Dã ngoại
Cuối tháng mười, hoa dã quỳ hai bên suối bắt đầu nở rộ như những mặt trời nhỏ giữa trời thu trong vắt. Trà vốn là người mang tâm hồn bay bổng, nhỏ kết hoa thành mấy cái vòng đội đầu rồi bắt cả bọn đội lên chụp ảnh. Đối với nhỏ bạn hiền như Tấm này, rất ít khi tụi nó từ chối những yêu cầu đáng yêu của nhỏ. Thằng Tâm vốn có cái tính khó ưa, cậu ta chê cái vòng hoa vừa thối vừa ẻo lả nhưng cũng vẫn phải khuất phục trước cái vẻ mặt bĩu môi tiu nghỉu của Trà đó thôi. Chụp ảnh chán chê, vào lúc mặt trời lên cao và ánh nắng trở nên khó ưa hơn, hai thằng con trai rủ nhau xuống đoạn nước sâu để bơi. Thấy Đăng mặc cả áo phông xuống nước, Tâm ngứa mắt: “Đàn ông con trai mà kín kẽ thể, cởi áo ra cho thoải mái!” Đăng lắc đầu: “Chịu thôi, cháy nắng là rát lắm.” Thằng Tâm nghe chẳng lọt tai, cậu ta lao đến muốn ép Đăng cởi áo: “Có tý nắng này nhằm nhò gì. Hay chú em sợ không đẹp như anh đây nên tự ti, không sao đâu, cởi ra, dù chỉ có hai nắm xương sườn thì anh đây cũng hứa không chê cười.” Đăng thủ thế giữ chặt áo, cậu né trái né phải, quyết không để thằng Tâm đụng được vào mình: “Điên à! Tránh ra! Đừng!” Hai thằng con trai vờn nhau dưới nước khiến nước văng tung tóe. Trà, Vân và Hải Anh đang xếp tháp đá ở gần đó khi không lại bị vạ lây. Bị tạt nước trúng lần thứ ba, Vân gào lên: “Hai cái thằng thủy quái kia! Không có mắt à? Ướt hết bà đây rồi!” Thằng Tâm nghe vậy thì nổi máu liều, nó vừa tạt nước vào cái Vân vừa trêu ngươi: “Có mắt mới tạt được chính xác như này chứ. Sao hả? Sao hả? Giỏi thì xuống đây!” Cái Vân bị chọc điên thật rồi, nó nhảy tùm xuống nước muốn nắm đầu thằng Tâm giã cho một trận. Cuộc chiến của hai đứa nó khiến con suối náo động. Trà thấy cái Vân yếu thế liền nhảy xuống chi viện cho cuộc chiến không cân sức này. Dù sao thì thằng Tâm cũng là dân tập võ, nó to xác và máu chiến như một con trâu nước ấy. Mà trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, Đăng lén rút lui rồi bơi về phía tảng đá Hải Anh đang ngồi, dơ tay che trước mặt nó để chắn nước. Không biết có che chắn được xíu nào không chứ Hải Anh cũng ướt như gà mắc mưa rồi. Nó đứng dậy toan chạy vào bờ, luýnh quýnh thế nào lại ngã luôn xuống nước. May mà Đăng đứng ngay đấy, túm được nó vớt lên. Một pha hú vía cho cả bọn, cũng khiến bọn nó đình chiến trong ánh mắt hốt hoảng. Hải Anh vốn không biết bơi, pha chìm chớp nhoáng vừa rồi đủ để khiến nó hoảng. Nó bá chặt lấy vai Đăng, ho mấy cái liền. Khi bình tĩnh lại, Hải Anh thấy dưới tay nó có một cảm giác lạ lắm: cơ thể thằng Đăng từ khi nào lại trở nên vạm vỡ thế này? Chiếc áo phông đẫm nước bó sát vào người khiến những thớ cơ hiện ra rõ ràng trước mắt. Nó nhìn Đăng, mái tóc ướt vuốt ngược ra sau, những giọt nước lăn dọc theo khuôn mặt vừa lạ vừa quen ấy. Vẫn là Đăng nhưng chẳng còn nét trẻ con của cậu nhóc năm nào, những đường nét gương mặt trở nên góc cạnh hơn, mang theo một cảm giác khó tả của một cậu trai mới lớn. Lạ quá, mới có một mùa hè không gặp mà thằng bạn chí cốt của nó lại thay đổi quá nhiều. Lần đầu tiên suy nghĩ này xuất hiện trong đầu nó: “Thằng Đăng, đẹp trai quá!” “Này! Xuống đi chứ! Chỗ này nước nông rồi.” Nghe Đăng nói, Hải Anh giật mình tuột xuống khỏi người cậu. Tay chân nó quắp chặt lấy Đăng như một con bạch tuộc, xấu hổ ghê. Cơ mà sao tai thằng Đăng cũng đỏ hết cả lên thế? Chẳng lẽ cậu bực mình vì nó bấu chặt quá... “Khụ khụ... Xin lỗi nhá, tại tao hốt cả hền nên...” Đăng chẳng đáp, cậu đi lên bờ mở balo kiếm gì đó. Lúc này ba đứa kia cũng chạy đến với vẻ mặt áy náy. “Mày không sao chứ?” Vân cất tiếng hỏi, nhỏ nhìn lướt qua một lượt để kiểm tra. Khi thấy cái áo phông bị ướt đến mức gần như xuyên thấu của Hải Anh, nhỏ vội vàng chắn ngang trước mặt nó rồi đảo mắt về phía thằng Tâm ở sau. Thế nhưng nó lo thừa rồi, thằng Tâm chẳng biết từ lúc nào đã đứng cách xa tụi nó cả chục mét, gãi đầu gãi tai, hết nhìn trời lại nhìn đất. Vân thở phào, thằng này đầu to tưởng rỗng mà vẫn có chút não đấy. Lúc Vân quay đầu lại, định nói cho Hải Anh biết thì một cái áo sơ mi đã nằm gọn trên người nó. Áo của Đăng, thằng này đầu to não cũng to, nhanh nhẹn thật. Khủng hoảng qua đi, cả bọn cũng bắt đầu bày biện chuẩn bị ăn trưa. Một cái bếp dã chiến được dựng lên từ mấy hòn đá, vừa than mua, vừa củi nhặt, chẳng mấy chốc ngọn lửa đã mang theo mùi thịt nướng thơm lừng. Trong lúc chờ thịt chín bọn nó ngồi nhấm nháp mấy món đồ ăn sẵn mang theo. Vừa vốc một nắm bim bim bỏ miệng, cái Vân vừa kháy thằng Tâm: “May là tao mang theo máy khò của bố tao đấy, chứ mà nghe theo thằng Tâm đánh lửa bằng ma sát thì chắc giờ cả lũ đói mốc mồm rồi.” Cái Trà nghe thế thì bụm miệng cười, nghĩ lại hồi nãy thằng Tâm mồ hôi nhễ nhại, mặt đỏ bừng bừng cố xoay xoay hai cành cây khô vào nhau mà thấy hài không chịu nổi. Thằng Tâm huých nhẹ vào vai cái Trà, giận lẫy: “Cười cái gì mà cười! Tại cây củi đó ẩm quá nếu không thì tao đã thực hiện được nguyên lý biến cơ bắp thành nhiệt độ rồi.” Vừa nói Tâm vừa gồng cái bắp chuột lên vỗ vỗ dưới con mắt khó hiểu của đám con gái. Đăng đang nướng thịt tự nhiên thấy chướng tai liền quay ra bảo: “Ý mày là nguyên lý biến cơ năng thành nhiệt năng ấy hả?” Bọn con gái như nhận ra điều gì, cười phá lên. Thằng Tâm đơ ra, ngượng càng thêm ngượng. Cái Vân ôm bụng cười khằng khặc, Hải Anh nắc nẻ: “Bày đặt nguyên lý nguyên lủng! Ha ha ha!” Sau những tràng cười giòn tan, những trò đùa vô tri và bữa ăn đáng nhớ, buổi dã ngoại được lên kế hoạch từ lâu của nhóm 5 anh em siêu nhân cũng phải kết thúc. Ngồi sau xe, Hải Anh cứ nhìn chằm chằm vào tấm lưng của Phúc Đăng. Nó thắc mắc hỏi: “Lúc bị cấm túc, mày ở trong nhà làm gì nguyên một mùa hè thế?” Đăng nghĩ lại mấy tháng trước, lúc nó bị nhốt trong nhà vì thi trượt trường Chuyên. “Ăn, ngủ, học. Thi thoảng chống đẩy trăm cái, hít xà này nọ.” Hải Anh trợn tròn mắt: “Phét à? Chống đẩy trăm cái?!” “Ơ, làm như ai cũng yếu đuối như mày.” “Xì! Vâng, chẳng biết ai yếu ai mạnh cơ mà có người vừa nhìn thấy con cóc thôi mà đã hét toáng lên rồi trốn sau lưng tôi.” Ôi trời, Hải Anh lại lật lại lịch sử đen tối của Đăng. Mấy vụ Đăng cứu nó chẳng thấy nó nhắc lại đâu, có vụ sợ cóc thì cứ nhai lại mãi. “Vạn vật sinh ra đều đã được cân bằng, bởi vì tao quá giỏi và toàn diện nên ông trời mới cho tao thêm một điểm yếu thôi.” “Điểm yếu gì mà kỳ cục. Xem phim thấy mấy nam chính chỉ có một điểm yếu là người họ yêu chứ chưa thấy ai sợ con cóc luôn.” “Xàm!” “Ô hay!” “...” - Buổi tối, Đăng ngồi ngẩn ra trước bàn học. Cậu nhìn chằm chằm vào tay mình, mặt bất giác nóng lên. Đăng nhớ lại lúc kéo Hải Anh từ dưới nước lên, lần đầu tiên cậu và nó tiếp xúc gần đến thế. Vòng tay cậu ôm trọn lấy cơ thể mỏng manh ấy, cảm giác lúc đó giống như chỉ cần mạnh tay một chút là Hải Anh sẽ gãy làm đôi vậy. “Sao lại gầy vậy chứ? Người gì mà có chút xíu, nhẹ hều...” Đăng cầm quyển vở trên bàn lên quạt quạt rồi lại vò đầu cố xua đi những suy nghĩ vẩn vơ. Còn một mớ bài tập và đề nâng cao đang chờ, cậu cần phải tập trung mới được. |
0 |