Phi vụ mùa hè
“Eo ơi khó thế, chẳng hiểu gì cả! Không làm nữa đâu!” Hải Anh gục lên mặt bàn, phụng phịu. Đăng cười khổ: “Hôm nay làm nốt bài này nữa thôi. Cố đi! Hay là định ở lại lớp một mình, bọn tao lớp 11 còn mày lớp 10?” Hải Anh dãy nảy: “A! Mệt quá đi! Điên mất thôi!” Nói vậy đó mà nó vẫn ráng ngồi nghe Đăng giảng lại bài. Phúc Đăng kiên nhẫn chỉ bài cho Hải Anh thì không có gì lạ, nhưng việc nó có thể ngồi nguyên một buổi tối tập trung học thì đúng là chuyện hiếm. Dù sao thì cũng sắp thi cuối kỳ 2 lớp 10 rồi mà, nó cũng không thể chịu cảnh bị đúp lớp được. Quằn quại ba tiếng, cuối cùng cũng giải xong đống đề mẫu. Hải Anh nhảy lên giường, nằm thẳng cẳng: “Học hành mệt quá, chắc kiếp này tao không làm người thành đạt được rồi. Ôi ông trời ơi! Hãy ban cho con một người chồng siêu siêu giỏi để gánh vác tấm thân lười biếng này của con nhé.” Đăng đang sắp xếp sách vở vào cặp, nghe vậy thì bật cười: “Sao bảo là không lấy chồng, ở cùng mẹ Phương suốt đời cơ mà?!” “Chẳng biết nữa, tự nhiên thấy chồng nuôi cũng ô kê.” “Thôi bớt mơ mộng đi! Ngủ sớm mai còn đi thi, tao về đây.” Hải Anh lười biếng đưa tay lên vẫy vẫy. Đăng nhìn nó đầy bất lực rồi khép cửa đi về. Khi nghe thấy tiếng mở cổng dưới sân, Hải Anh ngó đầu ra cửa sổ nhìn theo bóng dáng Đăng. Tự lẩm bẩm: “Người gánh vác được mình chắc phải giàu cỡ nhà Đăng và giỏi y chang nó, tính tình cũng phải tốt cỡ vậy mới được. Tiếc là Nguyễn Gia Phúc Đăng thì chỉ có một và cậu ta lại trở thành bạn mình mất rồi, chậc chậc...” - Và cứ thế, một năm học nữa lại trôi qua. Phúc Đăng đứng nhất toàn trường với tổng điểm cả năm 9.95 điểm. Hương Trà cũng cầm chắc trong tay danh hiệu học sinh khá. Chỉ có ba đứa Vân, Tâm, Hải Anh học lực bình bình, trộm vía lên được lớp. Một ngày hè oi ả, hội năm anh em siêu nhân nằm dài trên chiếc chõng ngoài sân nhà Vân. Tuần đầu tiên của kỳ nghỉ hè, vì thành tích ổn định nên hè này Đăng đã được thả cửa vào ban ngày. Dù vẫn phải ôn luyện mỗi tối nhưng cậu cũng có nhiều thời gian tụ tập hơn. Hôm nay bọn nó tập trung lại để bàn xem hè này sẽ triển khai phi vụ gì. Nhưng từ sáng đến giờ ngoài ăn với đọc truyện tranh ra, chưa một ý tưởng nào được đưa ra. Nhìn lại mấy năm trước, cái hội này cũng điên phết. Hè lớp 7 là phi vụ đạp xe 12 cây số đến vườn nhãn nhà ông ngoại cái Vân, ai mà có dè hái nhầm vườn nhà người ta, bị chó rượt chạy té khói. Hè năm lớp 8 là phi vụ bán đồ thủ công, bán đồ cũ để quyên góp cho trẻ mồ côi ở chùa. Phi vụ này thành công mĩ mãn, có mỗi thằng Tâm lỗ nặng vì nó bán nhầm quyển truyện tranh có kẹp tiền lì xì trong đó thôi. Hè năm lớp 9, do Đăng bị cấm túc nên phi vụ “giải cứu hoàng tử” ra đời. Cơ mà cứu ra thì bọn nó không có gan, chỉ có thể bày trò ở ngoài ngõ cho thằng Đăng từ ban công tầng 3 tham gia cho đỡ chán. Tiếc là chưa được mấy hôm thì bố Đăng phát hiện ra và khóa luôn cửa ra ban công. Đến giờ nghĩ lại bọn nó vẫn sợ run trước cái nhìn cảnh cáo của vị Chánh án Tòa án nhân dân này. “Này! Cắm trại ngắm sao thì sao?” Hải Anh hào hứng lên tiếng sau một hồi tìm kiếm trên mạng. Trà vốn thích những thứ lãng mạn nên tán thành ngay: “Được đó, bọn mình cũng chưa ra ngoài buổi tối cùng nhau bao giờ.” Vân cũng tham gia: “Đề đánh dấu cột mốc trở thành học sinh cấp ba sao bọn mình không cắm trại qua đêm luôn?” Ba đứa mắt sáng rỡ, quay sang nhìn hai thằng kia đầy mong đợi. Đăng lên tiếng trước: “Tao phản đối! Ở bên ngoài qua đêm rất nguy hiểm đã thế lại còn...” Hải Anh lao đến bịt miệng Đăng lại, cau có: “Thôi thôi thôi đừng diễn giảng nữa. Nghe tao nói đây: bọn mình đi cắm trại ở khu camping, có nhân viên cứu hộ, an toàn tuyệt đối chứ có phải tự đi đâu mà lo. Tao đã tra kỹ rồi, cách chỗ bọn mình 10km, có 1 khu cắm trại trên đồi. Họ sẽ chuẩn bị hết, chỉ cần vác xác đến thôi.” “Ồ, tao không nghĩ mày đã tìm hiểu kỹ vậy luôn đó.” Thằng Tâm thốt lên bằng giọng trầm trồ nhưng đầy trêu chọc. Cái Vân hùa theo: “Cũng phải thôi, tại vì được nói ra từ mồm Hải Anh nên độ uy tín đã giảm đi 1 nữa rồi.” Hải Anh lườm nguýt hai đứa nó. Nó mới báo đời có mấy lần đâu, nếu đếm trên đầu ngón tay thì cần khoảng... 4 bàn tay chứ nhiêu. Vào lúc cả bọn đang thấy phi vụ này có vẻ xuôi xuôi thì Trà dè dặt lên tiếng: “Nhưng mà buổi tối liệu Đăng có đi được không?” Đúng rồi, cái thử thách lớn nhất để hoàn thành phi vụ này: Làm sao để bố mẹ Đăng đồng ý? “Trốn đi, thả dây rồi leo từ tầng 3 xuống!” – Cái Vân đóng góp ý kiến Hải Anh gạt phăng: “Điên à, lỡ ngã một cái thì xong đời.” Thằng Tâm vỗ đùi tự tin: “Hay nói là đến nhà tao học rồi ngủ qua đêm?” Hải Anh với vẻ mặt hoài nghi nhân sinh: “Học? Với mày? Cả xóm có ai không biết mày học bét nhất hả?” Thằng Tâm quê xệ, cố nén câu chửi thề sắp phun ra khỏi miệng. Sau một hồi suy nghĩ, Đăng lên tiếng: “Thôi để tao về xin bố mẹ xem sao. Qua đêm là chuyện lớn, bọn mày cũng nên xin phép đàng hoàng. Đừng để bố mẹ lo.” Cái Trà gật gù: “Đăng nói đúng đấy, mọi người về xin phép bố mẹ xem sao đã nhé.” Vân nuốt vội miếng dưa hấu ướp lạnh: “Đương nhiên rồi, không những xin phép mà còn phải xin tiền nữa.” Bọn nó bàn tán rôm rả, ai nấy đều rất hào hứng và mong đợi chuyến đi này. Buổi tối, khi nghe tiếng xe của bố dừng trong sân Đăng liền đi xuống phòng khách, định ngỏ lời xin phép cho chuyến cắm trại. Vừa bước vào nhà, ông Vinh đã nhìn thấy cậu con trai đứng đó với vẻ ngập ngừng: “Bố mới về ạ!” Ông nới lỏng cà vạt, quăng cặp tài liệu xuống sofa rồi ngồi xuống: “Lại có chuyện gì?” Đăng ngồi xuống phía đối diện, bắt đầu trình bày: “Các bạn tổ chức cắm trại qua đêm, con muốn xin phép bố cho con tham gia cùng mọi người...” “Đổi lại cái gì?” Ông Vinh cắt ngang lời Đăng. Đăng cũng đã quen với chuyện này, như đã chuẩn bị từ trước câu trả lời, Đăng đáp: “Năm sau con sẽ tham gia giải Olympic Toán học.” “Tham gia?” “Tham gia cấp quốc gia và nhất dịnh sẽ có huy chương ạ.” Giọng Đăng chắc nịch nhưng vẫn không thể khiến đôi lông mày của ông Vinh giãn ra. “Lời hứa hẹn hấp dẫn đấy, nhưng không chắc chắn. Tao sẽ không bao giờ đồng ý những giao dịch mà mình phải trao đi lợi ích trước.” Đăng bối rối bấu bấu tay, khi cậu chưa biết phải trả lời ra sao thì ông đã tự mình đưa ra điều kiện: “Tháng sau có một cuộc thi CTF*, báo danh tham gia hạng mục đội nhóm 2 người đi. Cùng với con trai giám đốc ngân hàng dành lấy giải nhất. Thành công rồi muốn làm gì thì làm.” Đăng ngạc nhiên: “CTF ấy ạ?” “Không phải lâu lâu mày vẫn lén làm mấy cái đó sao. Giờ có chỗ sử dụng rồi đấy. Đã không đỗ trường chuyên thì nhân dịp này kéo lại giá trị của mình đi.” Đăng cúi đầu, khẽ đáp một tiếng: “Vâng!” Ông Vinh nghe được câu trả lời thì đứng dậy đi lên tầng. Cô giúp việc cũng nhanh nhẹn cầm cặp tài liệu bước theo sau. Khi bóng ông Vinh khuất khỏi, Đăng mới thở dài một hơi. Cậu lớn lên trong sự kiểm soát chặt chẽ của bố nhưng không nghĩ rằng ông ấy lại biết tường tận từng sở thích của mình đến vậy. CTF vốn là bộ môn mà cậu tình cờ biết đến, cậu thích cái cảm giác phòng thủ chặt chẽ và an toàn mà nó đem lại. Thứ cảm giác mà cậu không có được ở thực tại. Sở thích duy nhất giờ đây cũng bị bố cậu đem ra để đổi trác rồi, một chút tự do cuối cùng cũng không còn nữa. Đăng ngả người ra sau, bất lực nhìn trần nhà. Chắc chẳng ai biết được, đằng sau hình ảnh một cậu ấm đáng ngưỡng mộ lại phải đánh đổi từng chút như vậy. Đối với bố, việc Đăng đứng hạng nhất là điều cậu luôn phải duy trì nếu muốn được ở trong cái nhà này. Còn những gì cậu muốn mua, muốn làm đều phải đánh đổi bằng một thành tích xứng đáng. Nghe đến đây, có người sẽ nghĩ rằng đây là một phương pháp nuôi dạy con cái tuy nghiêm khắc nhưng có hiệu quả, nhưng chỉ Đăng mới biết - đó là địa ngục. Giải nghĩa: *Cuộc thi CTF (Capture The Flag - Cướp Cờ): Các đội tham gia CTF sẽ được cấp một máy chủ (hoặc một mạng máy chủ) đã cài đặt sẵn nhiều chương trình chứa các lỗ hổng bảo mật. Nhiệm vụ của đội chơi là tìm ra các lỗ hổng đó, tấn công các máy chủ của các đội khác để ghi điểm, đồng thời phải nhanh chóng vá các lỗ hổng trên máy chủ của đội nhà, để tránh bị tấn công bởi các đội khác. |
0 |
