Chương 3
Cảnh báo
Sáng thứ Hai tuần tiếp theo, không khí lớp 11A3 sục sôi một cách bất thường. Những tiếng thì thầm to nhỏ lan ra từ các bàn học, và tâm điểm của sự chú ý không đâu khác chính là dãy bàn cuối cạnh cửa sổ.
Mọi chuyện bắt đầu khi Phạm Thùy Linh đến lớp sớm hơn thường lệ để kiểm tra vệ sinh. Lúc mở ngăn bàn của mình để lấy sổ theo dõi, cô hoảng hốt phát hiện một phong thư màu hồng phấn được gấp hình trái tim vô cùng tỉ mỉ, bên trên chỉ ghi ngắn gọn đúng ba chữ bằng mực tím: "Gửi N.T.H".
"N.T.H? Lớp mình làm gì có ai chữ cái đầu là N.T.H ngoài..." Linh lẩm nhẩm rồi lập tức quay sang nhìn Nguyễn Thu Hằng – cô tiểu thư vừa chuyển đến đang ngồi bên cạnh.
Chưa kịp để Linh cất lời, Lê Bảo Minh từ ngoài cửa lớp xông vào như một cơn lốc. Vừa nhìn thấy phong thư màu hồng trên tay Linh, mắt anh chàng sáng rực lên như đèn pha ô tô. Minh lao đến, chồm người qua bàn, hạ giọng đầy nguy hiểm:
"Trời ơi đất hỡi! Thư tình! Ai gu, xem ra hoa khôi mới của 11A3 vừa xuất hiện đã có kẻ ngấp nghé rồi!"
"Lê Bảo Minh, cậu bớt nham nhở đi!" Linh nhíu mày, vội giấu phong thư sau lưng. "Chưa biết gửi cho ai, không được làm rùm beng lên!"
"N.T.H thì còn ai vào đây nữa?" Minh xòe ba ngón tay đếm. "Nguyễn Thu Hằng! Chẳng lẽ là... Nam 'Thủ Khoa'?"
"Khùng hả Minh?!" Hằng vừa bước vào lớp, nghe thấy tên mình lập tức giật thót, đôi má hồng phớt lên vì ngượng. "Tớ... tớ mới chuyển đến, có quen ai đâu!"
Đúng lúc đó, Trần Hoàng Nam lặng lẽ bước vào. Như thường lệ, anh đặt cặp xuống bàn, chuẩn bị mở sách Toán nâng cao thì phát hiện cả ba ánh mắt ở bàn trên lẫn bàn bên đều đang đổ dồn về phía mình.
Nam nhướng mày, ánh mắt lạnh băng lướt qua ba con người: "Xem cái gì?"
Minh nhếch môi cười bí hiểm, ghé sát vào Nam whisper: "Khai thật đi chiến hữu. Có phải cậu nhân lúc 'thương vụ bánh mì 15k' hôm trước mà lòng dạ xao xuyến, đêm về thức trắng viết thư tình cho tiểu thư Hằng đúng không? N.T.H = Nguyễn Thu Hằng!"
Khóe môi Nam giật giật. Anh lạnh lùng gạt cái mặt đang dí sát của Minh ra, giọng trầm xuống: "Vớ vẩn."
Tuy nói vậy nhưng ánh mắt Nam vô thức liếc sang Hằng. Cô tiểu thư nhỏ nhắn lúc này đang bối rối cúi gầm mặt, hai tay xoắn chặt vạt áo đồng phục. Chẳng hiểu sao, sự ngượng ngùng của Hằng lại khiến trái tim vốn dĩ chỉ biết đến những con số logic của Nam khẽ lệch đi một nhịp.
Đến giờ ra chơi, vụ án "Bức thư tình N.T.H" chính thức nâng cấp thành một cuộc điều tra quy mô lớn của dãy bàn cuối.
Với tư cách là lớp trưởng nghiêm túc kiêm "thám tử trưởng bất đắc dĩ", Linh cẩn thận trải phong thư màu hồng phấn lên mặt bàn gỗ. Cô đẩy gọng kính cận, rút ra một chiếc kính lúp nhỏ từ trong hộp bút rồi bắt đầu soi xét tỉ mỉ như một thám tử chuyên nghiệp. Linh đập tay xuống bàn, chất giọng đĩnh đạc vang lên:
"Mọi người trật tự! Chúng ta đang đối mặt với một sự cố an ninh nghiêm trọng. Thứ nhất, nét chữ mực tím này uốn lượn rất nghệ thuật nhưng lực viết lại khá mạnh, chứng tỏ người viết mang tâm lý vô cùng hồi hộp. Thứ hai, chất liệu giấy là loại giấy hoa khô cao cấp có mùi hương trầm thoang thoảng. Thứ ba, trong cái khối 11 này, ba chữ cái 'N.T.H' ngoài Nguyễn Thu Hằng ra thì còn ai vào đây nữa?"
"Nhưng tớ thề là tớ không hề biết ai cả!" Hằng xua tay rối rít, hai gò má đỏ bừng vì ngại. "Tớ mới từ trường tư chuyển về được vài ngày, ngoài ba cậu ra tớ còn chưa thuộc hết tên các bạn trong lớp nữa là!"
"Đừng hoảng hốt tiểu thư, để 'Sherlock Minh' ra tay!" Minh nhảy chồm lên ghế, mắt sáng rực như đèn pha. Anh chàng rút chiếc thước kẻ ra gõ gõ lên bàn như thẩm phán: "Đối tượng nghi vấn số 1: Trần Hoàng Nam!"
Nam đang cắm cúi giải bài tập Toán nâng cao, nghe thấy tên mình liền khựng bút lại. Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh băng lướt qua Minh: "Nói nhảm cái gì?"
"Hừm, cậu đừng có chối!" Minh nhếch môi cười bí hiểm, ghé sát mặt vào Nam rồi hạ giọng như đang thẩm vấn tội phạm. "Dấu vết thứ nhất: Sáng nay cậu đi học muộn hơn mọi khi đúng 5 phút. Dấu vết thứ hai: Tờ giấy hoa khô này cực kỳ đắt tiền, chỉ có nhà giàu mới mua được. Dấu vết thứ ba: Dạo này cậu hay nhìn lén Hằng! Khai thật đi chiến hữu, có phải sau thương vụ 'bánh mì 15k' và 'bí mật gầm cầu thang' hôm trước, lòng dạ cậu đã xao xuyến, đêm về thức trắng viết thư tình đúng không? N.T.H = Nguyễn Thu Hằng!"
Khóe mắt Nam giật giật liên hồi. Anh lạnh lùng lấy tay đẩy cái mặt nham nhở của Minh ra xa một mét, giọng trầm hẳn xuống đầy đe dọa: "Lê Bảo Minh, não cậu bị ngập nước phở rồi à?"
"Kìa kìa! Mặt đỏ lên rồi kìa! Bị nói trúng tim đen nên bắt đầu 'xù lông' đúng không?" Minh khoái chí reo lên, chỉ tay vào gò má hơi ửng hồng của Nam.
"Nam không viết đâu," Linh cắt ngang, lắc đầu phân tích. "Cậu nhìn nét chữ uốn lượn này xem, Nam là thủ khoa Toán, nét chữ của cậu ấy thẳng tắp và góc cạnh như mấy đường tiệm cận đồ thị vậy, làm sao viết được nét chữ sến sẩm này? Với lại, Nam mà biết viết thư tình thì mèo cũng biết nói tiếng người!"
"Vậy còn nghi phạm số 2 thì sao?" Minh lập tức đổi hướng, giơ ngón tay trỏ chỉ thẳng vào... Linh. "Phạm Thùy Linh! Cậu là người đầu tiên phát hiện ra bức thư. Liệu có khi nào đây là kế 'dương đông kích tây'? N.T.H là 'Người Tôi Hợp'... nghĩa là cậu viết cho ai đó trong nhóm?"
"Lê Bảo Minh! Cậu muốn tớ ghi tên cậu vào sổ đầu bài đến hết học kỳ đúng không?!" Linh nổi đóa, giơ quyển sổ dày cộp lên dọa phang.
Trong khi Minh và Linh đang cãi nhau chí chóe, Hằng lén liếc sang Nam. Cô bắt gặp Nam cũng đang vô thức nhìn mình. Khi hai ánh mắt chạm nhau, Nam vội vàng quay ngoắt đi, giả vờ tập trung vào trang sách Toán. Tuy nhiên, vành tai đỏ lây của anh đã tố giác sự bối rối. Trong lòng Hằng bỗng dâng lên một cảm giác kì lạ, vừa ngượng ngùng lại vừa có chút vui vui nho nhỏ.
"Trật tự nào!" Linh đập bàn lấy lại uy quyền, quay sang tra hỏi Hằng. "Hằng này, cậu nhớ lại xem dạo này có ai ở trường cũ hay học sinh nam lớp khác hay nhìn lén cậu không? Hay là hotboy lớp A1?"
Hằng nhíu mày suy nghĩ, ngập ngừng lắc đầu: "Tớ... tớ thật sự không nhớ. Nhưng mà... nét chữ này trông quen lắm. Tớ hình như đã thấy ở đâu đó rồi..."
"Thấy ở đâu?" Cả Minh, Linh và Nam đều đồng thanh hỏi.
Hằng nheo mắt nhìn kỹ nét chữ mực tím uốn lượn: "Nét chữ này... hơi xiêu xiêu về bên phải, dấu chấm trên chữ 'i' lại là một hình tròn nho nhỏ. Nét chữ này giống hệt... nét chữ của người ra đề bài kiểm tra Toán hôm qua!"
Cả ba người còn lại ngơ ngác mất 3 giây.
"Nét chữ của người ra đề Toán..." Linh nhẩm lại, rồi mắt cô chợt mở to hết cỡ.
Cùng lúc đó, tiếng bước chân hớt hải vang lên ngoài hành lang...
Thầy Hoàng – giáo viên chủ nhiệm kiêm dạy Toán của lớp – vội vàng chạy vào phòng học. Gương mặt thầy đỏ gay, mắt đảo quanh lớp như đang tìm kiếm một vật thể sống còn. Thầy lao về phía dãy bàn cuối, gãi đầu gãi tai xấu hổ:
"Các em... ừm, có ai thấy một... một mảnh giấy màu hồng của thầy rơi ở quanh đây không?"
Cả dãy bàn cuối đứng hình. Tám con mắt trố ra nhìn người thầy giáo trẻ tuổi trước mặt.
Linh ngơ ngác nhấc phong thư màu hồng phấn gấp hình trái tim lên, giơ ra trước mặt thầy: "Thầy... thầy tìm cái này ạ?"
Thầy Hoàng mắt sáng rực như vơ được vàng, lập tức lao đến giật lấy phong thư rồi ôm chặt vào ngực, thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm: "May quá! Thầy làm rơi từ lúc đi kiểm tra vệ sinh đầu giờ!"
Minh không kiềm chế được tò mò, ngơ ngác hỏi tròn mắt: "Thầy ơi... thế 'N.T.H' rốt cuộc là gì thế ạ? Chẳng lẽ thầy... viết thư tình gửi cho Hằng lớp mình thật?"
"Tào lao!" Thầy Hoàng cốc nhẹ vào đầu Minh một cái đau điếng làm anh chàng ôm đầu "Á!" lên một tiếng. Mặt thầy chủ nhiệm bỗng chín đỏ như gấc chín, thầy hắng giọng ấp úng: "N.T.H là... Nguyễn Thị Hoa! Cô Hoa dạy Văn bên lớp 11A1! Thầy... thầy định gửi nhờ lớp trưởng chuyển hộ mà luống cuống làm rơi!"
Một giây... Hai giây...
"HA HA HA HA HA!"
Cả dãy bàn cuối bùng nổ trong tiếng cười nghiêng ngả. Minh ôm bụng cười đến mức suýt ngã bật ngửa khỏi ghế, Linh thì há hốc miệng không tin nổi vị thầy giáo dạy Toán nghiêm túc thường ngày lại có ngón tỏ tình sến sẩm đến thế. Hằng thở phào một hơi trút được gánh nặng, hai tay vỗ vào nhau cười rạng rỡ.
Ngay cả Nam, kẻ vốn nổi tiếng "mặt sắt" không bao giờ nở nụ cười trên lớp, lúc này cũng phải quay mặt ra ngoài cửa sổ, lấy tay che miệng ho khẹc khẹc để giấu đi nụ cười đang trào ra.
Thầy Hoàng ngượng chín mặt, vội vàng nhét bức thư vào túi áo sơ mi, hắng giọng lấy lại uy nghiêm của một người giáo viên: "E hèm! Cấm đứa nào đồn ra ngoài nghe chưa! Nhất là trò Minh! Bài kiểm tra 15 phút Toán sắp tới mà dưới 5 điểm là thầy phạt trực nhật một tháng đấy!"
Mặt trời đứng bóng, những vệt nắng trưa rực rỡ xuyên qua vòm lá bàng chiếu vào góc bàn cuối.
Sau sự cố "bức thư tình" dở khóc dở cười của thầy chủ nhiệm, bầu không khí giữa bốn người dường như đã bớt đi sự xa cách ban đầu. Linh không còn quá khắt khe với Minh, Minh thì có thêm cớ để trêu chọc thầy Hoàng, còn Hằng đã cảm thấy thực sự hòa nhập với những người bạn mới.
Tranh thủ lúc lớp trống giờ, Hằng lấy cuốn sổ tay ra, hí ngoáy vẽ lại khoảnh khắc thầy Hoàng đỏ mặt giật lại bức thư. Nét vẽ chibi của cô vô cùng sống động và đáng yêu.
Nam lặng lẽ liếc nhìn sang trang sổ của Hằng. Thấy anh chú ý, Hằng mỉm cười, đẩy trang vẽ sang phía Nam: "Cậu thấy thế nào? Nhìn thầy Hoàng giống thật đúng không?"
Nam nhìn bức hình, rồi lại nhìn ánh mắt long lanh mong chờ khen ngợi của Hằng. Anh hắng giọng, cố giữ vẻ nghiêm túc nhưng ánh mắt lại ngập tràn sự dịu dàng:
"Cũng... tạm được. Nhưng đường nét Toán học thì thiếu tính đối xứng."
Hằng phì cười, không hề giận mà còn tinh nghịch vẽ thêm một chú mèo cam béo múp ngồi bên cạnh hình chibi của Nam trên góc trang giấy. Nam nhìn chú mèo cam, khóe môi khẽ cong lên một vệt nụ cười ấm áp.
Cơn mưa mùa hạ đầu mùa đã qua, nhường chỗ cho những ngày nắng trong trẻo. Và ở góc lớp 11A3 ấy, những sợi dây tình bạn ngô nghê nhưng chân thành đang lặng lẽ kết nối họ lại gần nhau hơn bao giờ hết.