Con Mèo và Cuộn Len

Cố gắng như vậy, là vì cậu!


Trong hội trường thi, Lâm Anh lo lắng cắn móng tay, thi thoảng lại hít thở sâu rồi tự cổ vũ, trấn an bản thân. Thấy Đăng ngồi chống cằm với vẻ mặt tỉnh bơ, cậu ta liền ưỡn ngực, thẳng lưng trở lại. Dù là đồng đội thì cũng phải hơn thua về độ ngầu bằng được cơ.

Khi mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, cuộc thi cũng chính thức bắt đầu. Đề được phát ra, không khí căng thẳng bao trùm cả hội trường. Sau một loạt thao tác kiểm tra trên máy, Lâm Anh cắm cúi ghi ra những bug cậu tìm thấy và đẩy ra trước mặt Đăng. Đăng lướt qua một lượt, cậu nhanh tay đánh dấu thứ tự ưu tiên và phân công nhiệm vụ. Xong xuôi, Đăng nói:

“Cứ như mọi khi nhé!”

Lâm Anh gật đầu. Trong lúc các đội khác vẫn đang xì xào thảo luận, Đăng và Lâm Anh đã cắm mặt giải bài, tốc độ đáng kinh ngạc khiến các đội khác không khỏi đưa ánh mắt trầm trồ về phía hai con người duy nhất đang điên cuồng gõ phím.  

Năm giờ chiều, ngoài cổng trường nơi Đăng thi đấu, hội Năm anh em siêu nhân đã có mặt đầy đủ. Biết mấy đứa này chẳng có chút kiên nhẫn nào nên Đăng đã dặn bọn nó khi nào sắp kết thúc hãy đến. Cả bọn mua hoa chúc mừng rồi đi vào hội trường. Bên trong, cuộc thi đang bước vào những phút cuối cùng nên không khí vô cùng căng thẳng. Ổn định chỗ ngồi xong, bọn nó bắt đầu ngó nghiêng, thì thầm bàn tán.

“Chung kết mà đông nhỉ, có tận 6 đội cơ à. Bình thường bọn tao đấm đá toàn 1 chọi 1 thôi.” – Thằng Tâm thắc mắc.

Hải Anh giải thích:

“Giải này không có bán kết, chỉ có vòng loại thôi. Sáu đội này, đội nào cao điểm nhất thì thắng.”

Tụi nó nghe vậy thì gật gù, cái Vân nheo mắt nhìn bảng điểm điện tử trên màn hình lớn, hỏi:

“Đội thằng Đăng tên gì thế? Đang đứng số mấy vậy?”

Hải Anh ngớ ra:

“Ừ nhỉ, tao quên không hỏi tên đội nó.”

Một giọng đàn ông trung niên cất lên từ phía sau:

“Tên đội là Đa Đa, đang đứng vị trí thứ 4.”

Cả bọn quay lại nhìn, một người đàn ông trung niên với bộ vest lịch lãm, bên cạnh là một người phụ nữ cũng sang chảnh không kém, có vẻ như cả hai là vợ chồng. Thấy mấy đứa trẻ ngơ ngác, ông chú cười nói:

“Các cháu đến cổ vũ cho Đăng hả? Chú là bố của Lâm Anh, đồng đội của Đăng.”

Năm đứa nó lúc này mới bỏ cái vẻ mặt đầy thắc mắc xuống, tay bắt mặt mừng với “cổ động viên” cùng phe. Xong, quay lại với cuộc thi, cái Trà không giấu được sự lo lắng:

“Còn 20 phút nữa hết giờ rồi, điểm đội thằng Đăng cách đội đứng nhất tận 3000 điểm.”

Hải Anh nắm chặt tay nhìn về phía Đăng, hai người họ vẫn đang rất tập trung, vẻ mặt rất bình thản, trái ngược với những người đang dần mất bình tĩnh, gấp rút dành điểm ở những phút cuối cùng kia. Cái Vân chắp tay cầu nguyện:

“Có được không đây, tao lo quá.”

Hải Anh hồi hộp nhìn thời gian đang trôi đi. Khi đồng hồ đếm ngược năm phút cuối cũng, đột nhiên số điểm của đội Đa Đa liên tục tăng thêm. Từ 2370 điểm lên 3270, 3800, 4300,... từ vị trí số 4 leo dần lên vị trí số 3, rồi số 2. Tiếng xì xầm nổi lên, các đội khác vốn đã rối nhìn thấy cảnh này càng hoang mang hơn. Một khán giả có vẻ rất hiểu luật chơi, há hốc mồm nói:

“Chuyện gì thế? Điểm số cứ không ngừng tăng, toàn những điểm lớn.”

Thằng Tâm chẳng hiểu gì, nó đánh liều hỏi:

“Chuyện đó lạ lắm sao?”

Anh chàng kia mở to mắt nhìn:

“Đùa à? Điều đó có nghĩa là họ vừa giải được những bài khó với điểm cao. Nhưng làm sao có thể giải hàng loạt bài khó như thế chỉ trong ngần ấy thời gian chứ? Hack hả?”

Không chỉ khán giả, mà đội đang đứng nhất hiện tại – MonsterG cũng đang hoang mang tột độ. Cậu trai với đôi mắt kình dày cộp nhìn về phía trọng tài như muốn xác nhận xem đây có phải lỗi kỹ thuật hay gian lận không. Một cái lắc đầu được gửi đến cho thấy đây hoàn toàn là điểm số dành được theo đúng luật. Cậu ta vội nói với đồng đội:

“Deft điểm đi, giãn điểm ra, còn 2 phút nữa thôi!”

Đội Đa Đa chỉ còn cách vị trí số 1 300 điểm, Lâm Anh đã buông chuột, dùng ánh mắt trông đợi phó thác cho Đăng. Tay Đăng vẫn lướt trên bàn bàn phím, người dẫn chương trình bắt đầu đếm ngược. Gần như ở giây cuối cùng, Đăng gõ mạnh vào phím Enter rồi ngẩng đầu lên nhìn bảng điểm. Thời gian dường như đã ngừng lại trong vài giây, tim của bọn nó cũng thế. Và rồi, bùm. Đa Đa đứng đầu bảng điểm với số điểm 6880, vượt mặt MonsterG với 6150 điểm. Lâm Anh hô lên một tiếng rồi quay sang ôm Đăng chặt cứng vì kích động, Đăng đưa mắt nhìn về hướng phát ra tiếng hú hét ồn ào. Hội bạn của cậu – năm anh em siêu nhân đang nhảy cẫng lên vui sướng. Có khi bọn nó còn vui hơn cả người chiến thắng là cậu đây ấy.

Anh chàng khán giả ban nãy như vừa ăn một cú sốc lớn:

“Gì vậy? Câu 1000 điểm? Cậu ta vừa giải câu 1000 điểm hả?”

Người ngồi bên cạnh anh ta cũng hoảng hốt không kém:

“Trời ơi, đỉnh thật. Câu 1000 điểm là khó lắm luôn ấy.”

Nghe thế, Hải Anh phổng mũi ưỡn ngực, cậu bạn của nó cũng lợi hại ghê đó chứ.

Sau khi nghi thức trao giải kết thúc, cả bọn ùa lên sân khấu bao vây lấy Phúc Đăng. Thằng Tâm nhấc bổng Đăng lên nhảy tưng tưng khiến cậu ngượng muốn chết. Trà với Vân khen lấy khen để không ngớt lời. Đăng đưa phong bì thưởng cho Trà:

“Đây, tao đóng trước quỹ đi cắm trại luôn nhé!”

Mắt Trà và Vân sáng lên, hai đứa nó tụm đầu lại soi soi xem bên trong có bao nhiêu tiền. Thằng Tâm cũng không nằm ngoài cuộc vui, nó chen vào nói:

“Vậy là có thể mua bột đổi màu lửa rồi đó, phê duyệt đề xuất này đi thủ quỹ!”

Trà giấu giấu cái phong bì ra sau với sự bảo vệ của Vân:

“Chừng nào mày đóng được nhiều như nó thì hãy mơ nhé!’

Nhìn ba đứa nó chí chóe nhau, Đăng lắc đầu cười bất lực. Hải Anh lúc này mới bước lại gần, chìa bó hoa hướng dương ra trước mặt Đăng nói:

“Chúc mừng nhé!”

Đăng nhận lấy hoa, gãi gãi tai ngại ngùng:

“Tao cảm ơn.”

Hải Anh cảm thán:

“Vẫn luôn biết là mày giỏi, nhưng hôm nay đi xem thi đấu trực tiếp như này đúng là đau tim thật đấy.”

“Sao thế? Không tin là tao sẽ thắng hả?”

Hải Anh nhún vai:

“Không phải! Tao biết mày sẽ thắng, nhìn mặt mày là biết. Nhưng mà mấy phút cuối tao vẫn hồi hộp đến mức tim muốn bay ra ngoài luôn ấy.”

Đăng bật cười, cậu không ngạc nhiên trước câu trả lời của Hải Anh, dù sao nó vẫn luôn hiểu cậu nhất mà. Chỉ cần nhìn qua cũng biết cậu đang nghĩ gì. Đăng lấy huy chương đang đeo trên cổ đưa cho Hải Anh:

“Đây! Tiền công cổ vũ!”

Hải Anh tròn mắt, xua tay không giám nhận. Chưa để nó kịp nói lời từ chối, Đăng dứt khoát đeo vào cổ nó.

“Cầm lấy, dù sao giải này tao cũng thi đấu vì mày mà.”

“Hả?”

“Nếu không phải mày đòi đi cắm trại ngắm sao thì tao đã không chốt kèo này với bố tao rồi.”

“Mày đang trách tao đấy à?”

“Không.”

Đăng hơi cúi xuống, nhấn mạnh:

“Tao cảm ơn mày!”

Hải Anh cười, tay mân mê tấm huy chương vàng sáng loáng trên tay:

“Lần sau cho tao vàng thật đi, như vậy mới đủ thành ý.”

Đăng đang định đáp lại thì Lâm Anh từ đâu chạy đến vỗ lưng cậu cái bụp, cười tí tởn:

“Ây yo! Đi ăn mừng chứ? Cả bạn cậu nữa.”

Bố mẹ Lâm Anh đi theo sau cũng tiếp lời:

“Phải ăn mừng chứ, mấy đứa đi ăn gì ngon ngon đi, chú bao thầu.”

Lâm Anh hào hứng hất cắm về phía Đăng chờ đợi câu trả lời. Hải Anh cúi chào bố Lâm Anh xong, quay sang nói với Đăng:

“Mày đi với Lâm Anh đi, bọn tao chắc thôi, sáu rưỡi là hết bus rồi.”

Bố Lâm Anh không cho bọn nó cơ hội từ chối:

“Chú đưa về, không phải lo.”

Lâm Anh cũng nhanh nhảu đẩy cả hai ra ngoài, tay ngoắc ngoắc ba đứa Tâm Trà Vân.

Tài xế nhà Lâm Anh đưa cả bọn đến một quán ăn cách đó không xa, trước khi đi bố mẹ Lâm Anh còn đưa thẻ thanh toán cho cậu khiến cả bọn trầm trồ trước chàng thiếu gia hàng thật giá thật này.

Trong lúc đợi món, Lâm Anh đã làm quen hết một vòng hội bạn của Đăng, tính cách vui vẻ của cậu ta cũng khiến mọi người nhanh chóng thân thiết. Vân tò mò hỏi Lâm Anh:

“Hồi chiều ấy, khúc cuối tại sao cậu lại bỏ cuộc vậy?”

Lâm Anh không hiểu:

“Tôi bỏ cuộc á? Đâu có.”

“Khúc cuối tôi thấy cậu ngồi nhìn Đăng không à, đâu có làm gì đâu?”

Lâm Anh cười:

“À, cậu hiểu lầm rồi. Không phải bỏ cuộc, mà là do tôi đã hoàn thành xong phần việc của mình thôi.”

Vân càng thắc mắc:

“Tôi thấy mọi người vẫn cắm đầu cố ghi thêm điểm mà, không phải là càng giải được nhiều bài thì càng được điểm cao sao?”

Thằng Tâm lên tiếng:

“Không lẽ là các cậu đã giải hết rồi, chỉ còn một bài cuối cùng của Đăng?”

Lâm Anh lắc lắc đầu cười ngại:

“Không, không. Bọn tôi không siêu phàm đến thế đâu. Chỉ là bọn tôi nắm chắc phần thắng rồi nên không cần làm việc thừa thãi nữa.”

Nhìn vẻ mặt khó hiểu của 4 đứa kia, Đăng không nhịn được mà trách Lâm Anh:

“Nói thẳng ra đi, tạo nét ít thôi.”

Lâm Anh không hài lòng khi bị Đăng vạch mặt, cậu ta lườm nguýt Đăng rồi lại tiếp tục “tạo nét”:

“Nhưng mà các cậu có thấy cuộc thi hôm nay rất kịch tính không? Đoạn cuối bọn tôi có phải là vô cùng ngầu không?”

“Ờm, thì cũng gay cấn đấy.”

Cả bọn không thể phủ nhận. Nhắc đến ngầu, Hải Anh liếc nhìn Đăng, hôm nay lúc cậu thi đấu, lúc cậu đứng trên bục nhận giải nó đã thấy có cảm giác gì khó tả lắm. Hóa ra là vì nó thấy đăng ngầu ư? Hải Anh đưa tay lên ngực, lẩm bẩm:

“Đúng là kịch tính thật, tới giờ tim tao vẫn còn đập thình thịch này.”

Lâm Anh vỗ tay lên đùi:

“Chứ còn gì nữa. Bọn tôi đã dày công chuẩn bị kịch bản chiến thắng cực ngầu này mà.”

Rồi Lâm Anh kể cho bọn nó nghe về chiến thuật của đội. Nghe xong đứa nào mắt cũng mở to hết cỡ.

Trà tóm tắt lại trọng tâm: “Tức là các cậu đã giải 80% các bài điểm cao từ trước, đến sát giờ mới hoàn thành hết để tính điểm số hả?”

Lâm Anh gật đầu tự mãn.

“Thế nếu lỡ không kịp thì sao? Hoặc tính toán sai dẫn đến không đủ điểm? Sao các cậu liều thế, lỡ...”

Lâm Anh đưa ngón trỏ lên miệng:

“Suỵt! Không thể lỡ được, bởi vì trò này bọn tôi đã tập luyện nhiều lần rồi, hơn nữa bọn tôi có thực lực, không bao giờ thua.”

Đăng khoanh tay ngồi nghe nãy giờ cũng không nhịn được cười, cậu đấm Lâm Anh một cái:

“Thôi đi ông nội. Ngầu lắm rồi, đừng làm cái vẻ mặt đó nữa, ghê chết đi được.”

Hải Anh nhìn Đăng và Lâm Anh trêu chọc nhau, bây giờ hai người họ đã thân thiết hơn lúc đầu rất nhiều. 
0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này