Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Cảnh báo



Buổi sáng đầu tiên của năm học lớp 11A3 bắt đầu bằng một tiết trời thu muộn nhưng cái nắng oi ả của mùa hè vẫn chưa chịu rút hẳn. Tiếng ve kêu rả rích ngoài vòm cây bàng cổ thụ góc sân trường D càng khiến bầu không khí trong phòng học trở nên ngột ngạt.
Đứng trên bục giảng, thầy Hoàng – giáo viên chủ nhiệm trẻ tuổi kiêm môn Toán – đang gãi đầu gãi tai nhìn bảng danh sách lớp. Thầy nổi tiếng là người tâm lý nhưng lại có tính hậu đậu vô cùng.
"Được rồi, để ổn định trật tự, thầy sẽ xếp lại sơ đồ lớp học," thầy Hoàng vỗ tay cái bộp. "Nguyên tắc năm nay: Bạn học giỏi kèm bạn học yếu, bạn nghiêm túc ngồi cạnh bạn... hay gây mất trật tự!"
Và thế là, dãy bàn cuối cùng cạnh cửa sổ – vị trí phong thủy đắc địa nhất lớp – đã chính thức đón nhận bốn "mảnh ghép" không ai ngờ tới.
Trần Hoàng Nam bước xuống vị trí bàn cuối cùng bên tay phải. Anh đặt chiếc cặp đen gọn gàng lên mặt bàn, sống mũi cao, ánh mắt lạnh băng không chút cảm xúc. Nam là thủ khoa đầu vào, gương mặt chuẩn "nam thần" trong mơ của các nữ sinh nhưng nổi tiếng là cold-boy khó gần. Anh lặng lẽ ngồi xuống, lật mở cuốn sách Toán nâng cao, hoàn toàn cô lập mình với thế giới xung quanh.
Ngay bên cạnh Nam, Lê Bảo Minh hào hứng lao xuống như một cơn gió, hất cái cặp nặng trịch lên bàn làm vang lên một tiếng "Rầm!".
"Chào bạn hiền! Từ nay chúng ta là chiến hữu rồi nhé!" Minh xoa tay, nở nụ cười rạng rỡ. Minh là con trai duy nhất của tiệm phở gia truyền nổi tiếng nhất khu phố. Mặt mũi sáng sủa nhưng tính tình thì "tay nhanh hơn não", là nguyên nhân của 80% các vụ rắc rối trong trường.
Nam chỉ liếc nhìn Minh một cái rồi khẽ gật đầu, không nói thêm từ nào.
Ở dãy bàn phía trên, Phạm Thùy Linh – tân lớp trưởng với cặp kính cận nghiêm nghị và mái tóc buộc cao gọn gàng – thở dài một tiếng thượt. Bố Linh là hiệu phó trường cấp 2, mẹ là giảng viên Đại học, từ nhỏ cô đã sống trong cái khung "con nhà người ta" hoàn hảo. Thấy Minh vừa ngồi xuống đã bày đồ ăn vặt ra bàn, Linh quay xuống chống tay, lườm một cái sắc lẹm:
"Lê Bảo Minh! Mới ngày đầu tiên, cậu thu ngay đống kẹo đó vào cho tớ. Đừng để tớ ghi tên cậu vào sổ đầu bài ngay tiết 1!"
"Kìa lớp trưởng, nghiêm túc thế! Ăn kẹo dẻo cho tăng lượng đường lên não nè," Minh nhe răng cười hề hề, hoàn toàn miễn nhiễm với sự đe dọa của Linh.
Đúng lúc đó, tiếng gót giày cộc cộc vang lên từ ngoài hành lang. Một cô gái nhỏ nhắn gõ cửa lớp.
"Thầy ơi... cho em hỏi đây có phải lớp 11A3 không ạ?"
Cả lớp 11A3 dường như nín thở trong ba giây. Ngay cả Nam cũng vô thức ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách Toán.
Nguyễn Thu Hằng đứng ở cửa lớp, vạt áo sơ mi trắng tinh khôi phập phồng vì chạy vội, mái tóc ngang vai hơi rối. Hằng sở hữu đôi mắt tròn xoe, trong vút và đôi má phúng phính đáng yêu. Cô là tiểu thư "rich-kid" chính hiệu, con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn bất động sản hàng đầu. Để thoát khỏi sự kiểm soát ngột ngạt và chiếc "lồng kính" gia đình, Hằng đã năn nỉ bố mẹ cho trốn sang học trường công.
"À, Nguyễn Thu Hằng! Học sinh mới chuyển đến đúng không? Em xuống ngồi dãy bàn cuối, cạnh bạn Linh nhé," thầy Hoàng xua tay chỉ xuống góc lớp.
Hằng ôm chặt chiếc cặp da hiệu đắt đỏ, rón rén bước xuống. Đi ngang qua dãy bàn của Nam và Minh, cô vô tình làm rơi chiếc hộp bút màu vẽ manga xuống sàn. Chiếc hộp bật nắp, hàng chục cây bút màu đắt tiền văng tung tóe dưới chân Nam.
"Ôi, mình xin lỗi!" Hằng luống cuống cúi xuống nhặt.
Nam nhíu mày. Anh cúi người, nhặt giúp cô cây bút màu xanh biển. Khi ngón tay hai người vô tình chạm nhẹ vào nhau, Nam bỗng khựng lại. Ánh mắt Hằng ngơ ngác ngước lên nhìn anh, đôi mắt trong trẻo đến mức khiến một kẻ vốn suy nghĩ mọi thứ bằng logic như Nam bất ngờ bị "đóng băng" mất đúng 3 giây.
"C... cảm ơn cậu," Hằng ngượng ngùng nhận lại cây bút màu từ tay Nam rồi vội vã ôm cặp bước nhanh về phía dãy bàn cuối.
Sự xuất hiện của Hằng làm bầu không khí ở góc bàn này bỗng chốc trở nên ngập ngừng. Cô rón rén kéo chiếc ghế gỗ ra, phát ra một tiếng "sột soạt" khẽ khàng rồi mới dám đặt mông ngồi xuống bên cạnh Linh. Đặt chiếc cặp da đắt tiền lên mặt bàn gỗ đã hằn nhiều vết mực cũ, Hằng bối rối chỉnh lại vạt áo sơ mi, đôi tay nhỏ nhắn ngập ngừng không biết nên để đâu.
Thấy bạn cùng bàn có vẻ căng thẳng, Linh đẩy gọng kính cận, quay sang nhìn Hằng một lượt từ trên xuống dưới. Nhìn dáng vẻ khép lép, đôi mắt ngơ ngác như chú nai nhỏ lạc vào rừng của Hằng, Linh liền chủ động nở một nụ cười mỉm dịu dàng để giải tỏa không khí:
"Chào cậu, tớ là Phạm Thùy Linh, lớp trưởng lớp này. Cứ tự nhiên nhé, đồ đạc cứ để sang bên phía tớ một chút cũng không sao đâu."
"Tớ... tớ là Thu Hằng! Rất vui được làm quen với cậu, Linh. Có gì không biết nhờ cậu chỉ bảo thêm nhé!" Hằng như trút được gánh nặng, đôi mắt tròn xoe sáng lên, gật đầu lia lịa.
Ngay lập tức, từ bàn dưới, Minh đã chồm người lên, gõ gõ cây thước vào mép bàn Hằng đầy nham nhở: "Còn tớ là Bảo Minh! Đừng sợ cô lớp trưởng này nhé, nhìn nghiêm túc thế thôi chứ dễ tính lắm. Mà cậu từ đâu chuyển đến thế? Nhìn cậu sang đỉnh thật đấy!"
"Tớ... tớ mới chuyển từ trường quốc tế tư thục sang, hôm nay là buổi đầu tiên tớ học trường công..." Hằng lí nhí đáp, đôi má hồng phớt lên vì ngượng.
Linh quay xuống liếc Minh một cái sắc lẹm làm anh chàng lập tức thụt cổ lại, rồi quay sang thì thầm với Hằng: "Đừng quan tâm đến tên lắm lời đó. Ngồi ở cái bàn này thì cậu chuẩn bị tinh thần đi, rắc rối nhiều lắm đấy. Nhưng đừng lo, có tớ ở đây rồi."
Sự đón nhận nồng nhiệt nhưng đầy giản dị của Linh khiến tim Hằng ấm áp lạ kỳ. Cô lén liếc sang góc phải, thấy Nam đã lại cắm cúi vào cuốn sách Toán nâng cao, hoàn toàn ngó lơ xung quanh. Hằng khẽ mỉm cười, bắt đầu lấy sổ tay ra chuẩn bị cho tiết học đầu tiên, lòng dâng lên một cảm giác háo hức khó tả.
Tiếng chuông báo bắt đầu tiết học vang lên rộn rã. Thầy Hoàng gõ thước lên bảng, bắt đầu bài giảng đầu tiên của năm học mới. Ngoài cửa sổ, một cơn mưa rào mùa hạ bất ngờ kéo đến không báo trước, những hạt mưa nặng trĩu ào ạt trút xuống, đọng thành những vệt sáng lấp lánh trên ô kính lớp học.
Dưới cơn mưa rào xua tan cái nóng oi ả, bốn con người từ bốn thế giới hoàn toàn trái ngược đã bắt đầu những ngày tháng chung bàn. Thanh xuân của họ chính thức khởi đầu như thế — bất ngờ, mát lành và rực rỡ như chính cơn mưa mùa hạ tới không báo trước.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px