nữa rồi. 


Hà phì cười, ông ấy đáp lại ngay kìa, vớt cô lên rồi lại đẩy cô xuống như bao lần. Cũng vui tính đấy…


“Ơ kìa! Sao gục ra đây rồi? Trời ơi!”


Đó chính là lần đầu tiên Thanh Hà gặp Hải Yến, người mà sau này cô muốn giành cả đời để che chở.



###



“Tỉnh đi hai, tui biết tui đẹp rồi, ngắm mãi.” Yến châm trọc Hà, cái điệu bộ chăm chăm hướng về nàng của em trông thật ngây ngô, y chang cún con quẫy đuôi chờ sữa mẹ.


Chưa bao giờ thừa nhận nhưng Yến thực thích như vậy, đúng hơn là chỉ mình cô mới nên có tư cách đó, không phải một ai khác.


“Vũ Hải Yến.”


“Hả?”


“Em thích chị.” Hà nói, khuôn mặt rất nghiêm túc nhưng chẳng thể buf cho tông giọng đang run run của cô.


“Ừm, chị cũng thích em.”


“Không phải theo nghĩa tình bạn, mà là tình ta.”



###



Vũ Hải Yến, nàng bước vào đời cô bằng cách trớ trêu như thế, gieo vào mảnh đất cằn cỗi này hạt giống bằng sự chân thành, bằng sự dịu dàng vô điều kiện của nàng.


Hà từng thề một lòng với tên khốn nạn bội bạc kia, không hẳn vì tình, mà là vì nghĩa.


Cô sinh ra trong gia đình thượng lưu, tất cả tinh hoa của cha mẹ đều dồn vào hết anh chị em của cô. Còn cô ư? Một đứa trẻ bình thường, nhưng chính cái bình thường ấy ở nơi toàn quái liệt thì lại là bất bình thường, cô nào viên sỏi ven đường lạc vào giữa hàng pha lê lấp lánh, vứt bỏ cũng chẳng vấn đề gì.


Nhưng chính khi ấy, kẻ bội bạc kia lại trớ trêu thay là người duy nhất nhìn về cô, hắn yêu Hà say đắm, mặt dày cả kilomet, cô phũ bao lần cũng chẳng thèm quan tâm, anh ta chấp nhận sự tầm thường của cô, mấy lời dị nghị của người phàm về người hắn thương, đơn giản là chẳng thèm đoái hoài tới. Ồ, không nhớ lại cô cũng suýt quên hắn cũng từng có điểm tốt đấy.


Nơi cô gọi là nhà kia thực ra cũng chẳng còn chỗ cho cô, Hà quyết định tiến về phía trước, lần đầu tiên nàng đặt tin tưởng vào ai đó. Nàng gật đầu, cùng hắn rời chốn mình sinh mà gây dựng cơ đồ.


Hà cố gắng lắm, cố gắng để không bị gọi là người thừa. Bôn ba, kinh doanh, thậm chí nàng còn học cả cách để yêu người cô ngỡ sẽ đi cùng trăm năm, và đúng là cô đã yêu hắn thật, nhưng cũng phải nói: giàu đổi bạn, sang đổi vợ quả không sai.


Ra đi với hai bàn tay trắng, rồi lại rời đi trong trắng tay…



###



Âm u, mây phủ, từ đâu lại xuất hiện tia nắng giáng trần.


Hà từng nguyền rủa ông trời, nhưng giờ lại phải cảm ơn ông ấy đến nhường nào. Hóa ra đó là thử thách của người để cô tìm ra đích đến thực sự của đời mình. 


Nơi mình thuộc về, nơi có thể gọi là nhà, hóa ra lại nằm ngay trong tim chúng ta.


Hà không thể tin vào mắt mình, Vũ Hải Yến, một người xa lạ lại sẵn sàng chăm sóc cô 24/7 trong bệnh viện. Sống với nhau cũng đến đầu 10, người cô coi là chồng thậm chí còn chưa bao giờ mua nổi gói thuốc cho cô. Càng nghĩ, cô càng thấy đau. 


À, đau gì cái loại đó nhỉ, Hà choàng tỉnh sau cơn mê man, cánh mắt mở to vì bàng hoàng, vì hóa ra cô cay thì đúng hơn. Cay vì mình đã giành cả đời con gái cho một thứ không ra gì.



###



Cứ quay cuồng với mớ bòng bong ấy cũng chẳng giải quyết được gì, Hà là một đứa hèn, nào dám làm chuyện dại dột nên đành đứng lên mà đi tiếp. Cũng thật may vì có Hải Yến ở đây, nàng luôn bên cạnh cô lúc khó khăn nhất. 


"Thôi đừng khóc.”, “Vui lên.”, “Đời còn dài.”,... không, nàng không an ủi người khác như vậy, chỉ im lặng, cho cô mượn bờ vai mà khóc, dịu dàng xoa đầu tựa như đang vỗ về đứa trẻ.


Hai người sống nội tâm gặp nhau, tưởng không hợp mà hợp không tưởng. Hà với Yến như hình với bóng, đôi khi chẳng cần nhiều lời, chỉ cần nhìn ánh măt là đủ  hiểu tâm tình đối phương.


Yến không phải người đầu tiên bước vào đời Hà, nhưng lại người cho Hà nhiều cái đầu tiên nhất.


Lần đầu tiên có bạn, lần đầu cùng ai đó đến rạp chiếu phim, biết thế nào là cảm giác nằm lì một chỗ đọc hết tất cả tựa sách mình yêu thích, lần đầu tiên cô biết thế nào là tắm mưa, lần đầu trong đời cô có thể bộc bạch suy nghĩ thầm kín, và lần đầu… cô thực sự… thương một ai đó.


Cơ thể này, mùi hương này, Hà muốn tất cả chúng đều thuộc về cô.



###



Tối hôm ấy trời lạnh đến nỗi chỉ một cơn gió nhẹ cũng đủ buốt đầu ngón tay, Hà và Nguyệt ngồi một góc quán nhậu bình dân, cùng nhau cụng ly mừng tết dương, và cũng là tròn một năm kể từ ngày ấy.


Men vào, lời ra, đây là lần đầu cả hai đi nhậu, đúng là phải chỉ có cồn mới có khả năng biến mồm hai đứa hướng nội này thành cái loa phát thanh được, tám chuyện trên trời dưới biển, cười ha hả đến nỗi trăm mét còn nghe thấy. Mà kể cả không có men say thì hôm ấy chắc cũng chẳng khá hơn.


Tối đó vui lắm, hai đứa con gái mặt đỏ bừng lang thang trên con phố nhộn nhịp, hôm nay countdown nên thành phố bắn pháo hoa to lắm, ai cũng tranh thủ chạy đi kiếm chỗ đẹp. Còn hai đứa này nửa tỉnh nửa mơ, đang đứng chỗ nào còn không biết thì lấy đâu ra view xịn. 


Hà tay lắc lư đầy nhịp điệu, tay đang gặm chiếc bò bía vừa đòi được Yến mua cho, cô cạp một miếng chà bá lửa, rồi nhăn mặt bởi độ ngọt tuyệt đối của nó. Cô không ghét thứ này, nhấm nháp từng miếng nhỏ, mặt đầy mãn nguyện mà thưởng thức.


“Ngon đến vậy hả?” 


“Um, đồ chùa mà, ngon lắm.”


“Lần đầu?” Yến nghiêng đầu, nhìn bên má phúng phính đầy thích thú


“Ao… biết?” Hà nhồm nhoàm đáp.


“Quen rồi.”


“Vậy hả, có thấy người ta quê mùa không?’


“Nào dám, đại tiểu thư sẵn sàng hạ mình đi chơi cùng kẻ vô danh như tôi đã là may mắn rồi.”


“Im đi ghê quá.”



“Sang năm có dự định gì chưa?”


“Rồi.”


“Là?”


“Hạnh phúc, tôi muốn biết nó trông như nào, dù chỉ là một lần.”


“Tham vọng lớn đấy, say nắng trai trẻ nào rồi à?”


“Hừ, bà già này thích đùa ghê.” Nói rồi cô chùi mép, vỗ ngực mà dõng dạc:


“Con Tăng Thanh Hà này, một phú bà không có gì ngoài tiền, không việc gì phải… Á!”


“Này!” Yến hốt hoảng.


“Vút!” Một tay dân tổ lạng lách lao qua, xém nữa đã quẹt trúng phú bà xinh đẹp, may mà có Yến kéo lại kịp không chắc giờ chẳng toàn thây. Lưng Yến dựa vào vách tường, đôi tay ôm chặt lấy bờ lưng của đối phương.


Mùi bồ kết… Thơm thật đấy.


Hà chơi với cô bao lâu, cũng thừa biết nàng rất thích mùi hương này, bình thường thoang thoảng chẳng để ý nhiều, giờ đây người chạm người, nó kích thích tất cả giác quan trên người Hà hoạt động hết công suất. Hà cảm thấy cơ thể có gì đó ngứa ngáy, không biết tại sao nhưng cô muốn nhiều hơn, mà nhiều hơn cái gì cơ?


Yến cao hơn cô những một cái đầu, Hà khẽ ngẩng lên, đúng là người có ăn tập nó phải khác, cằm nàng đầy đặn không chút mỡ thừa khiến xương mandible trở nên thật nổi bật, đường cong tinh tế đến chết người, đôi môi đỏ mọng đang mấp máy, hàng mi cong cong chập lại tựa cánh bướm.


Đ… đẹp quá, Hà không kiểm soát nổi nữa rồi, hơi thở cô trở nặng, hai gò má phúng phính cứ mặc cho nó ửng đỏ cả lên.


Hai người con gái, hai tâm hồn đồng điệu, tiếng pháo hoa nổ lớn, đập tan bầu không khí ngượng ngùng của cả hai. Cô, Yến, cùng nhau hướng về nơi ánh sáng đang rực cháy trên bầu trời đêm. Hà lén liếc qua dò xét sắc mặt Yến nhưng chỉ thấy cặp mắt ấy đã dán vào cô từ lâu khiến cô hơi bất ngờ mà cứng họng.


Hà im lặng, định nói chúc mừng năm mới mà chẳng hiểu sao họng cứng ngắc. Yến đã sát nay lại kéo cô lại ngày một gần hơn, đôi tay mảnh mai kéo cao chiếc khăn len của cô lên rồi từ từ di chuyển đến nơi còn vương sắc đỏ trên gò má mà âu yếm, tay thì rõ lạnh, như chẳng hiểu sao lại thấy nó ấm áp hơn tất thảy, Yến mở lời, làn khói ấm phả ra từ đầu môi, dịu dàng len lỏi vào đôi tai:


“Đỏ hết cả lên rồi. Chúc mừng năm mới nhé, hi vọng năm sau ta lại có nhau.”


Nụ cười ấy vô tư, chẳng toan tính. Đôi mắt nàng híp lại, như để ôm lấy hạnh phúc thầm kín mà cô gửi trao.


Hà hiểu rồi, hạnh phúc à? Chẳng phải điều gì cao xa, đơn giản là ngay trước mắt ta.



###



“Thế cơ à… em đã yêu chị từ lúc đó rồi?” Yến giả vờ bất ngờ, hỏi kháy cô mà miệng cong tận mang tai.


“Ừ, đúng rồi đấy.”


“Thế cơ à!”


“Giỡn mặt hả?”


“Hì, ai cơ.”


“Sao lúc cần thiết thì chị lại trẻ con vậy, chúng la lớn cả rồi đ…” 


Cô lao đến, tính cho Yến ăn một cú sút thì bất ngờ “Đoàng!”, tiếng sấm bên ngoài hú vang trời đất, tia sét tỏa ra chói lóa cả một vùng thì đương nhiên đứa thỏ đế như Hà xanh mặt rồi.


“Á á á!” Cô hét toáng lên, nhảy bôt vào lòng người ta mà nấp như đứa trẻ, thế là từ gà lại hoá thành thóc.


Yến ban đầu muốn cười lắm mà nhìn cục bông trong lòng cô run rẩy thấy rõ thì lại chuyển qua sót. Nàng vỗ vỗ, như thể nói cô đừng sợ, vì đã có nàng bên cạnh đây rồi.


Hà sợ sấm sét lắm, ngày bé chỉ vì không đạt được điểm số theo yêu cần nên đã bị cha mẹ nhốt ở ngoài khu vườn sau hiên nhà, hôm đó mưa lạnh lắm, những tia sét thấy đứa trẻ không những không tha mà còn thi nhau bắt nạt, cô bé non nớt ấy chỉ biết rúc vào góc mà khóc, phải đến khi quản gia phát hiện ra cô không còn động đậy nữa mới tả hỏa đưa vào nhà.


Chính cú sốc ấy đã hằn sâu vào trong cô nỗi sợ trước hung thần mùa giông bão.


Thấy cô cứ cuộn tròn mãi, Yến lo lắng cố gắng cạy cái vỏ ra, khó khăn lắm mới nhấc được cằm nàng lên, đôi môi run run, mắt đầy những tia máu. Vừa thương vừa đau, Yến ghé sát lại khuôn mặt đang tái bệch kia.


“Đừng sợ, có chị đây rồi.”


Yến nói, rồi lấy hết sĩ khí mà nàng có, một tay ôm lấy bờ lưng, một tay đỡ lấy cổ, dịu dàng cho đối phương biết cảm xúc thật sự của mình.


Cảm giác da thịt chạm vào nhau khiến đầu óc Yến tê dại, nàng vụng về trao cho cô nụ hôn thuần khiết nhất, nhẹ nhàng tựa gió xuân, tuy hai ta nhưng lại chung một nhịp thở, tiếng mưa rơi đinh tai nhức óc giờ chẳng khác nào một bản hòa tấu cho tình yêu đôi lứa.


Cả hai đều thở dốc, nhưng chẳng có ai thấy mệt cả. Chưa kịp lấy hơi, Yến bộc bạch đầy gấp gáp:


“Chị cũng thích em, Hà à.”


“Thật không.”


“Thật, mê em đến điên đảo.”


Khóc rồi cười, rồi lại vui sướng trong niềm hạnh phúc vô bờ, Tăng Thanh Hà ôm chầm lấy người mình thương, hít hà một hơi thật sâu đầy mãn nguyện. Giờ thì mái tóc này, khuôn mặt này, tất cả đều đã là của cô.


“Cấm được léng phéng với con ả nào đấy.”


“Thế trai thì được hả?”


“Dám!?” Hà bật phắt dậy, mắt trừng trừng nhìn nàng, kính hoạt ngay trạng thái đánh ghen y như mấy ninja lead khiến Yến thoáng dựng tóc gáy.


“Dữ dằn quá, chị sợ.”


“Thế thì mới giữ chồng được.”


“Chị yêu em, mãi mãi không rời xa.”


“Hứa nhé.” Hà giơ ngón tay út ra hiệu ngoắc tay, người kia cũng chẳng nghĩ nhiều mà lập giao ước. Yến kéo cô đến sát lồng ngực mình, thủ thỉ:


“Chị hứa.”


Khoảnh khắc đôi môi chạm nhau, như có đốm lửa rực cháy trong tim, như cây nên nhỏ trên bàn, lặng lẽ nhưng đầy ấm áp.


Chỉ còn hai ta, một cây nến nhỏ;

Chỉ còn đôi ta, cơn mưa rào cũng thành tình ca.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}