Vô điều kiện
Nhóm tụi nó hẹn nhau cùng đến bệnh viện thăm Lâm Anh lúc tám giờ sáng. Như thường lệ, người đón Hải Anh là Đăng.
Nghe thấy tiếng còi xe quen thuộc, Hải Anh ló đầu ra cửa sổ nhìn xuống. Dưới ánh nắng dịu dàng, Đăng khoác một chiếc sơ mi màu xanh dương nhạt. Mái tóc bị gió thổi vờn trên mi mắt, vài sợi vương trên sống mũi cao thẳng. Hàng hoa giấy nhà đối diện đang độ nở rộ khiến tổng thể khung cảnh lúc này tựa như một cảnh phim Hàn Quốc mà Hải Anh vẫn thường mê mẩn. Cứ vậy, nó đứng đó len lén nhìn. Giống như một con mèo đang hướng đôi mắt to tròn về cuộn len mà nó yêu thích.
Dường như cảm nhận được cái nhìn chăm chú của “con mèo” trên cửa sổ, Đăng ngẩng đầu nhìn lên. “Con mèo” giật mình, theo phản xạ ngồi thụp xuống trốn đi. Chẳng hiểu lớ ngớ thế nào mà Đăng nghe một tiếng “cốp” rõ to. Cậu cũng giật mình theo, đoán chắc cô nhóc hậu đậu này lại bị đụng vào đâu rồi.
“Làm sao đấy?” – Cậu gọi với lên, giọng đầy lo lắng.
Qua cửa sổ, Hải Anh giơ tay lên vẫy vẫy ra hiệu không sao. Nhưng trong mắt Đăng như thế là rất có sao đấy. Cậu lẩm bẩm:
“Ổn không trời? Không đứng dậy được cũng không mở miệng trả lời được luôn?”
Đăng vội vàng chạy vào kiểm tra. Vận động mạnh và bất ngờ khiến những vết thương trên lưng nhói lên. Đăng khựng lại vì đau. Xong cậu điều chỉnh lại hơi thở, cắn răng chịu đựng rồi lại đi nhanh lên lầu.
Mở cửa phòng Hải Anh, cậu thấy nó đang ngồi sụp trên sàn, tay đỡ cằm rên ư ử. Đăng chạy lại, đưa tay đỡ mặt nó lên nhìn, hốt hoảng:
“Chảy máu rồi!”
Nghe thế tiếng ư trong cổ họng Hải Anh biến thành tiếng khóc òa. Đăng vừa thương vừa buồn cười. Môi đang chảy máu nhưng Hải Anh chỉ đỡ lấy cằm mà xoa xoa. Không cần nói cũng biết nó bị đụng cằm vào thành cửa sổ, rồi bằng một cách thần kỳ nào đó mà cắn cả vào môi. Ngốc hết chỗ nói!
Đăng lấy giấy thấm nhẹ trên môi nói, vừa cố nhịn cười vừa an ủi Hải Anh đang mít ướt:
“Không sao đâu, chỉ sứt nhẹ thôi. Cũng không sưng. Vẫn xinh!”
Nghe thấy hai chữ cuối Hải Anh bỗng im bặt. Bỗng nhiên nó quên hết mọi đau đớn, thay vào đó là một cảm giác ngại ngùng khó tả. Nó quay mặt đi, với lấy khăn giấy trên bàn lau nước mắt nước mũi đang tèm nhem. Đăng nghiêng đầu nhìn nó, nó lại xoay qua hướng khác tránh đi. Chẳng biết từ lúc nào mà Đăng đã ở ngay sát cạnh nó, giọng nói nhỏ nhẹ đem theo chút trêu chọc vang lên bên tai:
“Ngại à?”
Hải Anh quay ngoắt qua đấm Đăng một cái vì thẹn, nó đứng dậy đi xuống nhà. Nói như chưa hề có gì xảy ra:
“Làm gì thế? Mọi người đang đợi bọn mình đấy.”
Đăng cười hờ một cái đầy cam chịu. Cậu xoa xoa chỗ vừa bị đánh rồi cũng đứng dậy đi theo Hải Anh.
Ở bệnh viện, Vân Trà Tâm đã đến từ lâu. Thấy hai kẻ đến muộn bước vào, Vân chĩa thẳng con dao đang gọt táo vào hai đứa nó mà chất vấn:
“Chúng mày! Làm gì mà giờ này mới tới hả?”
Trà ấn cái tay hư của Vân xuống, luôn mồm nói “Thôi thôi!”.
Đến khi Hải Anh lại gần, nhìn thấy dấu vết đầy mờ ám trên môi nó thì ngay cả Trà cũng không thể bình tĩnh được nữa. Hai đứa nó kích động không nói nên lời. Nhìn cái dáng vẻ đó, Hải Anh biết ngay tụi nó đang nghĩ gì. Nó dơ ngón tay chỉ thẳng hai đứa kia với ánh mắt cảnh cáo rằng đừng nghĩ lung tung. Hai thuyền trưởng lại nghĩ rằng Hải Anh yêu cầu tụi nó giữ bí mật. Thế là hai đứa liên tục ra hiệu khóa miệng rồi ô kê loạn cả lên. Hải Anh bó tay, chỉ biết lắc đầu bất lực.
Đăng cụng nắm đấm với Lâm Anh rồi ngồi xuống cạnh giường bệnh, hỏi thăm:
“Sao rồi?”
Lâm Anh gồng cơ bắp tàng hình lên, gằn giọng:
“Khỏe hơn bao giờ hết!”
Dứt lời cậu ta liền tự sặc nước miếng mà ho khụ khụ, ho đến nỗi chảy nước mắt, thở không ra hơi. Đăng đưa khăn giấy cho cậu ta, cằn nhằn:
“Này thì làm màu!”
Vân xiên một miếng táo bằng dao đưa lên miệng, vừa gật gù vừa nói:
“Tao nghĩ nên kết nạp Lâm Anh vào nhóm với biệt danh Siêu Làm Màu chứ không phải Siêu Giàu nữa.”
Tâm vuốt vuốt cằm ra vẻ uyên bác:
“Đúng, sự làm màu của cậu là một tính chất nổi bật tiêu biểu hơn cả sự giàu của cậu rồi đó Lâm Anh.”
Hải Anh cười khúc khích, vỗ vỗ vai thằng Tâm:
“Ghê! Nay ăn nói lưu loát vậy ta.”
“Hi hi ha ha...”
Tiếng cười rộ lên trong phòng bệnh, một nơi mà đối với Lâm Anh nó rất ảm đạm và lạnh lẽo. Nhìn những nụ cười đã đem lại sự ấm áp cho mình, cậu ta đột nhiên trở nên nghiêm túc:
“Cảm ơn mọi người! Cảm ơn đã đối xử với tôi như cách các cậu đối xử với nhau.”
“Nói gì khách sau thế. Bọn tôi phải cảm ơn vì cậu chịu chơi với lũ quê mùa này mới đúng.” – Trà đáp.
Lâm Anh lắc đầu:
“Không. Đối với tôi các cậu ngầu lắm đó.”
Ngừng lại một nhịp. Lâm Anh nhìn ra cửa sổ:
“Tôi bị bệnh tim bẩm sinh, một cuộc phẫu thuật 10 năm trước giúp tôi sống được đến giờ. Nhưng để có thể sống một cuộc sống bình thường tôi cần phải thay tim. Điều kiện gia đình tôi không tệ, chỉ tiếc ông trời cho tôi một nhóm máu quá đặc biệt, khiến việc tìm kiếm nguồn tim thích hợp rất khó khăn. Vì không biết tôi sẽ sống được đến khi nào nên bố mẹ tôi rất chiều chuộng tôi, các cậu cũng thấy đó. Tôi không biết có nên gọi đó là may mắn của mình không...”
“Tôi không nghĩ bố mẹ cậu chiều chuộng cậu chỉ vì cậu bị bệnh đâu. Trên đời này vẫn có những bậc cha mẹ yêu thương con vô điều kiện mà.” – Đăng ngắt lời.
Hải Anh nhìn Đăng, nó biết Đăng vẫn luôn rất ngưỡng mộ Lâm Anh vì điều đó thế nên cậu không muốn Lâm Anh nghĩ tiêu cực về tình yêu của cha mẹ mình. Nghĩ đến những chuyện xảy ra hôm qua, Hải Anh không thể không thấy đau lòng thay cho cậu.
Lâm Anh cười:
“Vậy thì đó là may mắn của tôi rồi nhỉ?! Nhưng mà tôi vẫn thấy mình xui xẻo quá đi, nhất là sau khi tôi gặp cậu đó Phúc Đăng. Vì bệnh của tôi mà tôi hầu như không có bạn. Họ hoặc là vì sợ phiền phức mà chủ động tránh xa tôi, hoặc là nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại rồi luôn phải cẩn thận, dè chừng khi ở bên cạnh tôi. Thế nên là khi thấy cậu có một nhóm bạn vừa đông, vừa ồn ào, cùng vô tri, quậy phá với nhau tôi đã rất ghen tị đấy.”
Vân cau mày:
“Cậu đang khen bọn tôi đấy hả?”
“Hì, thật mà. Tôi cũng muốn được như thế. Nên tôi mới giấu bệnh tình của mình. Chắc các cậu đã sợ lắm. Thật sự xin lỗi.”
Đăng vờ ký đầu cậu ta:
“Về chuyện đó thì đúng là cậu xứng đáng bị chừng phạt!”
“Phải đó, cậu coi bọn này là gì hả. Đừng nói là bệnh tim, dù cậu có là quả bom sắp nổ bọn tôi vẫn sẽ đối đãi với cậu đàng hoàng.” – Thằng Tâm hất hàm nói.
Lâm Anh hơi nghẹn lại:
“Cảm ơn các cậu. Các cậu cho tôi tình bạn thật sự, còn cứu giúp tôi lúc nguy nan. Nếu được... cho phép tôi coi các cậu là bạn thân nhé!”
Nhìn ánh mắt chân thành của Lâm Anh, Hải Anh vốn đã cảm động sắp khóc, lúc này liền tiến lại gần muốn ôm lấy cậu bạn tội nghiệp.
“Đương nhiên là được rồi cái đồ ngốc này!” – giọng nó vỡ ra.
Đăng vội quay sang ôm lấy Lâm Anh trước khi Hải Anh kịp chạm vào cậu ta. Mấy đứa còn lại cũng tiến đến trao cho Lâm Anh một cái ôm tập thể khiến Hải Anh bị ép bẹp dí vào lưng Đăng.
Từ bên ngoài, bố mẹ Lâm Anh nhìn cảnh đó mà không khỏi xúc động. Đăng nói đúng, trên đời này vẫn có những bậc cha mẹ yêu thương con mình vô điều kiện. Điều duy nhất họ mong mỏi là được thấy con mình khỏe mạnh và hạnh phúc.