"Bạn"
Hôm nay thầy Quân bận việc nên chỉ có Phúc Đăng và Lâm Anh tự tập với nhau. Giữa chừng Lâm Anh nằm lăn ra bàn than thở: “Ê nóng quá! Cậu có thấy nóng không?” Đăng im lặng vớ lấy cái điều khiển điều hòa bấm giảm nhiệt độ. Lâm Anh chậc lưỡi; “Không phải ý đó. Cậu có muốn uống gì đó mát lạnh không? Một lon Cola? Một que kem?” “Nhà tôi không có mấy cái đó. Ngày mai cậu có thể tự đem đến.” “Ngày mai thì nói chuyện gì? Bây giờ đi! Không có thì đi mua, tiện thể ra ngoài hít tý gió chứ mông tôi sắp dính luôn vào ghế rồi này.” Lâm Anh năn nỉ ỉ ôi khiến Đăng phiền không chịu nổi. Cuối cùng cậu vẫn phải dắt cậu ta ra tiệm tạp hóa đầu ngõ. Lâm Anh dòm tới dòm lui, miệng lẩm bẩm: “Ở đây không có siêu thị hay cửa hàng tiện lợi hả? Chỗ này không có mấy món tôi hay ăn.” Phúc Đăng ngán ngẩm, cậu dứt khoát đi đến mở tủ lấy ba que kem bọc socola đưa cho Lâm Anh: “Ăn cái này đi!” Nói xong cậu xoay người lấy một lon nước dừa rồi đi ra quầy thanh toán. Đăng hướng mắt về phía quầy thanh toán, xuyên qua kẽ hỡ của những kệ hàng. Một dáng hình nhỏ nhắn thấp thoáng hiện ra. Bóng lưng quen thuộc ấy, mái tóc xõa ngang lưng ánh lên một màu hung đỏ dưới nắng. Mắt Đăng như có một tia sáng lóe lên, cậu mừng rỡ gọi: “Hải Anh!” Hải Anh xoay người nhìn lại. Trông thấy Đăng thì giật mình giấu cái túi bóng đen ra sau lưng: “Không phải mày phải tập luyện hả? Sao giờ này lại ở đây?” Đăng vờ như không thấy hành động kỳ lạ của Hải Anh, cậu đáp: “Ngồi lâu nhức người, ra ngoài hít thở tiện mua lon nước uống.” Đăng lắc lắc lon nước trong tay. Lúc này, Lâm Anh cũng ôm theo một đống bim bim bước ra với vẻ mặt hớn hở. Sau khi đặt đống đồ lên quầy thanh toán, cậu ta quay sang nhìn hai người với vẻ mặt ngây thơ vô số tội: “Ai thế?” Đăng phớt lờ câu hỏi của cậu ta, cậu càu nhàu: “Mua gì mà lắm thế? Đừng có vương vãi ra khắp phòng đấy!” Nghe hai người nói chuyện Hải Anh rất nhanh đã đoán ra thân phận của cậu bạn này, nó vui vẻ cất tiếng chào hỏi: “À cậu là người chung đội với Đăng hả? Trong cuộc thi sắp tới, xê tê ép gì đó đúng không?” Lâm Anh ưỡn ngực: “Đúng thế, tôi – Lâm Anh – người gánh team. Chắc Đăng đã kể với cậu về tôi hả? Ha ha!” Trước độ tự luyến của cậu ta, biểu cảm trên mặt Đăng trông không thể ghét bỏ hơn, Hải Anh cũng cười hờ hờ đầy ái ngại: “Ừm... chắc là cũng có kể một chút đó.” Vào lúc tưởng chừng như bầu không khí bị đóng băng, Lâm Anh lại nhìn Hải Anh đầy chăm chú: “Sao nhìn cậu quen thế? Hình như... A! Cậu là người trong bức ả...” Đăng ngay lập tức bịt miệng Lâm Anh lại rồi kéo sang một bên. Cậu nghiến răng ken két: “Nói linh tinh ít thôi, thanh toán đi kìa.” Lâm Anh hỏi chấm, miệng lẩm bẩm: “Rõ ràng là cô ấy mà, cô gái trong bức ảnh cậu kẹp trong cuốn sổ.” Đăng sát lại gần Lâm Anh, giọng cảnh cáo: “Ai cho cậu tự tiện lục lọi đồ của người khác thế hả? Muốn tôi mách thầy Quân là cậu lén cổ vũ đội đối thủ của thầy ấy không?” Lâm Anh giơ tay xin hàng: “Đừng! Tôi im là được chứ gì?!” Nghe vậy Đăng mới thả cậu ta ra, Lâm Anh hậm hực rút ví ra thanh toán. Trong lúc chờ Lâm Anh, đôi bạn đã hơn 1 tuần không gặp đứng hàn huyên đủ thứ. Đăng để ý thấy sắc mặt Hải Anh có vẻ không thoải mái. Cậu lo lắng hỏi: “Sao thế? Đau ở đâu à?” Hải Anh lắc đầu, chuyện này thật khó để nói ra với một người bạn là con trai: “Không sao. Bụng hơi khó chịu tý thôi.” Cơn đau truyền đến từ bụng dưới khiến Hải Anh hơi nhíu mày lại, nó vẫy vẫy tay với Đăng: “Thôi tao về trước nhé! Tập luyện chăm chỉ, đừng có bắt nạt đồng đội!” Đăng khẽ gật đầu, nhìn theo dáng đi khúm núm ôm bụng của Hải Anh cậu dường như đã hiểu ra vấn đề. Về đến nhà, Đăng chạy vội lên phòng lấy chìa khóa xe, quăng cho Lâm Anh một câu dặn dò rồi chạy đi mất. Khoảng 30 phút sau, cậu đã có mặt ở trước cổng nhà Hải Anh. Hải Anh đang nằm co quắp trên giường, nó đưa điện thoại lên tai, trả lời bằng giọng yếu ớt: “Hửm?” “Tao đang ở trước cổng nhà mày, mở cửa sổ ra đi.” Hải Anh hơi bất ngờ, nó ôm bụng đi đến mở cửa sổ rồi ngó xuống: “Chuyện gì thế?” Đăng giơ cái túi trong tay lên ra hiệu rồi ném thẳng qua cửa sổ. “Dùng cái này đi!” Hải Anh nhặt cái túi lên, mở ra. Bên trong là một cái túi chườm màu hồng, một vỉ thuốc giảm đau cùng một đống socola. Đăng lại nói với lên: “Dùng cái đó chườm bụng, nếu đau quá không chịu nổi thì uống thuốc nhé. Nhớ đừng uống lúc bụng đói.” Hải Anh đơ ra 2 giây, sự quan tâm đến đúng lúc khiến nó tự nhiên không muốn gồng nữa. Môi nó trề ra, nước mắt trực chờ chảy xuống: “Mẹ tao đi ăn cỗ không có nhà, không có gì ăn cả!” Thấy Hải Anh ăn vạ, Đăng vừa thấy thương vừa thấy buồn cười. Cậu nhẹ giọng nói: “Xuống mở cửa đi!” Tiếng dao thớt vang lên trong căn bếp nhỏ, Hải Anh ngồi tựa vào ghế, tay ôm túi sưởi ấm nóng đặt lên bụng. Nó nhìn Đăng – người đang tất bật chuẩn bị bữa ăn đầu tiên trong ngày cho nó. Không thể phủ nhận, mỗi lần khi Đăng tập trung làm việc gì đó đều trông rất cuốn hút. Hải Anh cứ nhìn chăm chăm vào từng thao tác của cậu mà chẳng buồn chớp mắt. Có lẽ cảm nhận được ánh nhìn đó, Đăng cười khổ: “Đừng nhìn nữa!” Hải Anh bị bắt quả tang nhưng vẫn cứng miệng: “Không nhìn sao biết mày có bỏ độc vào hay không!” Đăng lắc đầu bất lực, cậu nhấc chảo, đặt quả trứng ốp la lòng đào bóng bẩy lên trên đĩa cơm rang thơm nức rồi bê ra đặt trước mặt Hải Anh. Hải Anh chẳng thể chờ đợi lâu, nó xúc từng thìa ăn ngon lành. Đăng rót một cốc nước đem đến, mắng: “Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn. Đấy! Vừa nói xong!” Hải Anh vỗ vỗ ngực, vội đón lấy cốc nước tu một hơi. “Khụ khụ, suýt thì chết nghẹn! Cảm ơn nha, mày đúng là cứu tinh của đời tao!” Đăng khoanh tay tựa vào ghế nhìn nó: “Cứu tinh của đời mày là phải cứu mày cả đời luôn à?” Hải Anh vô tư đáp: “Chứ mày không định ở bên tao cả đời hả?” Đăng khựng lại, nghĩ đến chuyện ở bên Hải Anh cả đời, tai cậu nóng lên, đỏ ửng. “C...ả đời á?” Hải Anh nhìn phản ứng của Đăng, nó thở dài một hơi rồi chống cằm chiêm nghiệm: “Cũng phải, sau này bọn mình cũng phải yêu đương, rồi kết hôn. Lúc đó bọn mình phải giữ khoảng cách với nhau, không thể thân thiết như thế này đâu.” “Tại sao?” “Tại sao á? Ai lại chấp nhận người yêu mình có bạn thân khác giới chứ.” “Tại sao? Bạn thôi mà?” “Mày chưa nghe câu ‘không có tình bạn đơn thuần giữa nam và nữ’ à?” “Tao với mày không phải tình bạn đơn thuần à?” Câu hỏi của Đăng khiến Hải Anh hơi khựng lại, nó nhún vai: “Không biết, chắc bọn mình là ngoại lệ khi cả hai đều chỉ coi nhau là bạn...” Đăng cắt ngang, cậu nhìn thẳng vào mắt Hải Anh đầy nghiêm túc: “Sao mày giám chắc điều đó. Lỡ như một trong hai đứa mình có tình cảm với đối phương thì sao?” Não Hải Anh như có tia điện xẹt qua, nó lắp bắp: “Mày... không lẽ mày...” Đăng quay ngoắt đi, diễn ra cái vẻ tự luyến: “Tao ấy mà, quá hoàn hảo đi. Nếu mày thích tao thì cũng là điều dễ hiểu thôi!” Hải Anh dơ nắm đấm về phía Đăng, quát lớn: “Đồ điên!” - Trở về từ nhà Hải Anh, vừa bước vào phòng Đăng đã phải đối diện với ánh nhìn tóe lửa từ Lâm Anh. Cố giấu đi sự chột dạ, Đăng bình tĩnh ngồi vào bàn như chưa có chuyện gì xảy ra: “Không luyện tập đi mà ngồi đấy làm gì thế?” Lâm Anh hít một hơi sâu: “Mắt nào của cậu thấy tôi không luyện tập thế? Ngược lại là cậu đó, tự nhiên bỏ đi đâu mấy tiếng liền vậy hả?” Đăng khẽ hắng giọng, đánh trống lảng: “Cậu làm đề số 6 này chưa? Thầy bảo đề này có nhiều lỗi ẩn lắm.” Lâm Anh nhíu mày, đột nhiên cậu ta ra đòn tấn công bất ngờ: “Cậu thích cô ấy hả?” Đăng giật mình, vội chối: “Th... thích gì chứ. Bọn tôi là bạn thân thiết.” Lâm Anh cười thầm, nghĩ bụng: tên này dễ bị bắt bài thật, mình còn chưa nói rõ là ai mà. Cuối cùng cũng nắm được thóp của Đăng, Lâm Anh giả vờ trêu chọc: “Ồ! Tốt rồi. Vậy cậu giới thiệu cô ấy cho tôi đi, đúng gu tôi.” Nghĩ lại bộ dạng đầu bù tóc rối trong bộ đồ ngủ ban nãy của Hải Anh, Đăng cảm thấy Lâm Anh như đang cố tình khích mình. Mặc dù Hải Anh trong mắt cậu lúc nào cũng dễ thương, ưa nhìn nhưng cậu không tin là lần đầu gặp trong bộ dạng đó mà Lâm Anh có thể thật sự thích Hải Anh. “Bớt nói chuyện không đâu đi. Tập – trung – luyện – tập!” Đăng nhấn mạnh từng chữ như cảnh cáo. Lâm Anh nhún vai, vừa cắn một miếng kem to vừa quay lại nhìn vào màn hình máy tính. Những ngày sau đó, nhờ cường độ tập luyện chăm chỉ và hướng đi đúng đắn của thầy Quân, Đăng và Lâm Anh bắt đầu ăn ý hơn. Từ giai đoạn tự giải đề, bây giờ cả hai đã có thể kết hợp đấu đối kháng với thầy. Đăng cũng bắt đầu tận hưởng hơn, cậu không chỉ coi đây là một nhiệm vụ đánh đổi nữa. Cậu thật sự muốn chiến thắng. Về Lâm Anh, sự nghiêm túc và nhiệt huyết của cậu ta cũng khiến Đăng bất ngờ. Cậu biết bố mình chỉ muốn lợi dụng cậu để kết thân với gia đình Lâm Anh vì lợi ích gì đó. Cậu cũng nghĩ Lâm Anh cũng chỉ là một cậu ấm với sự hứng thú nhất thời, dùng quan hệ và quyền lực để tìm lấy một người gánh cậu ta dành giải nhất cho vui mà thôi. Vậy mà cậu ta lại ngây thơ hơn cậu nghĩ, ở góc nhìn của Lâm Anh có lẽ Đăng chỉ là một người đồng đội ăn ý mà bố cậu ta giúp móc nối. Không hề có toan tính nào giữa hai người khiến Đăng cũng dần mở lòng hơn với cậu bạn này. Dạo này Hải Anh cũng đã xin được việc làm thêm ở nhà sách ngoài thị trấn. Cái xe đạp bỏ xó lâu nay cũng được nó đem ra sử dụng sau nhiều ngày tháng phủ bụi. Thằng Tâm bị bố nó bắt ở nhà tập võ, cả nhà cái Vân thì đi về quê nội chơi dài ngày, Trà đang tham gia một lớp học vẽ. Mỗi người một việc, chẳng mấy chốc 1 tháng hè đã trôi qua. Trải qua những ngày luyện tập gấp rút và vòng loại đầy căng thẳng, ngày thi đấu Chung Kết cũng đã tới. Phi vụ mùa hè thành công hay thất bại đều phụ thuộc vào kết quả của trận đấu hôm nay. |
0 |
