Hậu khai giảng



Diễn xong, mọi người đi thay quần áo rồi quay lại chỗ ngồi ở sân trường để đợi công bố kết quả. Để đảm bảo tính khách quan, ngoài điểm do ban giám khảo chấm thì còn để đại diện các lớp khác bỏ phiếu kín. Trừ khối 10 ra, các lớp anh chị đều bàn luận rất sôi nổi về việc nên bỏ phiếu cho tiết mục nào. Hải Anh và Vân ngồi thấp thỏm, hết cầu trời lại khấn đất để lớp nó được giải cao hơn lớp của 3 đứa kia. Tại vì nhóm tụi nó đã có một vụ cá cược, lớp đứa nào giải thấp nhất trong cả bọn sẽ phải chuẩn bị hết mọi thứ cho buổi dã ngoại sắp tới của tụi nó.

Sau những màn phát biểu và những tiết mục phụ dùng để câu giờ, cô phụ trách đội văn nghệ trường với vai trò MC bước lên sân khấu. Tụi lớp 10 gần như nín thở để nghe kết quả.

“Vậy là sau những sự đắn đo và cân nhắc kĩ lưỡng, trên tay cô hiện giờ đang là kết quả thi văn nghệ khối 10 năm nay. Cuộc thi này được tổ chức không chỉ nhằm tạo ra một sân chơi cạnh tranh cho các em mà còn là một màn chào sân của các em đến trường mới, đến các anh chị khóa trên và thầy cô. Ngoài ra cô tin rằng trong 1 tháng luyện tập này các em cũng đã trở nên gắn kết hơn với các đồng đội là bạn cùng lớp của mình. Và dù kết quả có ra sao, thứ các em thắng được là sự đoàn kết, là kỉ niệm và tình bạn, nó đáng giá hơn bất cứ giải thưởng nào. Nên đừng buồn nếu không được giải cao, 3 năm tới chúng ta còn rất nhiều cơ hội kề vai sát cánh chiến đấu. Được rồi, và bây giờ mời đại diện các lớp khối 10 hãy bước lên sân khấu để chúng ta công bố kết quả nhé.”

Hải Anh cùng 5 đại diện khác bước lên sân khấu, lần đầu tiên trong đời nó run đến thế. Khi mọi người đã ổn định, những cái tên đầu tiên được gọi lên là lớp 10a2, 10a5 với giải khuyến khích. Tiếp đến là lớp 10a4 và 10a6 với giải ba. Lúc này Hải Anh không giấu được sự phấn khích, nó liên tục vẫy tay với Vân khi cô phụ trách mời nó và My – đại diện lớp 10a1 tiến lên phía trước. A6 giải 3 đồng nghĩa với việc người thua cược lần này là Tâm và Trà. Hải Anh và Vân thắng cược mà vui như được giải nhất. Nhìn vẻ kích động của Hải Anh, My khinh ra mặt nhưng vẫn cố nở một nụ cười thanh lịch hết cỡ.

Cô phụ trách ra vẻ bí ẩn, nói:

“Đây rồi, chỉ còn lại lớp 10a1 và 10a3 thôi. Các em nghĩ lớp nào sẽ được giải nhất?”

Cả trường nhao nhao hết cả lên, ngoài tiếng gào thét của thành viên hai lớp tự bầu cho lớp mình ra thì ai có tai cũng có thể nghe thấy cái tên 10a3 được gọi lên nhiều hơn. Hải Anh càng hồi hộp, nó không giám tin là mọi người lại thích tiết mục của bọn nó đến thế. Nó lén liếc nhìn My, đối thủ của nó lại có vẻ rất tự tin, nhỏ ngẩng cao đầu và mỉm cười rất bình tĩnh. Thấy vậy Hải Anh cũng cố gắng kìm chế sự khấp khởi mừng thầm này để đứng nghe kết quả một cách nghiêm túc. Sau khi ổn định đám đông, cô phụ trách tiếp tục:

“Để đưa ra kết quả này thì ban tổ chức cũng đã cân nhắc rất kỹ lưỡng, vì điểm số của cả hai tiết mục rất là sát sao. Nhưng người thắng cuộc chỉ có một thôi, và cô xin được chúc mừng. Lớp. Mười. A. 1! Xin chúc mừng tiết mục múa Hồn Việt của các em!”

Hải Anh rơi từ trên mây xuống đất một cái “bịch” đau điếng. Bên dưới, mấy đứa lớp nó vốn đã chuẩn bị sẵn để ăn mừng cho ra trò, lúc này đứa nào mặt cũng rầu rĩ và đầy khó hiểu. Tụi nó quay qua bàn tán với nhau, chẳng thể tin nổi kết quả này. Bọn a1 thì hét ầm trời, có đứa còn quay sang lớp nó trêu ngươi thế mới tức chứ. Hải Anh bước lên nhận hoa và giấy khen mà nó chẳng thấy vui, bên dưới mọi người vỗ tay cổ vũ nó, một vài bạn học hét lên:

“Không sao đâu ‘ông tiên’ ơi! ‘Ông’ đỉnh nhất hôm nay!”

“10a3 cố lên!”

“10a3 số 1 lòng tôi!”

“Cười lên ‘ông tiên’ ơi!”

Nghe những lời khích lệ đó, Hải Anh nở một nụ cười tươi như đáp lại. Một cuộc thi nhỏ thôi mà, 3 năm tới lớp tụi nó còn rất nhiều cơ hội để phục thù. Dù sao giải nhì thì cũng đã thắng vụ cược dã ngoại rồi, ban đầu nó còn chẳng kỳ vọng cao đến thế.

 Lễ khai giảng kết thúc, nhóm 5 người tụi nó tập trung ở quán nước mía cổng trường. Cái Vân vẻ mặt nghiêm trọng, nói nhỏ:

“Tao vừa thám thính được với bên kiểm phiếu. Trong 12 lớp bỏ phiếu thì đã có tận 7 phiếu là bầu cho lớp tao rồi, thế mà chẳng hiểu sao vẫn thua.”

Cái Trà suy tư:

“Nếu vậy chỉ có thể là thua ở điểm ban giám khảo chấm thôi. Nhưng mà phải chênh lệch điểm lớn cỡ nào mà khiến a1 vượt mặt bọn mày được.”

Thằng Tâm ra vẻ suy nghĩ rồi nói bằng giọng bí hiểm:

“Chúng mày nghĩ đi. Tại sao điểm số lại không được công khai? Kết quả đếm phiếu cũng không được tiết lộ. Hơn nữa kết quả lại khiến nhiều người cảm thấy không công bằng. Vậy thì chỉ có một khả năng thôi.”

“Là gian lận!” – Cái Vân kết luận.

Tâm gật đầu:

“Rất có khả năng. Vì bố của  My là Trưởng phòng cảnh sát giao thông, mẹ nó kinh doanh đầy tiền, vừa vào trường đã làm chủ tịch hội học sinh. Chiến thắng này ít nhiều cũng có sự động tay của nhà nó.”

Trà vỗ vào lưng Tâm, nhắc nhở:

“Thôi đừng nói linh tinh, kẻo ai nghe thấy lại rách việc.”

Thằng Tâm xoa xoa chỗ vừa bị đánh, nhăn nhó:

“Nhưng tao thấy có lý mà.”

Hải Anh xua tay:

“Thôi kệ đi, một cái giải văn nghệ thôi mà. Quan trọng là số đông vẫn đứng về phe chúng ta, như vậy là đủ sự an ủi rồi. Ai da!”

Hải Anh đột nhiên thốt lên vì đau, nó quay sang chỗ Phúc Đăng - cái tên đang ngồi vân vê lọn tóc của nó trong tay, lườm một cái. Đăng cũng giật mình, vội thả tóc nó ra với vẻ mặt vô tội. Hải Anh mắng:

“Mày! Thấy tao nhắc đến chuyện mọi người thích tiết mục lớp tao hơn thì cay cú à?”

Đăng ngạc nhiên trước suy nghĩ của nó:

“Cay cú gì? Liên quan gì đến tao!”

Vân thêm vào:

“Lớp của mày mà bảo là không liên quan.”

Đăng dơ hai tay lên như đầu hàng:

“Không nha. Từ đầu đến cuối tao không hề tham gia vào vụ này.”

Hải Anh có vẻ hơi nghiêm túc:

“Nhưng giờ lớp tao với lớp mày kết oán rồi. Nếu hai lớp có chiến tranh thì mày...”

“Bênh mày!” – chưa để Hải Anh nói hết câu, Đăng đã trả lời đầy dứt khoát. Xong như nhận ra có gì đó sai sai, cậu liền nhìn sang Vân, nói tiếp:

“M...ày nữa... Tao sẽ đứng về phía bọn mày. Bọn mày là bạn thân của tao mà.”

Cả bọn bật cười, Tâm bá vai Đăng hỏi:

“Tao thì sao? Nếu ba đứa nó bắt nạt tao thì mày có đứng về phía tao không?”

Đăng hơi chống cự cái siết tay của Tâm, như đùa mà đáp:

“Bốn bọn tao hợp lại cũng không đánh lại mày ấy chứ, ai mà bắt nạt mày nổi.”

Bọn con gái cười phá lên, thằng Tâm thì vờ đấm túi bụi thằng Đăng một trận.

Lúc này đột nhiên có một giọng nam vang lên, là một nam sinh cao ráo bảnh trai đang đứng ngay cạnh Hải Anh. Cậu ta hơi nghiêng người, nhìn Hải Anh nói:

“Tiên ông giếng nước đúng không?”

Sự xuất hiện của một người lạ mặt khiến cả bọn im bặt, Hải Anh lịch sự đứng lên tiếp chuyện:

“À vâng, là em ạ. Có chuyện gì vậy ạ?”

Cậu nam sinh đó ngại ngùng gãi tai, nở nụ cười để lộ chiếc răng khểnh duyên dáng.

“Không có gì nghiêm trọng đâu. Anh là Dương, lớp 12a5. Hôm nay thấy em diễn vai tiên ông thấy rất ấn tượng nên muốn làm quen thôi.”

Trà và Vân kích động nhìn nhau cười khúc khích, Phúc Đăng thì có vẻ không vui. Cậu ta để ý thấy má và tai của Hải Anh bắt đầu đỏ lên, tay nó nắm chặt vạt áo cho thấy nó đang rất ngại ngùng. Giọng Hải Anh lí nhí:

“L... làm quen ấy ạ?”

Mắt Dương vẫn dán chặt vào Hải Anh:

“Ừ. Em có thể cho anh phương thức liên lạc được không?”

“À vâng... đây ạ.”

Sau khi trao đổi phương thức liên lạc, Dương vui vẻ rời đi. Ngay lập tức, Vân và Trà lao vào tấn công Hải Anh khiến nó ngượng càng thêm ngượng.

“Ái chà chà, cô nương nhà ta cũng ghê gớm thật. Mới ra mắt công chúng mà đã có người hâm mộ rồi.”

“Kích thích quá, đây có phải là mở đầu cho tình yêu học trò ngọt ngào không?”

“Mày thấy ánh mắt anh ấy nhìn Hải Anh không? Đây là ánh mắt tràn ngập tình yêu trong tiểu thuyết chứ còn gì nữa.”

“Thôi đi trời ơi, đã có gì đâu, tụi bay cứ làm quá lên.”

“Ô ngượng à, nhìn kìa, ngượng chín cả mặt rồi ha ha.”

“Cuối cũng tao cũng đã sống đủ lâu để thấy Hải Anh biết ngượng rồi.”

Thằng Tâm chẳng hiểu nổi sao bọn con gái phấn khởi thế, nó quay qua nói với Đăng:

“Bọn này bị cái gì vậy?”

Đăng hơi nhíu mày, cậu thấy có gì đó nghẹn ở cổ, giống như một cục tức khó nuốt trôi. Đăng chẳng muốn trả lời Tâm, cậu đập một cái vào bàn, nói:

“Giỡn đủ chưa? Đi về!”

Bọn con gái sững lại, nhìn Đăng khó hiểu. Đăng như sợ bị hiểu lầm, liền kiếm cớ:

“Muộn rồi, về đi không bố mẹ lại mắng.”

Dứt lời Đăng liền đứng dậy cầm cả cặp sách của mình và Hải Anh đi ra xe. Bọn nó cũng chẳng ai bảo ai, tự giác thu đồ đạc đi về. Trên đường về Đăng chẳng nói lời nào, Hải Anh cũng nhận ra thái độ của cậu hơi sai sai. Nó nhẹ giọng hỏi, đầy cẩn trọng:

“Sao thế?”

“Chẳng sao.”

“Chẳng sao mà mặt cứ hầm hầm.”

“Nắng quá, phải nheo mắt.”

“Điêu, nheo mắt mà trông đáng sợ thế.”

“Ừ.”

“Ừ là sao?”

“Chẳng sao.”

“Ơ!”

Hải Anh cạn lời với Đăng. Rõ là cậu đang giận gì nó rồi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout