Lúc này cô Phương – mẹ của Hải Anh vẫn đang cặm cụi trong bếp nấu bữa tối, chờ Hải Anh về. Hơn mười năm nay, từ khi chồng mất một mình cô nuôi nấng Hải Anh. Mỗi ngày đều tất bật ở tiệm may, kiếm được đồng nào hay đồng ấy. Ngày trước còn có nhiều khách khứa tới lui nhưng từ khi nhiều nhà máy may nổi lên, quần áo đều được may công nghiệp, giá rẻ hơn, cứ ra chợ mua là có nên cửa tiệm dần dần làm ăn khó khăn hơn. Dù thế nhưng cô vẫn luôn cố gắng cho con mình một cuộc sống đầy đủ nhất có thể. Vừa làm cha, vừa làm mẹ, thế nhưng Hải Anh chưa bao giờ cảm thấy thiếu thốn tình thương. Cô bé lớn lên trong tình yêu thương của mẹ, tính cách lại xởi lởi nên rất được lòng những người xung quanh, chỉ mỗi cái là có hơi tinh nghịch.
Cô Phương múc canh ra bát, món cuối cùng cũng xong và được đặt lên bàn, vừa đúng lúc hai đứa trẻ trở về. Xe điện của Phúc Đăng đỗ trong sân, Hải Anh bước xuống, hất cằm lên trời, đứng im chờ đợi. Đăng cũng rất hiểu ý, động tác thành thục, cậu tháo mũ bảo hiểm của nó xuống, treo vào cái móc chỗ đầu xe. Mẹ Hải Anh ở trong bếp nhìn ra, vờ mắng:
“Không có chân đi bộ, người ta đi đón đã đành, đến cái tay để cởi mũ bảo hiểm cũng không có luôn.”
Hải Anh nghe giọng mẹ thì chạy vội vào bếp, cười toe toét:
“Mẹ! Con đói rồi! Hôm nay mình ăn gì thế?”
Mẹ nó tháo tạp dề, đánh nhẹ vào bàn tay đang mò ăn vụng của nó:
“Đi cất cặp sách rồi rửa tay xuống ăn cơm.”
Hải Anh bĩu môi xoa xoa tay rồi cũng ngoan ngoãn xách balo đi lên phòng. Đăng cũng đi vào, cất tiếng:
“Cô cần cháu giúp gì không ạ?”
“Xong hết rồi, xong hết rồi! Chắc Đăng cũng đói rồi đúng không? Ngồi xuống ăn trước đi không cần đợi con bé đó.”
Mẹ Hải Anh vừa nói vừa xới một bát cơm đầy ắp để trước mặt Đăng. Đăng nhận lấy bát cơm, dù bụng đã réo lên nhưng mắt cậu vẫn hướng lên tầng hai chờ đợi. Chỉ khi Hải Anh đã ngồi vào bàn thì cậu mới đụng đũa.
Bố mẹ Đăng nếu không phải đi công tác thì cũng là về muộn, trước đây đến bữa cũng chỉ có cậu một mình. Chẳng biết bắt đầu từ khi nào mà một tuần bốn năm ngày Đăng lại ăn tối ở nhà Hải Anh. Hải Anh và mẹ cũng đã sớm quen với việc sắp ba cái bát, nấu thêm 1 phần cơm. Phúc Đăng cũng chẳng phải kẻ không biết điều, mỗi lần đến đều mang theo thịt cá hoặc hoa quả gì đó. Cậu còn luôn dành phần dọn dẹp và rửa bát sau bữa ăn khiến Hải Anh được đà làm biếng. Nhưng mẹ nó đương nhiên không vừa mắt việc nhìn cậu nhóc hàng xóm ngoan ngoãn đứng đó rửa bát còn đứa con gái vô tri của mình lại nằm vắt vẻo trên ghế xem tivi rồi. Tối nay cũng thế, mẹ cũng bắt Hải Anh ra rửa bát bằng được. Trong lúc mẹ đang gọt táo trong phòng khách thì hai đứa nó lúi húi ở bể nước rửa bát. Đăng luôn tay rửa hết cái này đến cái kia còn Hải Anh thì lại ngồi chỉ nghịch bong bóng xà phòng. Mấy lần trước cũng chẳng khá hơn thế mà Đăng chẳng bao giờ than vãn lấy một câu, thậm chí nhìn dáng vẻ chu môi phồng má thổi bong bóng của Hải Anh cậu còn cười trộm mấy cái.
“Đừng nghịch nước rửa bát nữa, có hại cho da tay. Không muốn rửa thì ngồi im mà đợi.”
Đăng nhìn đầu ngón tay nhăn nheo của Hải Anh, lo lắng nhắc nhở. Hải Anh nghe chẳng lọt tai, cãi bướng:
“Ngồi im á! Con Hải Anh này mà ngồi im được thì Trái Đất cũng ngừng quay luôn đấy.”
Đăng lắc đầu, xếp bát vào rổ rồi đứng dậy định bê vào nhà. Hải Anh thấy thế thì vội rửa tay, nói nhỏ:
“Để tao để tao. Mẹ tao phải nhìn thấy tao bê vào thì mới tin là tao đã rửa.”
Đăng hơi né tay của nó, bảo:
“Nhưng mà nặng.”
Hải Anh nghĩ nửa giây, nói: “Ừ thế mày bê vào đi!” rồi nó ung dung đi vào nhà.
Đăng cười, ở cạnh con bé này cứ buồn cười kiểu gì, cậu cứ cười mãi trước mấy cái hành động ấu trĩ của nó.
***
Sau chuỗi ngày tập luyện vất vả, cuối cùng cũng đến Lễ Khai Giảng. Trong lớp 10a3, bọn con gái họa mặt, bới tóc, chỉnh trang phục cho nhau. Hải Anh mặc bộ đồ tiên ông, đang loay hoay chỉnh lại bộ tóc và râu giả trắng toát, bộ đồ này là mẹ nó may cho nó. Chắc bà chẳng thể ngờ lần đầu tiên con gái đi diễn văn nghệ, thay vì may váy vóc bồng bềnh công chúa thì lại là một bộ đồ tiên ông trắng toát, còn phải nghiên cứu làm ra bộ tóc giả và cây phất trần kèm theo. Nhìn Hải Anh trong bộ dạng này, nếu không nói thì đố ai nhận ra nó.
Tính ra nó cũng muốn tham gia đội múa đấy chứ, khổ nỗi tay chân nó chẳng nghe lời, cứ lóng nga lóng ngóng. Đã vậy, nếu không thể làm một nữ sinh múa may uyển chuyển thì nó sẽ chiếm lấy sự chú ý bằng cách trở nên thật khác biệt. Tiết mục của lớp nó mở đầu sẽ là phiên bản mới của câu chuyện Ba chiếc rìu, sau đó bọn nó sẽ dẫn dắt câu chuyện đến cái kết nhân văn và kết thúc bằng một bài hát có múa phụ họa. Hôm qua lúc tổng duyệt cô phụ trách đã khen ngợi tiết mục của lớp nó rất sáng tạo nên cả bọn lại càng tự tin.
Đang ngẩn ngơ suy nghĩ, con Vân với bộ đồ tiều phu hớt hải chạy từ ngoài vào. Tạo hình của nó đơn giản nhất nên đã chuẩn bị xong từ sớm, với cái tính chim lợn của nó thì chắc nãy giờ đã đi dò la thám thính mấy lớp khác rồi. Nó ngồi xuống cạnh Hải Anh, thì thầm:
“Tao vừa đi ngó một vòng. Bọn a1 đầu tư lắm, có cả thợ trang điểm ngồi trang điểm cho từng đứa, váy áo thì bồng bềnh như công chúa. Nhất là cái con My lớp trưởng, cả đội lớp nó mặc váy trắng, một mình nó quất nguyên quả váy hồng.”
Hải Anh nghe xong cũng không bất ngờ, chuyện nhà Trà My giàu nứt tường chỉ trong vòng nửa tháng đã lan ra khắp trường. Mà không lan mới lạ ấy, con bé đó lúc nào cũng ăn mặc lồng lộn, điện thoại cũng là đời mới nhất, miệng thì lúc nào cũng như vô tình nhắc đến chuyện cái áo này đắt ra sao, đôi giày này khó mua thế nào. Kể cả tối hôm Hải Anh gặp nhỏ ở cổng trường, nhỏ cũng cố tình nhắc đến chuyện bố lái ô tô đến đón kia mà. Giàu thì giàu thật đấy, nhưng nghiện khoe khoang và kênh kiệu quá, Hải Anh chẳng muốn để tâm. Nhưng mà Trà My lại có vẻ rất để tâm đến Hải Anh, hoặc là vì nhỏ để ý đến Phúc Đăng nên mới coi Hải Anh là cái gai trong mắt.
Thứ tự biểu diễn đã được quyết định thông qua bốc thăm lúc tổng duyệt chiều hôm qua, lớp a3 diễn ngay sau lớp a1. Khi hai đội đang đứng ở sau cánh gà chờ đến lượt, Hải Anh cảm thấy có một ánh nhìn đang dán chặt vào mình. Nhìn theo hướng đó nó trông thấy Trà My, nhỏ khoanh tay trước ngực nhìn nó trân trân, bên cạnh là một đứa cầm quạt phe phẩy, một đứa khác thì cầm bình nước sẵn sàng phục vụ bất cứ lúc nào. Nhìn cái vẻ được cung phụng của My, Hải Anh khó hiểu vô cùng. Thấy Hải Anh cũng đang nhìn mình, My liền nhếch mép cười khẩy, liếc qua mặt nó với vẻ khinh khỉnh rồi đỏng đảnh bước ra sân khấu. Hải Anh nhìn theo với vẻ mặt kinh ngạc.
Tiết mục của lớp a1 là một bài múa dân gian, nhưng không biết vô tình hay cố ý mà hơn nửa các động tác đều là những người khác làm nền cho Trà My múa đơn. Hải Anh còn để ý thấy Trà My luôn hướng mắt về lớp của nhỏ, nó đưa mắt theo hướng Trà My thì thấy Đăng đang chống cằm nhìn trời nhìn mây, chẳng hề liếc lên sân khấu lấy một cái. Lúc này Hải Anh biết chắc một điều rằng Trà My thích Đăng, và vì thế nên nhỏ mới ghét nó. Tự nhiên Hải Anh thấy thương con My, thích ai không thích lại thích cái thằng đầu đá là Đăng, ngoài cái mã học giỏi, nhà giàu, vẻ ngoài trông cũng tàm tạm ra thì cậu ta có được cái nước gì đâu. Với lại ngay cả việc kết bạn cậu ta còn lười thì mong gì cậu ta yêu đương. Đúng là tự đâm đầu vào ngõ cụt mà.
Sau tiết mục của lớp a1 là đến lượt lớp Hải Anh lên sân khấu, cũng may lớp nó toàn thành phần dễ bảo nên mọi thứ được chuẩn bị rất chỉn chu. Lớp trưởng lớp nó là Minh - một mọt sách chính hiệu, cậu ta không muốn tham gia tập tành nhưng cũng rất biết điều khi cùng hội con trai nhận chuẩn bị đạo cụ cho tiết mục. Nhìn xem, đám con trai đang dựng bối cảnh bằng những đạo cụ bọn nó làm từ bìa các tông và màu vẽ. Cái giếng kia làm trông cũng ra gì đấy chứ, lại còn có mấy cái cây giả làm công phu phải biết kia kìa.
Hải Anh đi ra sân khấu, trốn sau cái giếng chờ đến lượt. Vở kịch mở đầu bằng cảnh Vân tiều phu rầu rĩ vì bài tập hè, sau một hồi vò đầu bứt tóc hắn quyết định quăng luôn vở bài tập xuống cái giếng trong rừng. Lúc này tiên ông Hải Anh hiện ra với 1 chồng bài tập nâng cao và hỏi:
“Chàng trai trẻ, cậu vừa đánh rơi đống bài tập nâng cao này sao?”
Khán giả cười rộ lên. Vân tiều phu hốt hoảng xua tay:
“Không! Không phải của tôi.”
Tiên ông Hải Anh, vuốt râu cười khà khà rồi lại “lặn” xuống giếng. Khi ngoi lên trên tay “ông” là một chồng bài tập cao cấp còn nhiều hơn hồi nãy:
“Vậy chồng bài tập cao cấp cao ngất ngưởng này thì sao?”
Vân tiều phu sợ đến nỗi ngã ngửa:
“Không không, tôi chỉ đánh rơi 1 quyển bài tập bình thưởng thôi. Bên trong còn có mấy nét chữ nguệch ngoạc của tôi nữa.”
Tiên ông Hải Anh chống nạnh cười hô hô hô rồi đưa cho Vân tiều phu cả hai chồng bài tập:
“Chàng trai, cậu quả là một người thật thà. Núi bài tập này ta ban cho cậu làm phần thưởng đó.”
Vân tiều phu ngớ ra vài giây rồi ôm mặt khóc lớn. Thấy thế tiên ông Hải Anh liền hốt hoảng nhảy ra khỏi giếng, hỏi:
“Vì sao con khóc?”
Vân tiều phu vừa khóc vừa kể lể về việc “anh” không muốn làm bài tập hè ra sao, lý do thật sự khiến vở bài tập của “anh” rơi xuống giếng là gì? “Anh” tỏ ra hối hậnn vì đã không chịu làm bài tập hè và cầu xin tiên ông trả lại vở bài tập cho mình, hứa sẽ làm xong trước ngày nhập học. Tiên ông thấy “anh” đã biết nhận lỗi thì liền trả vở bài tập cho “anh” và còn giúp anh làm bài tập. Khi bài tập làm xong thì cũng đến ngày tựu trường, các bạn học đến gọi anh tiều phu đến trường rồi mọi người hát ca vui vẻ.
Tiết mục mới mẻ và thú vị khiến mọi người vỗ tay rầm rộ, nhất là vai diễn hài hước của Vân và Hải Anh đã khiến mọi người được một trận cười ra trò. Khi xếp hàng chào kết, Hải Anh nhìn về phía lớp nó, ánh mắt nó lại dừng ở Đăng. Cậu đang nhìn nó, cười tươi và vỗ tay nhiệt tình. Hải Anh cười, len lén vẫy tay với Đăng. Sau cánh gà, có một người nhìn cảnh này mà không khỏi tức tối.
Bình luận
Chưa có bình luận