Nơi tàu lệch khỏi đường ray
Để tìm kiếm linh cảm, tôi lấy từ trên nóc tủ quần áo một chiếc hộp các tông phủ đầy bụi. Bên trong đó lưu giữ ký ức thanh xuân mà lâu rồi tôi không đụng đến. Cuốn sổ nhỏ này là tôi và hai đứa Vân, Trà làm lúc theo đuổi nhóm nhạc nam Hàn Quốc nọ. Những trang giấy ám vàng dán chi chít ảnh cắt từ sách báo. Mấy dòng chữ sến sẩm trong đó khiến tôi khẽ rùng mình.
Tôi bật cười, nghĩ đến cô bạn Kiều Vân của tôi. Ngày xưa nó là đứa quậy phá nhất, cá tính nhất. Ngày nó sang Hàn Quốc du học tôi còn tưởng nó bốc đồng chỉ vì quá mê mấy oppa, không ngờ sang đó rồi nó lại trở thành một hot vloger Du học sinh. Bây giờ nó đang cùng mấy người bạn đại học điều hành một brand thời trang khá có tiếng. Trong ba đứa tôi cũng chỉ có nó là đã được gặp mấy oppa ngoài đời.
Cái Trà thì không ngoài dự đoán của tôi. Nó vốn là người nhẹ nhàng, lại yêu thích mấy môn thủ công mĩ nghệ. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Mĩ Thuật, giờ Trà đang làm một dự án liên quan đến bảo tồn nghệ thuật truyền thống.
Người có bước ngoặt lớn nhất có lẽ là thằng Tâm. Nếu tôi của năm đó gặp lại cậu ta bây giờ thì chắc sẽ sốc lắm, ai mà ngờ nó lại chọn đi tu cơ chứ.
Thích Tâm Thiện – pháp danh của nó. Cũng 3 năm rồi, nó ở trên chùa dạy võ cho bọn trẻ, tính cách cũng trở nên trầm ổn hơn nhiều.
So sánh bọn tôi hồi ấy và bây giờ, cũng có thể coi là khác nhau một trời một vực.
Tôi lấy từ đáy hộp mấy tấm ảnh đã loang màu.
Tấm này chụp hồi hội trại năm lớp 8, trông ai cũng gầy nhom, đen nhẻm sau một mùa hè quậy tung chảo.
Tấm này chụp hồi tốt nghiệp cấp hai. Lúc đó cả khối 9 chơi trò tung bột màu, trông ai cũng nhem nhuốc nhưng vẫn cười toe răng tít mắt.
Tấm này chụp hồi đi dã ngoại, là tấm mà tôi thích nhất. Trong ảnh ai nấy đều cười rạng rỡ dưới nắng. Cậu đứng cạnh tôi, ánh nhìn trong veo. Trong đến mức tôi từng nghĩ, trên đời này sẽ không có gì làm vẩn đục được nó. Vậy mà suốt ngần ấy năm, chẳng ai trong bọn tôi nhận ra cậu lại giỏi che giấu đến vậy.
Bảy năm trôi qua, kể từ lần cuối cùng tôi gặp cậu ấy. Từng ấy năm, tôi tưởng rằng mình đã quên. Nhưng tựa như một ly nước luôn đầy ắp, chỉ cần khẽ chạm là lại tràn ly.
Trước khi những ký ức ấy lại ùa về xâm chiếm mọi cảm xúc của tôi, tôi cất lại mọi thứ vào trong hộp. Ngồi vào bàn làm việc, tôi đeo tai nghe với âm lượng lớn nhất. Một bài hát với giai điệu vui vẻ, trái ngược với tâm trạng tôi lúc này. Tôi nhắm mắt, nghe thật kỹ từng giai điệu trong bài hát ấy, để từng nốt nhạc thấm vào tim tôi, giúp tôi quên đi.
Trốn tránh. Hai từ này thật sự không hợp với tôi. Nhưng nếu không trốn tránh tôi cũng chẳng thể làm gì khác. Vì tôi không có cơ hội đối diện với nó, dù tôi có khao khát đến nhường nào.
***
[Mùa hè 7 năm trước]
(Đây là đoạn tiếp nối chương 14 nên sẽ khó hiểu với những ai không đọc từ đầu đó nha!)
Kì lạ, cuối tháng 6 âm lịch mà sao đã có người đánh trống múa lân rồi?
À không, là tiếng tim của Hải Anh.
Sự tấn công đột ngột của Đăng khiến tai nó ù đi, mặt nóng bừng, đầu óc ong ong, tim thì nhảy nhót như muốn bay ra khỏi lồng ngực.
“B...i...ết... rồi.” – Nó lắp bắp đáp lại Đăng.
Đăng bật cười, ôm trán đầy ngại ngùng:
“Vậy thôi hả?”
“Ch...ứ chứ sao?”
“Người ta tỏ tình mà mày chỉ đáp lại vậy thôi hả?”
“Tỏ tình á?”
Hải Anh đứng phắt dậy, âm lượng tỉ lệ thuận với mức độ kinh ngạc.
Đăng ngước lên nhìn nó với ánh mắt bất lực:
“Chứ mày nghĩ nãy giờ tao làm gì?”
Hải Anh lúng túng bứt bứt vạt áo:
“Thế... thế... giờ tao phải làm gì?”
Đang ôm đầu gối cười trộm. Thấy vai cậu run run, Hải Anh hoảng hồn:
“Ơ đừng khóc, tao... tao không biết phải phản ứng như thế nào. Tại tao bất ngờ quá...”
Nghe thấy lời an ủi hấp tấp cộng thêm cái vỗ vai như đang dỗ dành của Hải Anh.
Đăng ngơ luôn rồi.
Cậu ngẩng lên giữ lấy bàn tay đang vỗ về mình, mặt đối mặt:
“Mày chỉ cần trả lời tao là mày có thích tao không? Và bọn mình có thể ở bên nhau với một thân phận khác hay không thôi!”
Đôi mắt Hải Anh mở to, môi nó mấp máy nhưng chẳng thốt ra được lời nào.
Cuối cùng nó chọn co giò bỏ chạy:
“T... tao... tao suy nghĩ đã!”
Đăng ngơ ngác nhìn theo, cánh tay vươn ra trong không khí.
Cậu cũng không định thú nhận tình cảm vào lúc này, nhưng mọi thứ cứ tiến triển theo hướng đó. Thay vì để mấy đứa bạn đẩy thuyền về bến, Đăng muốn tự mình dành được tình cảm của Hải Anh hơn.
Bên này vừa bước vào lều, Hải Anh đã bị Vân chỉ hai ngón tay vào đầu hỏi cung:
“Nói mau! Nhà người vừa lén lút đi đâu? Không khai nhanh là ta bắn vỡ sọ!”
Trà cũng khoanh tay trước ngực, gật gật đầu với vẻ mặt nghiêm nghị.
Hải Anh khẽ nuốt nước miếng rồi cười xòa:
“Gì vậy trời? Tao chỉ đi dạo loanh quanh thôi mà.”
“Tao không tin!”
Vân nói lớn đến mức khiến người có tật như Hải Anh giật nảy mình. Nó đẩy tay cái Vân ra, định chui vào túi ngủ lẩn trốn.
“Không tin thì mày làm gì được tao!”
“Á à, mày đang thách thức tao đấy hả?”
Dứt lời, cái Vân nhìn Trà ra hiệu. Hai đứa nó lao vào tổng tấn công Hải Anh khiến nó dãy loạn lên vì nhột.
Bỗng nhiên một tiếng kêu thất thanh vang lên từ lều bên cạnh khiến bọn nó im bặt.
“Rắn! Có rắn!”
Ngay khi nhận ra đó là giọng của Lâm Anh, tụi nó lồm cồm bò dậy rồi chạy ra xem.
Ngay cửa lều, Lâm Anh ngồi sụp xuống đất với vẻ mặt hoảng loạn. Thằng Tâm đứng chắn trước mặt Lâm Anh, trấn an:
“Bình tĩnh, mày từ từ lùi ra ngoài đi.”
Lâm Anh giữ nguyên tư thế, chầm chậm lùi lại. Thằng Tâm cũng lùi ra theo sau, ngay khi ra khỏi lều cậu ta liền nhanh như chớp kéo khóa lại.
Lúc này Đăng cũng chạy tới, đỡ Lâm Anh đang sợ đến mất hồn dậy, hỏi:
“Chuyện gì thế?”
Thằng Tâm lau mồ hôi trên trán:
“Báo cho anh chị chủ đi, trong lều có rắn.”
Bọn con gái nghe thế cũng hoảng hồn:
“Rắn gì thế? Có sao không?”
“Tao cũng không biết rắn gì. Lâm Anh vừa lật túi ngủ ra định chui vào thì đã thấy nó cuộn tròn trong đó rồi. May mà không bị cắn.”
Lâm Anh im lặng nãy giờ đột nhiên ôm lấy ngực rồi khụy xuống. Khuôn mặt nhăn nhó đầy đau đớn, môi mấp máy cố nói gì đó.
Đăng thoáng hoảng loạn, dí sát lại gần cố nghe những tiếng thì thào đứt đoạn của Lâm Anh:
“Thuốc... tôi bị đau tim... thuốc ở trong balo...”
Đăng ngay lập tức gào lên:
“Gọi cấp cứu đi! Tâm, đỡ Lâm Anh!”
Sau khi để Tâm thay mình đỡ Lâm Anh, Đăng nhanh chóng đứng dậy đi về phía lều.
Hải Anh vội kéo tay cậu lại:
“Mày làm gì thế? Con rắn...”
Không để Hải Anh nói hết câu, Đăng nhìn nó trấn an:
“Phải cho cậu ta uống thuốc trong khi chờ cấp cứu đến!”
Nói rồi cậu càng sải bước nhanh hơn.
Hải Anh bất lực nhìn theo, đưa tay chắp trước ngực cầu nguyện.