Luôn bên nhau



Sợ chạm mặt Hải Anh ở gần nhà, Đăng cố tình đi vòng vòng một lúc rồi mới về. Lúc đi ngang qua nhà Hải Anh, mẹ Hải Anh thấy hai đứa không đi theo nhau thì lấy làm lạ:

“Hải Anh đâu Đăng? Sao nay hai đứa không về cùng nhau?”

Đăng ngạc nhiên:

“Hải Anh chưa về hả cô?”

“Chưa? Sao thế? Hai đứa giận nhau à?”

Đăng ngớ ra, một nỗi lo lắng vô hình bủa vây tâm trí cậu. Đăng quay xe, nói với mẹ Hải Anh:

“Để cháu đi đón cậu ấy!”

Mẹ Hải Anh chưa kịp hiểu chuyện gì thì Đăng đã phóng vụt đi. Vừa đi Đăng vừa cầu nguyện đừng có chuyện gì xảy ra với Hải Anh. Đến ngã tư nọ, Đăng trông thấy Dương đi ra từ một ngã rẽ, không có bóng dáng Hải Anh trên xe. Cậu ta một tay đút túi quần, vừa đi vừa huýt sáo một cách tự đắc. Linh cảm thôi thúc Đăng đi vào ngã rẽ đó, lúc sau quả thực đã trông thấy Hải Anh. Nó ôm mũ bảo hiểm trước ngực, bước đi thất thểu với vẻ mặt khó coi. Giây phút Hải Anh đưa tay lên má gạt nước mắt, tim Đăng như muốn vỡ ra. Khi đến gần hơn, Đăng quăng luôn cái xe đạp điện đổ rầm rồi lao đến nắm chặt hai vai Hải Anh khiến nó ngơ ngác. Đăng xổ một tràng với giọng run run:

“Sao thế? Sao lại khóc? Hắn làm gì mày?”

Nhìn vẻ mặt lo lắng của Đăng, sự buồn tủi của Hải Anh trào dâng không kiểm soát. Nó khóc òa lên như trẻ con. Đăng càng hoảng hơn:

“Làm sao? Nói cho tao biết? Đau ở đâu? Nói đi! Đừng làm tao lo!”

Hải Anh cố nén sự nức nở, nó cầm lấy tay áo Đăng kéo lên lau nước mắt. Nhìn bộ dạng khó nhọc của nó, Đăng gỡ tay nó ra, cậu tự kéo tay áo ra chùm qua tay rồi chấm nước mắt cho nó. Giọng nói dịu dàng và ấm áp đến lạ:

“Không sao, có tao đây rồi!”

Hải Anh nhìn Đăng, buột miệng hỏi:

“Tại sao?”

Đăng dừng động tác, nhìn vào mắt nó, hỏi:

“Tại sao gì cơ?”

“Sao mày tốt với tao thế? Tao chỉ toàn lợi dụng mày thôi mày không thấy à? Tao là cây tầm gửi, ký sinh mày.”

“Ai bảo thế? Mày là...”

Đăng ngập ngừng, cậu né tránh ánh mắt của Hải Anh, nói nhỏ:

“Mày là luce* của tao!”

Nghe xong, mặt nó thộn ra:

“Lu gì cơ?”

Đăng bỏ qua:

“Nói chung là mày không phải tầm gửi gì hết. Đừng nghĩ lung tung.”

Rồi mặc cho Hải Anh léo nhéo thắc mắc, Đăng đi đến dựng xe lên, phủi phủi bụi trên yên rồi ngoắc tay ra hiệu cho Hải Anh đi về.

Ngồi trên xe, Đăng lại hỏi:

“Rồi rốt cuộc có chuyện gì xảy ra thế? Nói tao nghe được không?”

Lời ra đến môi rồi lại nuốt lại, Hải Anh không muốn làm một đứa mách lẻo khiến Đăng khó xử. Nó đáp qua loa:

“Thì ổng tỏ tình, tao từ chối, ổng tức quá bỏ tao ở đây luôn.’

“Mỗi thế mà mày khóc?”

“Mỗi gì? Đi bộ đau chân muốn chết, lại còn nắng nóng nữa.”

“Thấy chưa! Có tài xế đẹp trai ga lăng ở đây rồi mà không chịu. Lần sau đừng có bướng nghe chưa.”

Hải Anh bĩu môi:

“Được rồi, đã thế tao sẽ hút máu mày triệt để luôn. Đừng mơ thoát khỏi tay tao!”

Rồi nó dang rộng hai tay, hét lớn:

“Yêu với chả đương, bạn bè mới là mãi mãi!”

Đăng cười, cô bạn của cậu vừa khóc bù lu bù loa mà cậu lại thấy nhẹ lòng ghê. Nhẹ lòng vì không có chuyện nghiêm trọng xảy ra, nhẹ lòng vì mối quan hệ này sẽ không bị ai chen vào nữa.

***

Sau nhiều ngày trông ngóng, hôm nay hội 5 anh em siêu nhân sẽ đi dã ngoại đúng như kế hoạch. Bọn nó sẽ đi dã ngoại trong rừng, nơi có một con suối lớn với thác nước hùng vĩ. Trà và Tâm thua trong vụ cược lần trước nên phải đảm nhận việc đi chợ và chuẩn bị đồ ăn cho cả đám. Xong xuôi bọn nó hẹn nhau ở nhà Vân để cùng xuất phát. Sợ Hải Anh và Đăng vẫn đang giận nhau, Vân ngỏ ý để Hải Anh đi cùng xe với mình.  Đăng vừa nghe vậy thì vội kéo Hải Anh lại, nói:

“Xe mày yếu hơn xe tao, đèo thêm Hải Anh sợ hết điện nhanh đó.”

Hải Anh cũng gật gật:

“Ừ, tao cứ đi cùng Đăng như mọi khi là được.”

Nghe thế cái Vân trố mắt ra, rồi cũng như nhận ra một sự thật hiển nhiên, nó tặc lưỡi:

“Chậc, tao hồ đồ quá. Hai đứa mày mà giận nhau được lâu mới là lạ đấy.”

Hải Anh nhìn Đăng cười hì hì, Đăng đội mũ bảo hiểm cho nó, tiện tay nhéo cái má phúng phính mềm mại kia cho bõ ghét. Vân nhìn Trà đang đứng cười khúc khích, nhún vai thể hiện sự bất lực.

Sau hơn 30 phút đi đường, cả đám đã có mặt tại địa điểm dã ngoại. Bọn nó lựa một bãi đất bằng phẳng cạnh bờ suối nơi có một cái cây lớn tỏa bóng mát dưới tán lá sum suê. Thằng Tâm nhanh nhẹn dọn bớt mấy cành cây và đất đá quanh đó để cái Trà trải chiếu ngồi. Hải Anh và Đăng đem quả dưa hấu và mấy lon nước ngọt ra suối, dùng đá quây thành một cái hốc nước rồi bỏ đồ vào ướp lạnh. Hải Anh nhúng ngón tay xuống nước rồi vẽ nghệch ngoạc lên mặt tảng đá. Đăng ngồi ôm đầu gối nhìn nó, lát sau cậu cất tiếng hỏi:

“Học xong cấp 3 mày định làm gì?”

Hải Anh mở to mắt nhìn Đăng:

“Còn chưa hết học kỳ 1 lớp 10 nữa mà mày đã tính đến đoạn học xong cấp 3 rồi hả?”

“Phải tính chứ! Nếu mày muốn học đại học thì phải xem chuyên ngành mày muốn học xét tuyển những khối nào, từ đó tập chung học những môn trong khối đó thôi. Mặc dù mới là lớp 10 nhưng nhiều kiến thức cần được củng cố vững vàng ngay từ lúc này rồi.”

Hải Anh nghe mấy chuyện học hành là lại thấy đau đầu, nó ra vẻ quằn quại kêu Đăng đừng có nói mấy chuyện đấy nữa. Nhưng rồi, nó lại im lặng ngẫm nghĩ. Quả thực nó chưa từng nghĩ đến chuyện sau này muốn làm gì. Ở hoàn cảnh của nó, nó chỉ mong mẹ nó khỏe mạnh, không phải lo lắng cơm áo gạo tiền. Ngoài những mong ước nhỏ nhoi về một cuộc sống bình dị, nó chưa từng mưu cầu điều gì lớn lao. Nó hỏi ngược lại Đăng:

“Mày thì sao? Mày chắc sẽ muốn học một trường đại học lớn hả?”

Đăng lắc đầu:

“Tao không có quyền lựa chọn. Bố tao đã định sẵn cho tao thi vào ngành luật hoặc y rồi.”

Hải Anh nhìn nét đượm buồn trong mắt Đăng. Nét mặt đó nó đã trông thấy vô số lần mỗi khi Đăng nhắc về gia đình cậu. Ban đầu nó không hiểu, tại sao một người sinh ra đã có tất cả như Đăng lại trông như sống rất khổ sở? Nhưng từ ngày mà Đăng mở lòng và trở thành bạn với tụi nó, nó dần ngộ ra. Đăng như một cuộn len nằm trong giỏ, bố mẹ nó muốn nó biến thành một sản phẩm cao cấp. Họ rút từng chút từng chút một từ cuộn len đó để đan thành một chiếc áo len. Mỗi lần đan sai một mũi họ sẽ tháo ra để đan lại cho đúng, mỗi lần như thế sợi len lại xù hơn, cong queo và xấu xí dần. Cứ như thế cuộn len mất đi dáng vẻ tròn trịa và mềm mại lúc đầu, rồi dần dần nó chẳng còn là cuộn len nữa.

“Mày cứ trở thành thứ mày muốn đi!” – Đột nhiên Hải Anh nói.

“Vì đó sẽ là việc mày phải làm mà, bởi vì là việc của mày nên mày phải tự quyết định chứ. Cảm nhận của mày mới là thứ quan trọng nhất không phải à?”

Đăng khẽ cười, một nụ cười mang theo sự bất lực:

“Tao cũng muốn lắm, nhưng nó không dễ chút nào.”

Hải Anh vỗ vai Đăng:

“Không sao! Tao sẽ luôn ở bên mày, dù là lên núi đao xuống biển lửa. Tao muốn mày được làm điều mình muốn, mày phải vui vẻ và hạnh phúc. Cố lên!”

Một câu nói nửa đùa nửa thật như thế mà lại khiến lòng Phúc Đăng xao động. Một thiếu niên 16 tuổi với những góc khuất trong lòng ít ai biết, có những khát khao được chôn giấu từ lâu hôm nay lại trào dâng mạnh mẽ.

Giải nghĩa:

*Luce: trong tiếng Ý nghĩa là Ánh sáng.

2

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout