Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Con Mèo và Cuộn Len

Những vết thương

Đăng dừng lại vài giây trước cửa lều. Cậu nhẹ nhàng kéo khóa cửa thăm dò. Sau khi định vị được chiếc balo có chứa thuốc, cậu hít sâu một cái rồi rướn người vào trong.

Ngay khi vừa chạm được vào balo, một bóng đen bất thính lình vươn tới. Cảm giác lành lạnh trên da khiến Đăng vung mạnh tay lên theo phản xạ. Con rắn cũng bị hất văng về cuối lều. Không kịp nghĩ nhiều, Đăng với lấy balo rồi chạy nhanh về chỗ cả bọn đang đứng.

Cậu vội vã lục từ trong balo ra một lọ thuốc, hỏi Lâm Anh:

“Cái này phải không? Mấy viên?”

Sau khi nhận được câu trả lời của Lâm Anh, Đăng nhét thuốc vào miệng cậu ta. Lúc này cả bọn mới thở phào được một nửa.

Rất nhanh tiếng xe cấp cứu cũng vang lên từ xa, thằng Tâm nhanh nhẹn cõng Lâm Anh đang nửa tỉnh nửa mê xuống đường lớn.

Đăng lau vội mồ hôi trên trán rồi rút điện thoại ra để gọi điện báo tin cho người lớn. Đột nhiên Hải Anh túm lấy tay cậu, mặt tái mét:

“Đăng! Mày bị rắn cắn rồi!”

Rồi nó vội vàng cởi chiếc khăn lụa đang buộc trên tóc, thắt chặt cánh tay trái của Đăng.

“Đi! Mày cũng cần phải đến bệnh viện!”

Hải Anh ngẩng lên, kéo Đăng đi theo hướng đoàn người vừa rời xuống núi. Được hai bước thì nó như sực nhớ ra:

“Không được, mày đi trước đi. Tao quay lại chụp hình con rắn đó. Phải biết là loại rắn gì thì bác sĩ mới có thể nhanh chóng cứu chữa.”

Đăng kéo cánh tay nó ngăn lại:

“Không cần đâu! Nguy hiểm lắm! Tao nhớ nó trông như thế nào mà, đến lúc đó miêu tả lại cho bác sĩ là được.”

Thấy Hải Anh vẫn chưa yên tâm, Đăng chỉ vào vết cắn:

“Đừng lo, tao nghĩ nó không phải rắn độc đâu. Nhìn này, các vết răng có kích thước đều nhau chứng tỏ nó không có răng nanh.”

Nước mắt Hải Anh vẫn lã chã rơi, giọng vỡ ra:

“Nhưng mà...”

Đăng xoa đầu nó:

“Không sao đâu. Đến bệnh viện đã nhé!”

Hải Anh lau nước mắt, gật gật đầu rồi dìu Đăng đi xuống.

Thật may chủ khu cắm trại cũng đã có mặt và sẵn sàng đưa tụi nó đến bệnh viện.

Trên xe, cuối cùng Đăng cũng gọi được cho ông Vinh. Cậu kể qua tình hình của Lâm Anh, đầu dây bên kia liền vang lên tiếng mắng mỏ, lớn đến mức Hải Anh ngồi bên cạnh cũng nghe rõ mồn một.

“Mày! Thằng phế vật! Chết tiệt!”

*Tút tút tút*

Sau tiếng điện thoại bị cúp đột ngột, không gian chìm vào im ắng.

Đăng im lặng nhìn qua cửa kính xe, nơi chỉ còn một mảng màu đen trải dài.

Hải Anh hơi sững sờ.

Trong ấn tượng của nó, ông Vinh tuy nghiêm khắc nhưng không hung dữ đến thế. Thậm chí ông ta còn chưa hỏi rõ ngọn ngành mà đã... Nó lắc lắc đầu, tự nhủ có lẽ do mọi chuyện xảy ra quá đột ngột mà thôi.

Đặt tay lên bàn tay đang bấu chặt đầu gối của Đăng, Hải Anh hỏi:

“Sao rồi? Có thấy trong người có gì lạ không?”

Đăng quay sang nhìn nó, lắc đầu.

Rồi cậu xoay bàn tay lại, nắm lấy tay Hải Anh. Nó cũng không từ chối, tự nhiên để mười ngón tay đan vào nhau.

Đăng khẽ thở ra một hơi, cậu nhắm mắt tựa ra sau. Đôi lông mày đã giãn ra đôi chút.

***

[Bệnh viện – ba mươi phút sau]

Lâm Anh đang được cấp cứu, tụi nó ngồi thấp thỏm trên hàng ghế chờ. Đăng cũng đã tự đi kiểm tra vết cắn.

Một lúc sau bố mẹ Lâm Anh cũng hốt hoảng chạy tới, theo sau là bố của Đăng. Mẹ Lâm Anh hỏi với đôi mắt đỏ hoe:

“Lâm Anh sao rồi? Nó đã uống thuốc chưa?”

Thằng Tâm – người có vẻ bình tĩnh nhất ở đây đứng dậy trả lời:

“Trên đường đến đây Lâm Anh vẫn khá tỉnh táo. Đăng đã cho bạn ấy uống thuốc rồi ạ.”

“Tốt rồi, tốt rồi.”

Bà Lan tựa vào chồng, mắt nhìn vào phòng cấp cứu, nấc lên từng nhịp.

Ông Vinh nhìn quanh một lượt rồi cất giọng đầy tức giận:

“Rồi thằng Đăng đâu? Sợ quá nên trốn rồi à?”

Hải Anh nghe vậy hì có chút bực bội, nó cau mày đáp:

“Đăng vì lấy thuốc cho Lâm Anh nên đã...”

“Bố!” - Giọng Đăng vang lên cắt ngang Hải Anh.

Vừa trông thấy Đăng, ông Vinh đã vung tay tát thẳng vào mặt cậu trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

“Bạn đang trong phòng cấp cứu mà con đi đâu vậy hả? Con có chút lo lắng nào không? Bố đã nói thế nào? Không đi qua đêm! Con cứ nằng nặc đòi đi rồi khiến bạn mình gặp nguy hiểm. Nếu Lâm Anh có chuyện gì con định ăn nói thế nào với bác Khương hả?”

Giọng ông Vinh đầy tức giận nhưng lại vờ như lo lắng.

Xong, ông ta kéo Đăng đến trước mặt bố mẹ Lâm Anh, ấn vai Đăng cúi đầu xin lỗi.

“Thành thật xin lỗi anh chị, là tôi đã quá chủ quan. Không dạy dỗ cháu đến nơi đến chốn.”

Ông Khương xua tay:

“Không phải lỗi của Đăng. Tụi nhỏ cũng không biết Lâm Anh bị bệnh tim. Là thằng bé quá muốn đi chơi với các bạn nên... Anh đừng trách cháu, chắc nó cũng hoảng lắm.”

Nói rồi ông vỗ vỗ vai Đăng, giọng dịu dàng:

“Không sao đâu, đứng thẳng lên nào.”

Từ lúc nhận cái tát từ bố, vẻ mặt Đăng như một con rối vô hồn mặc cho ông Vinh điều khiển. Cậu không biện minh, cũng chẳng để lộ cảm xúc gì. Nhưng lúc này, khi nhìn vào người đàn ông trước mặt, đáy mắt cậu lại như xuất hiện một tia sáng nhỏ.

Một lúc sau cửa phòng cấp cứu mở ra, Lâm Anh được các y tá đẩy ra ngoài. Trước vòng vây câu hỏi của những người đang đợi bên ngoài, bác sĩ dơ hai tay trấn an:

“Bệnh nhân đã ổn định, mọi người có thể yên tâm rồi. Cũng may là mọi người đã cho bệnh nhân uống thuốc ngay khi bệnh tim phát tác.”

Bà Lan nắm tay Lâm Anh không rời, nước mắt cứ thế tuôn ra. Nhìn theo con trai được đưa về phòng hồi sức ông Khương gật đầu với đám trẻ:

“Cảm ơn các cháu. Giờ khuya quá rồi, mấy đứa nên về nhà đi. Ngày mai hãy đến thăm Lâm Anh nhé.”

Ông Vinh gọi sẵn cho đám tụi nó một chiếc taxi đỗ ngay cổng. Đám trẻ lẽo đẽo theo sau ông ta đi ra xe.

Chúng nhìn vết đỏ ửng trên má Đăng, có nhiều điều muốn nói nhưng lại thôi.

Thấy ông Vinh đã lên xe, Hải Anh kéo tay áo Đăng, hỏi nhỏ:

“Mày không sao chứ?”

Đăng lắc đầu:

“Không sao. Rắn không có độc.”

“Ngoài chỗ đó ra thì sao?”

Đăng không đáp, cũng không dám nhìn vào đôi mắt đầy lo lắng của Hải Anh.

Mãi đến khi ông Vinh lên tiếng giục, cậu mới mìm cười nói:

“Về đi. Mai gặp lại.”

Một đêm dài trôi qua.

***

Sáng hôm sau, Đăng đang được bác sĩ riêng của gia đình xử lý những vết thương đang rỉ máu trên lưng. Bác sĩ Mạnh đã làm việc cho gia đình cậu được 12 năm nay. Vừa bôi thuốc sát trùng ông vừa hỏi:

“Lần này là cái gì vậy?”

“Thắt lưng.”

Đăng trả lời nhẹ bẫng khiến bác sĩ không khỏi thấy xót xa.

“Cậu lớn thật rồi! Trước đây còn gào khóc thấy ghê lắm, giờ thì càng ngày càng giống như chẳng còn biết đau nữa.”

“Như vậy chẳng phải tốt hơn sao, bác sẽ không cần tốn công vừa dỗ dành vừa chữa trị cho cháu nữa.”

“Ừ, đúng là đỡ tốn sức hẳn. Nhưng mà tốt nhất là đừng để bị đau nữa nhé.”

Đăng mỉm cười nhìn qua khe hở rèm cửa sổ:

“Trời sáng rồi, các bạn cháu sắp đến rồi đó. Bác cuốn băng dày chút, đừng để máu thấm ra ngoài làm họ sợ.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px