Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Cảnh báo



Tiếng chuông báo hết tiết bốn vang lên rộn rã, cắt ngang dòng suy nghĩ căng thẳng của cả lớp 11A3. Giờ ra chơi giữa buổi luôn là thời điểm nhộn nhịp nhất, khi học sinh tràn ra tràn vào hành lang như vỡ tổ.
Hằng khẽ vươn vai, gập cuốn sổ tay lại. Mới chỉ buổi sáng đầu tiên ở trường công nhưng cô cảm nhận được một bầu không khí hoàn toàn khác biệt so với ngôi trường quốc tế tư thục cũ – nơi mọi thứ đều phẳng lặng, xa cách và ngập tràn quy tắc.
"Hằng ơi, đi căng tin với tớ không? Tớ dẫn cậu đi nạp lại năng lượng!" Linh quay sang mỉm cười rủ rê.
"A, cho tớ đi với! Tớ đang đói mốc họng ra đây!" Minh từ bàn dưới lập tức nhô đầu lên, hí hửng vỗ ngực.
Hằng gật đầu rạng rỡ, nhưng khi quay sang bàn bên cạnh thì thấy Nam vẫn ngồi bất động. Anh gục đầu xuống bàn, hai tay khoanh lại làm gối, mái tóc đen hơi rủ xuống che bớt nửa gương mặt. Dáng vẻ lạnh lùng kiêu ngạo thường ngày biến mất, thay vào đó là một vẻ mệt mỏi thấy rõ.
"Nam không đi cùng à?" Hằng lí nhí hỏi Linh.
"Thôi, đừng làm phiền 'cụ'," Minh xua xua tay, hạ thấp giọng thì thầm vẻ bí hiểm. "Thủ khoa Nam nhà ta nổi tiếng là kẻ cô độc. Hắn không ăn đồ căng tin, cũng chẳng bao giờ tham gia mấy vụ tụ tập đâu. Cứ mặc kệ hắn."
Linh đẩy gọng kính, gật đầu xác nhận: "Nam ít nói lắm, từ năm ngoái đã thế rồi. Chúng ta cứ đi trước đi."
Hằng chần chừ nhìn Nam thêm một giây rồi lặng lẽ bước theo Linh và Minh ra khỏi lớp.
Căng tin trường Nguyễn Trãi nằm ở góc sân sau, dưới bóng mát của hai cây xà cừ cổ thụ. Bầu không khí ở đây rộn rã tiếng cười nói, tiếng bát đũa va chạm và mùi thơm nức mũi của đủ loại đồ ăn vặt.
"Của cậu đây, bánh mì nem chua rán 15k! 'Đặc sản' cứu đói của học sinh trường mình đấy!" Minh hào hứng đưa cho Hằng một ổ bánh mì nóng hổi được bọc cẩn thận trong tờ giấy báo.
Hằng nhận lấy ổ bánh mì, cẩn thận quan sát. Cô ngơ ngác hỏi: "15 nghìn... thật sao? Một chiếc bánh mì to thế này mà chỉ có 15 nghìn thôi à?"
Minh tí nữa thì sặc ngụm nước ngọt đang uống dở. Anh tròn mắt nhìn Hằng: "Trời ơi tiểu thư ơi! 15k là giá chuẩn học sinh rồi đấy! Ở trường tư của cậu chắc một cái bánh mì phải vài trăm nghìn à?"
Hằng đỏ mặt, ngại ngùng cắn nhẹ một miếng bánh mì. Vỏ bánh giòn rụm, vị đậm đà của nem chua quyện với nước sốt cay ngọt bùng nổ trên đầu lưỡi làm đôi mắt cô tròn xoe lên vì kinh ngạc.
"Ngon... ngon quá!" Hằng reo lên, nét mặt ngây thơ khiến Linh đứng bên cạnh cũng phải bật cười.
"Thấy chưa, tớ đã bảo mà! Đồ ăn trường công tuy rẻ nhưng chất lượng là số một!" Minh khoái chí vỗ đùi đánh "bốp".
Đúng lúc đó, Hằng nhớ đến Nam vẫn đang nằm gục trên bàn học. Cô quay sang nhìn đĩa bánh mì còn nóng trên tủ kính căng tin, ngập ngừng hỏi Linh: "Này Linh... Nam chưa ăn gì từ sáng đúng không? Liệu... tớ mua cho cậu ấy một chiếc bánh mì có được không?"
Minh lắc đầu nguầy nguậy: "Thôi bỏ đi Hằng ơi! Tên đó cự tuyệt đồ người khác mua lắm. Năm ngoái mấy bạn nữ lớp bên mua nước hoa quả mang tận bàn tặng mà hắn còn không thèm đụng vào, làm người ta khóc thét lên đấy!"
"Nhưng... trông cậu ấy có vẻ mệt," Hằng lý nhí, trong lòng vẫn thấy không yên tâm.
Cuối cùng, không cưỡng lại được sự áy náy, Hằng vẫn quyết định mua thêm một chiếc bánh mì kẹp trứng pate 15k.
Rời khỏi căng tin, trong lúc Linh và Minh ghé qua văn phòng Đoàn trường để nộp sổ theo dõi, Hằng một mình đi dạo quanh dãy hành lang tầng trệt. Ngôi trường mới với những góc tường rêu phong và những ô cửa sổ tràn ngập ánh nắng luôn có một sức hút kỳ lạ với một người đam mê hội họa như cô.
Khi đi ngang qua góc cầu thang cũ kỹ – nơi ít người qua lại và phủ đầy bóng râm của vòm cây cổ thụ – Hằng chợt nghe thấy những tiếng động lạ.
“Meo... meoww...”
Tiếng kêu nho nhỏ, yếu ớt vang lên từ gầm cầu thang. Hằng tò mò rón rén bước lại gần. Cô nhẹ nhàng núp sau bức tường gạch, hé mắt nhìn vào bên trong.
Và một cảnh tượng hoàn toàn nằm ngoài trí tưởng tượng của Hằng xuất hiện trước mắt.
Chàng thủ khoa Toán cold-boy Trần Hoàng Nam – người luôn giữ bộ mặt "lạnh như tiền" và ánh mắt dửng dưng với cả thế giới – lúc này đang... quỳ gối dưới sàn gạch bẩn.
Anh đã cởi chiếc áo khoác đồng phục ra từ lúc nào, cẩn thận lót bên dưới cho một chú mèo con màu cam béo múp, có vẻ như bị dính mưa hồi sáng nên lông vẫn còn hơi ẩm. Nam nhẹ nhàng dùng khăn giấy lau khô từng cái chân nhỏ cho chú mèo, ánh mắt dịu dàng đến mức tưởng như có thể tan chảy ra thành nước.
"Ngoan nào... Ăn nhanh rồi ngủ đi," Nam thì thầm bằng một tông giọng trầm ấm, dịu dàng mà Hằng chưa từng được nghe. Anh lấy từ trong túi ra một túi súp thưởng dành cho mèo, tỉ mỉ đút từng chút một cho sinh vật nhỏ bé kia.
Chú mèo cam tận hưởng sự chăm sóc, hếch cái mũi hồng lên rụi rụi vào lòng bàn tay Nam. Chàng trai 1m80 khẽ mỉm cười – một nụ cười rạng rỡ, chân thật và vô cùng ấm áp, hoàn toàn khác hẳn với vẻ băng giá thường ngày trên lớp.
Hằng đứng đơ người tại chỗ. Trí tưởng tượng của một đứa mê vẽ manga như cô lập tức bùng nổ: Thủ khoa lạnh lùng x Cuồng mèo giấu mặt?! Đây chính là thiết lập nhân vật trong mơ!
Vì quá ngỡ ngàng, Hằng vô tình giậm chân lên một cành cây khô dưới sàn.
Tách!
Tiếng động nhỏ vang lên trong không gian yên tĩnh. Nam lập tức giật mình. Nụ cười trên môi anh khựng lại, đôi mắt sắc lẹm quay đắt về phía góc tường nơi Hằng đang đứng.
"Ai đó?!" Nam gắt nhẹ, nhanh tay giấu chú mèo cam vào sau lưng, ánh mắt lập tức khôi phục lại vẻ lạnh băng đe dọa.
Hằng giật bắn người, luống cuống bước ra khỏi góc khuất, hai tay ôm chặt chiếc túi đựng bánh mì: "Là... là tớ! Tớ xin lỗi, tớ không cố ý rình cậu đâu!"
Thấy người xuất hiện là Hằng, Nam thoáng giật mình. Gương mặt anh chuyển từ đề phòng sang bối rối, và rồi một vệt hồng cực kỳ hiếm hoi xuất hiện trên hai gò má của chàng thủ khoa.
"Cậu... cậu nhìn thấy những gì rồi?" Nam đứng dậy, lấy thân hình cao lớn che khuất chú mèo, cố gắng giữ giọng bình thản nhưng nhịp thở có phần dồn dập.
"Tớ... tớ thấy hết rồi," Hằng lí nhí, đôi mắt trong tròn xoe nhìn anh. "Cậu... thích mèo lắm hả?"
Nam siết chặt nắm tay, mặt đỏ lây sang tận mang tai. Bí mật lớn nhất mà anh cất công giấu kín suốt một năm qua ở trường Nguyễn Trãi – bí mật về một thủ khoa Toán cuồng mèo đến mất hình tượng – đã hoàn toàn sụp đổ trước mặt cô tiểu thư mới chuyển đến chưa đầy 4 tiếng đồng hồ!
"Nói đi, cậu muốn gì để giữ bí mật này?" Nam bước tới một bước, khoanh tay trước ngực, cố gồng mình lên ra vẻ đe dọa. "Đừng tưởng cậu là học sinh mới mà tôi không làm gì được nhé."
Nhìn dáng vẻ "xù lông" tự vệ đầy ngô nghê của Nam, Hằng không hề thấy sợ mà ngược lại, cô thấy anh đáng yêu đến kỳ lạ. Cô mỉm cười nhẹ, đưa chiếc túi nilon nhỏ trong tay ra trước mặt anh.
"Tớ không mách ai đâu! Đổi lại... cậu ăn cái này đi."
Nam chớp mắt, nhìn chiếc túi nilon có chứa ổ bánh mì kẹp trứng nóng hổi. Mùi thơm của pate và trứng chiên tỏa ra khiến cái bụng trống rỗng từ sáng của anh vô thức đánh "rùuuu" một tiếng rõ to.
Gương mặt Nam lập tức đỏ bừng như quả cà chua chín. Sự kiêu ngạo của chàng thủ khoa hoàn toàn tan thành mây khói.
Hằng khẽ cười mỉm, ấn chiếc túi bánh mì vào tay Nam rồi cúi người nhìn chú mèo cam sau lưng anh, thì thầm: "Bánh mì 15k ngon lắm đấy. Cậu ăn đi rồi còn có sức chăm sóc cho mèo con nữa."
Nam nhìn ổ bánh mì trong tay, rồi lại nhìn nụ cười trong trẻo của Hằng dưới ánh nắng trưa chiếu qua kẽ lá. Khóe môi anh khẽ giật giật, cuối cùng đành bất lực thở dài một tiếng, mở lời bằng một giọng rất khẽ:
"...Cảm ơn."
Dưới bậc cầu thang cũ kỹ của trường D, một bản "hợp đồng giữ bí mật" ngầm đã được ký kết. Cơn mưa rào mùa hạ buổi sáng đã qua đi, nhường chỗ cho những vệt nắng vàng ươm đậu trên bờ vai của hai đứa trẻ 17 tuổi, gieo xuống những hạt mầm đầu tiên của một tình bạn đặc biệt.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px