Mấy ngày sau đó, Đăng để ý thấy Hải Anh trở nên điệu đà hơn mỗi khi đi học. Mỗi khi nó cầm vào điện thoại là lại cười khúc khích một mình. Vân nói đó là dấu hiệu của một kẻ đang sa vào tình yêu, điều đó làm Đăng càng cảm thấy khó chịu.
Hôm nay Đăng vẫn như mọi ngày qua đón Hải Anh đi học. Đắn đo một lúc lâu, Đăng nói:
“Dạo này không thấy mày hẹn học chung.”
“À, tại vì tao thấy chưa có bài nào khó cả. Mày thì còn bận làm mấy bài cao cấp, cũng đâu thể lúc nào cũng tìm mày học chung.”
“Thật không? Hay tại dạo này tâm trí không để vào chuyện học hành?”
“Gì? Tao vẫn thế mà, tao có phải kiểu chỉ biết học như mày đâu.”
“Phải. Trước giờ mày đã rất sao nhãng rồi, đừng để một vài chuyện làm sao nhãng thêm nữa.”
“Chuyện gì?”
“Ừ thì... kiểu như mấy chuyện yêu sớm linh tinh.”
“Khục! Ha ha ha. Tao yêu sớm lúc nào?”
“Không phải có người đang tán tỉnh mày à?”
“Dở à? Bọn tao chỉ nói chuyện bình thường thôi, yêu đương gì.”
“Ai mà biết, nếu được thì tốt nhất đừng có nói chuyện cùng nữa. Thời gian ấy để...”
“Để học chứ gì! Ông cụ non ơi, mày có thể một ngày không nhắc đến chuyện học không. Mới nghe thấy cái từ đó là tao đã đau hết cả đầu lên được.”
“Thì mày tự giác lên đừng để tao phải nhắc.”
“Không phải lo. Tao tự biết.”
“Ừ!”
Lại “ừ”, dạo này Đăng có vẻ rất nhạy cảm. Lỡ miệng chút là cậu ta lại bật mood giận dỗi. Hải Anh khẽ chép miệng, giọng hơi dịu lại:
“Phải rồi, trưa nay mày không cần đưa tao về đâu. Tao đi cùng anh Dương.”
Đăng phanh gấp, khiến mặt Hải Anh va mạnh vào lưng cậu. Nó xoa xoa mũi, nhăn nhó hỏi:
“Bị gì thế? Đau quá!”
Đăng quay phắt ra nhìn nó chằm chằm:
“Tại sao?”
Hải Anh khó hiểu:
“Tại sao gì?”
Giọng Đăng hơi gắt lên:
“Tại sao lại để hắn đưa về?”
Thấy vẻ tức giận của Đăng, Hải Anh chẳng hiểu nổi nhưng vẫn có chút rén:
“Thì... thì tiện đường... nhờ mày mãi sợ mày phiền.”
“Tao không phiền.”
“Nhưng tao ngại.”
“Ngại? Ba năm rồi mà giờ mới thấy ngại à?”
“Lúc nào chẳng ngại, mày nghĩ tao mặt dày lắm à. Chẳng qua tao không còn sự lựa chọn nào khác...”
“Vậy là giờ mày có sự lựa chọn khác rồi nên mày không cần đến tao nữa?”
Giọng Đăng có chút tủi thân khiến Hải Anh càng áy náy. Nó thấy oan ức ghê, không ngờ Đăng lại nghĩ nó là một đứa như thế.
“Không phải. Chỉ là tao không muốn lúc nào cũng phụ thuộc vào mày, làm phiền mày.”
“Không muốn thì cũng làm phiền ba năm nay rồi còn gì, cứ làm phiền tiếp đi có ai nói gì đâu. Tự nhiên đi cùng người khác, thế mày không sợ phiền người ta à?”
“Tao...”
Hải Anh cứng họng, không biết nói sao. Lúc này một giọng nói quen thuộc vang lên, cắt ngang bầu không khí ngượng ngùng.
“Làm sao? Làm sao thế? Sao lại cãi nhau giữa đường thế này?”
Từ xa cái Vân đã thấy hai đứa này có gì đó không ổn, lại gần mới biết đúng là cãi nhau thật rồi, nó liền dừng lại khuyên can. Thấy Vân đến, Hải Anh liền đổi xế, nó leo lên xe Vân, vỗ nhẹ vào mông nhỏ, nói:
“Đi, muộn học mất.”
Căng thật, thấy mặt đứa nào đứa nấy đen như đít nồi, cái Vân lúng túng nói với Đăng:
“Thôi đi học đã, có gì nói sau.”
Rồi Vân đèo Hải Anh đi trước, Đăng nhìn theo một lúc lâu mới đi theo sau. Ngẫm lại thì hình như cậu đã phản ứng hơi quá, nhưng cậu thấy khó chịu lắm, sự xuất hiện của Dương khiến Đăng thấy bất an.
Phía bên kia, Vân hỏi dò:
“Mày với thằng Đăng có chuyện gì thế?”
Hải Anh giận cá chém thớt:
“Cũng tại mày ý, cứ bảo tao là đồng ý để anh Dương đưa về đi. Giờ thì Đăng giận tao luôn rồi.”
Vân ngạc nhiên:
“Đăng giận vì mày để anh Dương đưa về chứ không đi cùng nó á?”
“Ừ. Còn nói tao là đồ trọng sắc khinh bạn nữa.”
“Gì? Đăng nói thế thật á?”
“Ừ thì... nó không nói thẳng nhưng ý nó là thế mà.”
“Hừm... cũng phải thôi. Nó có mỗi bọn mình là bạn, lại thân với mày nhất. Mấy năm nay bọn mày dính nhau như sam chắc nó đã quen rồi, tự nhiên tách ra chắc nó không vui.”
“Có mỗi một hôm thôi mà, làm như tao đi luôn rồi nghỉ chơi với nó ấy.”
“Thôi, nhường nhau tý. Nó cũng nhịn mày mãi rồi còn gì, lần này mày dỗ ngọt nó tý đi. Cuối tuần đi dã ngoại rồi, mặt đăm đăm thế kia thì còn gì là vui vẻ nữa.”
Hải Anh “Hừ” nhẹ một tiếng. Nó vẫn thấy ức lắm. Trước giờ nó vẫn luôn trên cơ thằng Đăng, lần này dễ gì mà nó xuống nước xin lỗi trước.
Buổi trưa tan học, Hải Anh cầm theo mũ bảo hiểm đi thẳng ra cổng trường nơi Dương đang đợi. Qua một đoạn thời gian nói chuyện với nhau, tuy không dài nhưng đủ để Hải Anh cảm thấy có hảo cảm với Dương. Thêm sự tác động từ hai nhỏ Vân, Trà khiến nó cũng sinh một chút mơ mộng.
Lớp Đăng tan muộn hơn vài phút, khi tìm thấy Hải Anh thì cũng là lúc cậu thấy nó ngồi trên yên sau của Dương đi mất. Tâm trạng đã sẵn rối bời mà Trà My lại còn ở cạnh thêm dầu vào lửa.
“Ơ hôm nay Hải Anh không đi cùng cậu à?”
My giống như rất ngạc nhiên mà buột miệng hỏi. Đăng cũng chỉ “Ừ” một tiếng đầy lạnh lùng. Nhỏ không bỏ cuộc, tiếp tục châm ngòi:
“Đấy có phải bạn trai của Hải Anh không? Trông đẹp đôi nhỉ? Nhưng mà mới vào học hai tháng mà đã có mối quan hệ như vậy với mấy anh khóa trên cũng không hay lắm ha. Các cậu là bạn thân thì cậu nên khuyên cậu ấy.”
Đăng khó chịu ra mặt:
“Không cần cậu quan tâm.”
Trà My sượng trân trước thái độ của Đăng, sau quá nhiều lần bị phũ, lần này nhỏ không nhịn được nữa mà nói lại với vẻ khó chịu:
“Hải Anh có gì mà lúc nào cậu cũng bênh nó chằm chặp thế? Chẳng lẽ cậu không thấy là nó chỉ đang lợi dụng cậu à. Đến khi nó tìm được đối tượng khác tốt hơn thì nó đâu có ngó ngàng gì đến cậu nữa đâu.”
Đăng dừng lại, quay qua nhìn thẳng vào mặt My với ánh mắt không chút thiện cảm:
“Cậu lấy quyền gì để phán xét cậu ấy? Cậu hiểu rõ cậu ấy bằng tôi không? Tôi nhớ chúng ta cũng đâu thân đến mức cậu có thể tùy tiện phán xét về bạn bè tôi nhỉ? Với cả, đừng gọi người khác là ‘nó’, không giúp cậu thượng đẳng hơn đâu.”
Nói xong cậu bước nhanh hơn về phía nhà xe. Trà My dù bị chọc tức đến tím mặt, đứng chôn chân tại chỗ. Hai tay nhỏ nắm chặt, ánh mắt đầy toan tính nhìn theo bóng lưng của Đăng, miệng lẩm bẩm:
“Cậu chờ đấy mà xem.”
Lúc này, Dương và Hải Anh đang trò chuyện khá vui vẻ trên đường về. Đến gần một ngã rẽ, Dương hỏi:
“Em có vội về nhà không? Anh muốn đưa em đến một nơi.”
Hải Anh đáp:
“Em không ạ. Có xa không anh?”
“Không xa, ngay đây thôi. Đi nhé?”
“Vâng!”
Nhận được câu trả lời, Dương lái xe rẽ vào con đường nhỏ dẫn ra đê. Đi thêm một đoạn, cả hai dừng dưới gốc bàng cổ thụ trên đê. Hải Anh cởi mũ bảo hiểm, nhìn quanh mà không khỏi thắc mắc:
“Sao anh lại đưa em ra đây?”
Dương cười cười:
“Tại anh không muốn đưa em về sớm quá, muốn ở cạnh em thêm lúc nữa.”
Nghe vậy, Hải Anh ngại không nói nên lời. Nó cười tủm tỉm, giả vờ nhìn quanh quất. Dương mở cặp sách lấy ra một bó ba bông hoa hồng sáp nhỏ xinh chìa ra trước mặt Hải Anh khiến nó giật mình, tim đập thình thịch. Khi nó còn đang ngớ người, Dương đã đứng trước mặt nó, bằng giọng nói dịu dàng đầy chân thành nói:
“Anh biết thế này có vẻ hơi vội vàng, nhưng anh không phải người kiên nhẫn cho lắm. Anh cũng không biết nói dông dài vòng vo. Anh muốn xác định mối quan hệ nghiêm túc với em, em có đồng ý không?”
Hải Anh há hốc mồm, mắt nó mở to hết cỡ. Trong lòng có chút vui nhưng ngại đến mức không dám cười. Thấy nó lúng túng như vậy, Dương hỏi lại:
“Được không?”
Hải Anh hết cắn môi lại vò vò vạt áo, sau một hồi đắn đo nó cũng gật gật đầu rồi đưa tay nhận lấy bó hoa từ tay Dương. Dương vui mừng, cậu ta nhìn Hải Anh, biểu cảm đột nhiên như có chút tủi hờn, nói:
“Bây giờ em đã là bạn gái anh rồi. Anh có thể nhờ em một chuyện không?”
Hải Anh ngước nhìn Dương, hỏi:
“Chuyện gì ạ?”
Vẻ mặt đắn đo, Dương nói:
“Hội bạn của em ấy. Anh biết là mọi người chơi thân với nhau từ lâu rồi, nhưng anh không thích việc bạn gái mình có bạn thân khác giới. Nhất là cái thằng mà hay đèo em ấy, anh khônng thích thằng đó. Em có thể đừng chơi với nó nữa không?”
Nụ cười trên mặt Hải Anh cứng lại:
“Anh nói Đăng ấy ạ? Cậu ấy nhìn hơi đáng ghét thôi nhưng tốt lắm, sau này tiếp xúc nhiều hơn anh sẽ hiểu...”
“Ai muốn tiếp xúc với nó chứ.”
Dương có vẻ không vui, trông cậu ta như đang cố gắng che giấu cảm giác khó chịu. Cậu ta điều chỉnh lại hơi thở, cố nặn ra một nụ cười:
“Anh thật sự không ưa cái ánh mắt khinh khỉnh của thằng đấy mỗi lần nhìn anh. Nói thật thì anh không ưa cả hội bạn của em luôn. Đứa thì cứ hô hố vô ý vô tứ, đứa thì to xác mà đần, đứa thì như tự kỉ. Nhưng anh có thể chấp nhận, anh chỉ cần em nghỉ chơi với thằng Đăng thôi. Vì anh là bạn trai em nên anh có quyền đề nghị em tránh xa những người mà anh không thích mà đúng không? Nếu em muốn làm bạn gái anh thì em phải tránh xa những mối quan hệ không cần thiết.”
Hải Anh nghe chẳng lọt tai, chút thiện cảm với Dương tích lũy mấy ngày qua cũng bay sạch sau câu nói này. Nó cười nửa miệng:
“Hình như anh đánh giá bản thân mình hơi cao rồi thì phải. Em sẽ không vì anh không thích mà nghỉ chơi với bạn mình đâu.”
Dương nhíu mày nhìn nó:
“Cao thượng quá nhỉ? Chẳng qua em tiếc vì nó nhà giàu, em kí sinh quen rồi nên không nỡ bỏ thôi.”
“Cứ cho là vậy đi. Thế nên em càng không thể vì anh mà cắt đứt với Đăng đâu, vì cậu ấy cho em được nhiều thứ như thế mà anh thì... chẳng có gì cả!”
Vừa nói Hải Anh vừa nhìn Dương một lượt từ trên xuống dưới khiến cậu ta xù lông lên. Khi Dương lấy hơi định đốp lại thì Hải Anh đã tiếp tục:
“Trà My nói không sai, hóa ra em đúng là loại cáo già. Mới tý tuổi đã biết toan tính lợi dụng người khác. Ban đầu tiếp xúc anh còn nghĩ con bé đã hiểu lầm em đấy. Cũng đúng, không giỏi ngụy trang thì sao em khiến thằng đó dính cứng ngắc như vậy được. Giỏi thật!”
Hải Anh như nhận ra điều gì đó không đúng, nó nghi hoặc hỏi:
“Sao lại liên quan đến Trà My ở đây?”
Dương nhún vai:
“Thế em nghĩ sẽ có người thật sự bị em thu hút vì em mặc cái bộ đồ ông già gớm ghiếc đó trên sân khấu à? Nếu không phải My nhờ anh thử em thì em làm gì có cửa lọt vào mắt anh? Mà thật ra anh cũng khá thích em đấy, vốn cũng định thử hẹn hò với em dăm ba tháng nhưng nếu em đã không biết điều thì thôi vậy.”
Hải Anh tức giận, nó vung tay định dùng bó hoa đó táng vào mặt tên này một cái nhưng cổ tay nó bị cậu ta nắm chặt. Một tay Dương đỡ lấy cái tát không thành của Hải Anh, tay kia lấy lại bó hoa, giọng giễu cợt:
“Đã nghèo thì đừng nên phung phí thế chứ!’
Nói rồi Dương hất mạnh tay Hải Anh khiến nó loạng choạng lùi về sau mấy bước. Leo lên xe, cậu ta quăng mũ bảo hiểm cho Hải Anh rồi vẫy tay chào một cách cợt nhả rời đi.
Hải Anh tức, nó tức đến mức thấy lồng ngực nghẹn lại. Nước mắt nó lã chã rơi mà chẳng hiểu lý do. Nó chẳng buồn vì Dương đâu, mà nó tức. Tính Hải Anh lì đó giờ, nó như chẳng biết buồn, gặp chuyện gì cũng cười cho qua. Thế mà lần này nó lại khóc. Nó thấy mình vô dụng quá, vậy mà lại bị lừa thật.



Bình luận
Chưa có bình luận