Thật hay Thách
“Hải Anh!”
Tiếng gọi của Vân khiến nó giật mình đánh rơi cả miếng gà đang gặm dở.
“Mày làm gì mà cứ đơ ra thế? Ban nãy thằng Đăng dẫn mày đi rồi treo hồn mày lên ngọn cây rồi à?”
Hải Anh hơi chột dạ:
“Làm gì có, tao nghĩ linh tinh thôi. Mọi người đang nói gì thế?”
Vân hất cằm về phía Lâm Anh và Phúc Đăng:
“Chẳng biết bọn nó đang nói gì. Cái gì mà ngôi sao lấp lánh là do khúc xạ khí quyển hay do biến quang ấy...”
Mặt Hải Anh đơ ra, bình thường có một Phúc Đăng nói chuyện vĩ mô không ai hiểu thì thôi đi, giờ có thêm một Lâm Anh nữa. Hai tên đó cứ như đang tự thiết lập một thế giới riêng, không ai trong số 4 đứa còn lại có thể chen vào.
Lâm Anh đang vừa nói vừa vỗ vỗ tay lên mặt bàn:
“Phần lớn các ngôi sao trong vũ trụ là sao biến quang mà, ánh sáng của chúng thay đổi theo thời gian...”
Đăng bác bỏ ngay:
“Sự biến quang không diễn ra nhanh đến thế đâu! Nó mất nhiều tuẩn, nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, làm sao có thế nháy đùng đúng như thế kia được. Rõ ràng nó chỉ đơn giản là do khí quyển khiến ánh sáng từ các ngôi sao và hành tinh bị khúc xạ nhiều lần nên lấp lánh thôi.”
Lâm Anh mấp máy môi, thấy Đăng giải thích cũng hợp lý nhưng lại không muốn dễ dàng chịu thua. Đúng lúc cậu ta không biết nên trốn đi đâu thì giọng thằng Tâm rú lên:
“Hai cái thằng dở hơi kia, ở đây còn một đống thịt chưa nướng xong đây, ở đấy mà trăng với sao.”
Lâm Anh có cớ chuồn, trước khi chạy đi còn cứng miệng nói:
“Thôi, tôi không thèm cãi với cậu nữa.”
Đăng cười khẩy, biết thừa cậu ta hết cãi nổi rồi nên cũng chẳng chấp nữa, cậu đứng dậy phủi phủi quần rồi đi ra chỗ mấy đứa con gái đang tụ tập kiếm gì đó ăn. Hải Anh thấy Đăng đứng ngó nghiêng liền lấy miếng cánh giữa từ đĩa gà nướng đưa cho cậu.
“Đây, miếng yêu thích của mày.”
Đăng tự nhiên đón lấy, đưa lên miệng vừa gặm vừa dơ một like cho Hải Anh thay lời cảm ơn. Cái Vân kém miếng khó chịu, nó chống nạnh nói:
“Tao thì sao? Tao thích ăn cái gì? Sao mày không cho tao?”
Hải Anh chun mũi lại:
“Cái mày thích cũng là cái tao thích nên tao không nhường được!”
Nói đoạn nó đưa miếng tim gà lên bỏ vào miệng nhai ngon lành. Cái Vân trợn tròn mắt lao đến:
“Ê! Tao giấu đi rồi mà? Sao mày lại tìm thấy? Trả đây!”
Hải Anh nhanh chân chuồn mất, hai đứa nó dí đuổi nhau ra tít xa vẫn chưa dừng. Trà vừa gọt lê, vừa lắc đầu chậc lưỡi:
“Chậc chậc, cái con Hải Anh này! Đã có được trái tim của Nguyễn Gia Phúc Đăng rồi mà còn tranh gì quả tim gà không biết.”
Đăng như bị sét đánh ngang tai, môi mấp máy:
“M...ày... nói gì thế?”
Trà giả bộ hoảng hốt, đưa tay lên che miệng:
“Ôi trời, mày chưa biết à? Chứ cả nhóm ngoài Hải Anh ngố đét ra thì ai cũng có thể nhìn ra mày thích nó mà.”
Đăng đứng đực ra, tim đập thình thịch. Thấy bộ dạng như bị bắt quả tang của Đăng, Trà không nhịn được cười. Nhỏ tiến lại gần huých huých Đăng, nhỏ giọng:
“Có gì đâu mà ngại, bọn tao ủng hộ mày mà. Cố lên nhé, hí hí!”
Sau nhiều pha chí chóe, bữa tối cuối cùng cũng đã được dọn ra. Bọn nó ngồi quanh đống lửa, trên tay mỗi đứa phe phẩy một cái quạt. Cái Vân nhễ nhại mồi hôi, cau có nói với thằng Tâm:
“Nhanh lên mày ơi, nóng quá.”
Thằng Tâm đưa tay quệt trán rồi rắc một túi bột nhỏ vào đống lửa. Ngay khi gói bột đó bị ngọn lửa nuốt trọn, ánh lửa cũng chuyển sang màu xanh dương vô cùng kỳ ảo. Cả đám reo lên đầy thích thú, thi nhau chụp ảnh lại. Thằng Tâm sĩ ra mặt vì cái trò cậu ta đầu têu được hưởng ứng nhiệt liệt, cậu quăng hết gói này đến gói khác, hô biến ngọn lửa lúc xanh lúc hồng.
Sau khi sự phấn khích qua đi, tụi nó lại chen chúc trước cây quạt điện vì nóng. Hải Anh nhễ nhại mồ hôi:
“Đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng suýt nữa thì bọn mình bị sấy thành thịt treo gác bếp rồi.”
Cả bọn cười khúc khích, vừa trêu vừa mắng đểu thằng đầu xỏ là Tâm. Sau đấy bọn nó còn chơi bài tây, chơi nối từ, cười đến đau cả bụng. Đến tận hơn mười một giờ đêm vẫn chưa ai muốn đi ngủ. Vân huých vai Trà với ý đồ gì đó, Trà cười trộm rồi nói:
“Hay là chơi Thật hay Thách đi!”
Mấy đứa kia gật gật đầu rồi bàn tán rôm rả về luật chơi. Riêng Đăng thì hơi chột dạ, cậu vẫn nhớ lần trước bọn con gái xem phim có cảnh nam nữ chính gián tiếp tỏ tình qua trò chơi này. Chẳng lẽ hai đứa kia định mang phim ra đời thực hay sao? Đăng nhìn Vân – Trà với ánh mắt thay lời muốn nói: “Hai đứa mày đừng có mà vớ vẩn!”
Vân đấm đấm vào ngực, trả lời bằng ánh mắt kiên định: “Người anh em, tin tao!”
Đăng toát mồ hôi, lên tiếng muốn ngăn trò chơi cố ý nhắm vào mình lại:
“Thôi hay đi ngủ đi, muộn rồi đó.”
Lâm Anh khoát tay, cái chai đặt trên mặt bàn vừa được cậu ta xoay mạnh một cái:
“Mới mười giờ mà ngủ gì trời! Không chơi thì ra chỗ khác!”
Đăng nhìn cái chai đang xoay vòng trên bàn, chỉ muốn trốn ngay trước khi bị hai nhỏ kia nhắm tới:
“Vậy bọn mày chơi đi, tao đi ngủ trước!”
Chưa kịp đứng dậy cậu đã bị Lâm Anh kéo tay lại, cả bọn cười phá lên:
“Chạy đâu cho thoát, quay trúng mày rồi kìa!”
Đăng không tin nổi vào mắt mình, chắc chắn là cậu bị ai đó hãm hại chứ không thể nào trùng hợp như vậy được. Vân xoa xoa tay nhìn cậu bằng ánh mắt nham hiểm:
“He he he, mày chọn thật hay thách đây?”
Đăng liếc nhìn Hải Anh ở bên cạnh, khẽ nuốt nước miếng, bây giờ chọn cái gì cũng sẽ bị đưa vào “chỗ chết”, chỉ có thể cân nhắc xem cái nào gây ít tổn thất hơn. Đắn đo một lúc Đăng chọn Thách. Logic của cậu chính là: chọn Thật thì ai cũng biết cậu nói thật, còn chọn Thách thì cậu có thể lấy trò chơi ra làm cái cớ. Với lại ít nhiều thì cậu vẫn còn sót lại một chút niềm tin vào nhân tính của mấy đứa tụi nó.
Sau khi nghe được lựa chọn của Đăng, bọn nó cũng mất một lúc lâu để chọn ra thử thách cho cậu. Cuối cũng, “bản án” dành cho Đăng chính là mắt đối mắt với Hải Anh và nói đủ 10 điểm tốt của nó. Hải Anh chối chết, hình phạt của Đăng sao lại lôi nó vào? Thằng Tâm thì ôm bụng cười:
“Hải Anh thì lấy đâu ra tận 10 điểm tốt!”
Nó đấm thằng Tâm một cái rõ cay, rồi dưới sự thúc giục của mấy đứa kia nó cũng đành quay lại mắt đối mắt với Đăng. Cậu hết mím lại cắn môi, trông như đang rất khó xử. Hải Anh mất kiên nhẫn, trách:
“Sao thế? Chơi với nhau bao lâu mà một điểm tốt cũng nghĩ không ra à?”
Bình luận
Lèng Lèng
Mèo - Len đã trở lại rồi đây. Dạo này tư bản dí quá nên không có thời gian ngồi viết, cả nhà đợi lâu rồi phải hơm? Vô hóng hai đứa nhỏ nhà tôi tụi nó đang vờn nhau nè hihi