Con Mèo và Cuộn Len

Biến số


Trong phòng Vân, mấy đứa con gái đang tụ tập buôn dưa. Thấy Hải Anh cứ chăm chăm lướt điện thoại, cái Vân tò mò tiến lại:

“Xem cái gì mà im ắng nãy giờ vậy?”

Hải Anh cắn cắn ngón tay:

“Tao đang tìm việc làm thêm.”

Trà ngẩng đầu lên:

“Kiếm tiền cho chuyến cắm trại hả?”

Hải Anh gật gật:

“Ừm. Tao không muốn xin mẹ, với cả thằng Đăng bận luyện thi rồi, chẳng có ai chơi cùng, rảnh quá cũng chán.”

Cái Vân lườm nó:

“Này, nói thế không sợ bọn tao nghĩ quẩn hả. Thế bọn tao là cái gì? Chỉ biết mỗi thằng Đăng thôi!”

Hải Anh cười cười, ôm lấy cái Vân giọng hối lỗi:

“Tao không có ý đó mà.”

Trà gập quyển truyện tranh lại, chống cằm hỏi:

“Mà thằng Đăng nó thi cái gì thế?”

Hải Anh đáp:

“Tao cũng không hiểu cái đó lắm, hình như là thi làm hacker gì đấy. Lâu lâu tao thấy Đăng ngồi xem mà không nghĩ là đùng cái đi thi đấu như này.”

Cái Vân cảm thán:

“Rốt cuộc thì có cái gì mà thằng Đăng nó không biết không vậy? Nhiều lúc tao cảm thấy nó như đến từ thế giới khác ấy.”

Trà thêm vào:

“Vốn dĩ nó đâu cùng một thế giới với bọn mình đâu. Nếu nó không phải bạn của bọn mình thì chắc phải chạy hùng hục tám kiếp nữa mới có thể đứng cạnh nó ấy.”

Hải Anh bật cười:

“Nói cái gì vậy trời?! Nó ở ngay trước mặt đây còn gì, một người bạn tài giỏi thì vẫn là bạn mà.”

“Mày nói chí phải! Dù là học sinh đứng đầu thì vẫn bị Hải Anh kẹp cổ như thường ha ha ha...”

-

[Nhà của Đăng]

Trong phòng khách, Đăng ngồi cạnh trong lúc ông Vinh vui vẻ tiếp khách. Đối diện cậu là giám đốc ngân hàng và con trai ông – Lâm Anh. Cậu con trai với cặp kính tròn màu nâu nhạt đang nở nụ cười rất tươi nhìn về phía Đăng. Lúc này ông Vinh vẫn đang thao thao bất tuyệt về những gì mình đã chuẩn bị:

“Tôi đã lắp thêm một bộ máy tính ở trong phòng học của Phúc Đăng rồi, giống y bộ mà Phúc Đăng đang dùng. Lần trước thi chuyển cấp xong nó đã đòi mua bộ máy tính này làm phần thưởng, Đăng nó cũng khen là dùng thích lắm.”

Vừa nói ông vừa vỗ vỗ lên vai Đăng, cậu gật đầu, nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể. Hai bộ máy tính này rõ ràng vừa được lắp đặt hôm qua vậy mà trước mặt người ngoài, bố cậu lại ra vẻ là một người cha yêu thương chiều chuộng con trai hết mực, những lời nói dối của ông luôn khiến ruột gan cậu nhộn nhạo cả lên.

Ông Khương khách sáo đáp:

“Ôi trời, anh nhọc lòng quá, vốn dĩ tôi cũng đang đau đầu về vụ máy tính này rồi. May mà có anh.”

“Ha ha có gì đâu. Cũng chỉ vì sở thích của bọn trẻ ấy mà. Đăng nhà tôi cũng chẳng có mấy bạn bè, suốt ngày cắm đầu vào học. Nhân dịp này để hai đứa thân thiết hơn với nhau, biết đâu lại thành chí cốt.”

Lâm Anh chen vào cuộc trò chuyện;

“Cháu nghe bố nói chú đã mời anh Rest2Win đến làm huấn luyện viên cho bọn cháu. Có thật không ạ?”

Trông thấy ánh mắt háo hức của Lâm Anh, ông Vinh phổng mũi:

“À, đúng vậy. Nghe nói cậu ấy trước khi giải nghệ cũng nổi tiếng lắm, mong là hai đứa sẽ học được nhiều từ thầy giáo nhé.”

Ông Khương tiếp lời:

“Tôi nói mà nó không tin đó. Cái thằng, nó mê cái môn này lắm nên mê luôn cả tuyển thủ. Giờ thì mãn nguyện nhé.”

Hai người đàn ông kẻ xướng người họa cười ha hả. Cuối cùng, sau một tràng những lời khách sáo giả tạo, ông Vinh cũng nói vào vấn đề chính:

“Vụ lần trước tôi nói với anh, anh còn nhớ chứ?”

“Tôi cũng đang định bàn với anh chuyện đó đây.”

Ông Vinh cười hài lòng, quay sang nói với Đăng:

“Thầy giáo chắc là cũng sắp đến rồi đấy, con đưa Lâm Anh lên phòng học đi. Dùng thử máy tính xem có vấn đề gì không.”

Đăng gật đầu, đứng dậy nói với Lâm Anh:

“Đi thôi.”

Lâm Anh cúi đầu chào hai vị phụ huynh rồi đi theo sau Đăng.

Bước vào phòng, Đăng chỉ vào bàn máy tính bên tay trái:

“Chỗ của cậu ở đây.”

Lâm Anh đặt balo xuống rồi ngồi lên ghế xoay qua xoay lại. Cậu ta nhìn quanh, tò mò với tất cả mọi thứ.

“Phòng học của cậu xịn ghê ha. Bố cậu cũng chịu đầu tư ghê.”

Đăng không đáp, cậu mở máy tính lên, hỏi cộc lốc:

“Trình độ thế nào?”

Lâm Anh thoáng ngơ ra:

“Hử? Ý cậu là trình độ chơi CTF ấy hả?”

Ánh nhìn của Đăng thay câu trả lời, Lâm Anh nói tiếp:

“Mới tập tành chơi gần năm nay thôi, cỡ medium chắc không có vấn đề gì.”

“Vậy thì cậu Scout* đi, tôi đào Hard**.”

Lâm Anh mở to mắt:

“Cái đấy không phải nên để huấn luyện viên quyết định hả?”

Đăng đang định nói gì đó thì cánh cửa bật mở, một người đàn ông khoảng 30 tuổi ló đầu vào cười toe:

“Ai đó vừa nhắc đến huấn luyện viên hả?”

Mắt Lâm Anh sáng rỡ, cậu ta bật dậy tay bắt mặt mừng:

“Ôi anh Rest, em hâm mộ anh lắm đấy. Trận No Signal thắng BMO em đã khóc vì hạnh phúc, em vẫn nhớ trận đó anh...”

Người đàn ông cắt ngang sự phấn khích của cậu nhóc:

“Khoan đã, bình tĩnh nào. Không phải em nên gọi là thầy hả? Ở đây không nó Rest2Win, chỉ có thầy Quân thôi. Được chứ?”

Khi Lâm Anh còn đang hẫng nhẹ thì Đăng đã kéo ghế đến trước mặt thầy Quân, chào hỏi phải phép:

“Em là Phúc Đăng, mong thầy giúp đỡ ạ.”

Lâm Anh cũng bắt trước:

“Em là Lâm Anh ạ!”

Thầy Quân ngồi xuống ghế, hít một hơi sâu rồi mỉm cười nói:

“Được rồi, bỏ qua mấy màn khách sáo đi. Ban nãy hai đứa đang nói về chuyện gì vậy?”

Lâm Anh vội cướp lời:

“Thầy phải phân xử cho em vụ này. Ai đời vừa gặp mà đã tự ý quyết định vai trò trong team chứ. Em thấy em cũng có khả năng làm những phần Hard mà.”

Phúc Đăng thách thức:

“Đấu một trận là biết mà.”

“Đấu thì đấu, ai sợ.”

Thầy Quân khẽ nhíu mày:

“Chậc, đúng là suy nghĩ của những người mới chơi. Ai cũng nghĩ đào hard khó hơn, ngầu hơn nên tranh dành nhau. Các cậu cũng vậy chứ gì? Cũng muốn ỏ ra ngầu lòi chứ gì?”

Lâm Anh ngây thơ đáp:

“Đào hard khó hơn, kiếm được điểm cao hơn, nắm vai trò chủ chốt thì đương nhiên ngầu hơn rồi thầy. Ai chẳng muốn là người giữ vai trò quan trọng ạ!”

Thầy Quân ngán ngẩm, quay sang nhìn Đăng;

“Em cũng nghĩ như vậy hả?”

Đăng đáp gọn ơ:

“Không ạ! Em chỉ đơn giản là thấy năng lực cậu ấy không đủ để đào hard thôi.”

Lâm Anh tức xì khói:

“Cậu...’

Thầy Quân đứng dậy, chắp tay sau lưng đầy nghiêm túc:

“Nghe đây! Mỗi vị trí đều có vai trò riêng và tầm quan trọng như nhau. Scout nhìn qua thì tưởng là không cần nhiều trình độ nhưng đây là vị trí đòi hỏi óc quan sát tinh tế và nhanh nhẹn, tốc độ nhảy số cũng phải nhanh. Điểm số ban đầu phụ thuộc vào thao tác của Scout rất nhiều và chiến lược lâu dài của trận đấu cũng phải được đưa ra nhanh chóng sau khi Scout đưa ra cái nhìn khái quát về các bug trong trận. Còn Deep Solver thì khỏi phải nói rồi, vị trí này cần phải căng não trong suốt trận đấu để càn quét hết các bài khó. Người đảm nhận đào hard đòi hỏi phải tập trung, nhanh nhạy, kỹ năng ổn định. Vì nếu xảy chân một cái là điểm số mà Scout nhặt nhạnh sẽ trở nên vô nghĩa ngay. Nói chung là vị trí nào thì cũng nắm trong tay vận mệnh của trận đấu hết nên đừng tị nạnh nhay vấn đề này. OK?”

Cả hai đồng thanh:

“Vâng thưa thầy!”

Thầy Quân hài lòng mở laptop ra, nói:

“Được rồi, dù sao thì cũng phải quyết định vị trí nên cứ làm một bài để kiểm tra trình độ của cả hai đã nhé.”

Thầy Quân gửi cho cả hai một đường link và đứng quan sát. Sau vài phút đầu đọc đề, tiếng bấm chuột và gõ phím vang lên lạch cạch. Thời gian cứ thế trôi qua, hai tên nhóc từ dáng vẻ tự tin ban đầu bây giờ lại ngồi gãi đầu gãi tai nhăn nhó. Phúc Đăng gõ thử lại chuỗi một lần nữa, Lâm Anh sau khi đắn đo cũng quyết định đổi hướng fix. Cuối cùng Đăng là người hô lên đầu tiên:

“Xong!’

Lâm Anh cau có, ngón tay lướt trên bàn phím gõ những đoạn code cuối cùng. Khi dòng chữ “Correct!” hiện lên, cậu ôm đầu gục xuống bàn đầy mệt mỏi.

Thầy Quân ngáp một cái, cằn nhằn:

“Cái đề cơ bản này mà mất 1 tiếng rưỡi mới giải ra. Đúng thật là...”

Lâm Anh như không tin vào tai mình:

“Đề này mà thầy bảo là đề cơ bản ấy ạ?”

Thầy gõ nhẹ quyển sổ ghi chép lên đầu Lâm Anh:

“Vậy mà đòi đào hard!”

Cậu ta bĩu môi phụng phịu.

Thầy Quân bắt đầu nhận xét:

“Nhưng cũng phải công nhận, tự mày mò mà chơi được như vậy thì cũng ghê gớm rồi. Lâm Anh rất nhanh nhẹn, khi thấy tình hình không khả quan liền biết tạm thời đổi hướng phân tích, tuy nhiên dễ dàng bỏ qua như vậy ngược lại lại tốn quá nhiều thời gian vô ích. Phúc Đăng thì lại quá cố chấp, em giống như một con bò tót cứng đầu, cứ lao đầu đến khi đâm thủng vấn đề mới thôi. Hơi thiếu linh hoạt. Mong là sau này cách em sẽ hình thành được lối chơi chiến thuật hơn. Còn trước mắt thầy sẽ bồi dưỡng kỹ năng cho thật chắc đã nhé. Và đương nhiên, chắc các em cũng tự biết vai trò phù hợp với mình là gì rồi chứ?”

Vậy là Phúc Đăng và Lâm Anh chính thức trở thành một team, Lâm Anh đảm nhận vai trò chính là Scout còn Phúc Đăng là Deep Slover.

Nhìn bộ dạng bất lực chịu thua của Lâm Anh, Đăng hơi nhướn mày tự đắc. Thật ra ban đầu khi nghe bố cậu nói về việc phải giúp cậu ta thắng giải này, Đăng còn nghĩ sẽ phải cõng một quả tạ leo núi. Nhưng không ngờ, Lâm Anh cũng không vô dụng như cậu nghĩ, trái lại cậu ta lại khiến Đăng mong chờ vào những trận đấu sắp tới.

Đăng tự hỏi liệu nhiệm vụ cùng người đồng đội bất đắc dĩ này sẽ là một trang mới tươi đẹp hay một tờ nháp bị xé bỏ trong nhật ký cuộc đời cậu đây?

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này