Con Mèo và Cuộn Len

Trường mới bạn cũ


Đến rồi - trường cấp 3 của bọn nó. Cả huyện có ba trường cấp 3, đây là ngôi trường lớn nhất. Để đủ điểm đỗ vào đây Hải Anh đã phải cố gắng rất nhiều. Đăng thì khác, điểm của cậu xém chút nữa là đỗ trường chuyên rồi, một điểm số mà Hải Anh chẳng bao giờ đạt được. Thế nhưng Hải Anh chẳng hiểu tại sao bố mẹ Đăng vẫn tức giận vô cùng, còn cấm túc cậu cả một mùa hè.

Thật ra bố mẹ Đăng chỉ có một cậu con trai này nên họ kỳ vọng rất nhiều ở cậu, họ muốn cậu đỗ trường Chuyên trên thành phố cơ, thế mà Đăng lại cố tình hạ thấp điểm để được học chung với đám Hải Anh. Nếu họ biết sự thật chắc sẽ còn tức giận hơn nữa.

Xuống xe, Hải Anh một tay cầm túi đồ ăn sáng một tay loay hoay cởi mũ bảo hiểm. Lớ ngớ thế nào lại khiến tóc vướng vào quai mũ, nó kêu lên oai oái. Đăng quay sang thấy thế thì chậc lưỡi một cái rồi hí húi gỡ tóc ra cho nó. Hải Anh nhìn khuôn mặt với vẻ chăm chú trước mặt, thốt lên:

“Mày có râu từ bao giờ thế?”

Động tác của Đăng hơi khựng lại, cậu đáp:

“Từ hè lớp 8 rồi, giờ mới biết hả?”

“Giờ mới nhìn kỹ... Mà này, mày lại cao lên nữa rồi hả?”

“Cũng chẳng cao lên bao nhiêu, hôm trước đo hình như là 1m76 thì phải.”

“Gì? Mày ăn gì mà cao thế? Sao không chia tao?”

“Có cái gì mà tao không chia mày không? Chắc do mày không chịu thể dục thể thao đấy nấm lùn mét 5 ạ!’

“Ai mét 5? 1m57 đấy, sao lại tự tiện xén bớt chiều cao người khác vậy hả?”

Hải Anh cay cú cũng đúng thôi, rõ ràng hồi lớp 7 nó cao hơn Đăng cả nửa cái đầu, thế mà qua ba mùa hè, giờ nó chỉ đứng đến vai cậu.

Đăng chẳng thèm cãi với nó nữa, chỉ cười cười. Gỡ tóc xong, Đăng treo mũ bảo hiểm vào xe rồi quay sang đưa tay xoa xoa đỉnh đầu Hải Anh khiến tóc nó xù hết cả lên.

“Nay còn bày đặt tết tóc nữa cơ.”

Hải Anh lườm nguýt, tay chải chải lại tóc:

“Thì sao? Ít tóc hơn nên ghen tị hả?”

“Tao mà ít tóc á? Có dám ngồi đếm xem ai nhiều hơn không?”

“...”

Hai đứa nó lại chí chóe rồi, cứ vừa đi vừa cãi nhau đến tận sân trường.

Bọn nó đi về phía bảng thông báo, nơi tập trung rất nhiều học sinh lớp 10 đang dò tìm lớp của mình. Từ xa, một tiếng gọi vang lên, thằng Tâm, con Vân, con Trà đang ngồi trên ghế đá chạy ùa đến. Vân gào mồm lên đầu tiên:

“Hai cái con người kia! Sao mà lâu thế hả? Mông bọn tao sắp mọc rễ luôn rồi này!”

Thằng Tâm phụ họa:

“Đã hẹn cùng nhau xem lớp rồi mà, làm bọn tao ngồi thấp thỏm nãy giờ.”

Trà vẫn như mọi khi, điềm đạm nói:

“Thôi đừng ở đây trách móc nhau nữa, đi xem lớp rồi còn nhận thời khóa biểu không lại muộn.”

Cả bọn nhìn nhau, tay đứa nào cũng nắm chặt. Bọn nó sợ lắm, sợ không được học cùng nhau thì hội Năm anh em siêu nhân này tiêu tùng mất.

Cả bọn đứng sau Đăng, cậu cao nhất lại ít khi sai xót nên nhiệm vụ dò tên được giao cho cậu.

“Được rồi! Đầu tiên là lớp 10a1.”

Lớp 10a1 là lớp chọn, tức là lớp tập trung những học sinh có thành tích thuộc top đầu để bồi dưỡng theo chương trình đặc biệt. Và điều bọn nó sợ nhất cũng đã xảy  ra, cái tên Nguyễn Gia Phúc Đăng trình ình ở đó. Cả bọn như chết lặng, Đăng nhìn Hải Anh, một nỗi sợ trào dâng trong lòng cậu. Hải Anh ngẩn ra một lúc rồi cố nặn ra một nụ cười, nói:

“Thôi không sao, kết quả này tao cũng đoán được từ trước rồi. Đăng học giỏi thì phải để nó học lớp chọn chứ. Xem mấy lớp khác đi, mau lên!”

Tâm trạng nặng trĩu, Đăng dò danh sách mấy lớp tiếp theo. Hải Anh và Vân học 10a3, Trà và Tâm học 10a6. Năm anh em siêu nhân chính thức bị chia ra ba tiền tuyến.

Cả bọn ngồi ở hàng ghế đá, chẳng ai biết phải nói gì. Cuối cùng vẫn phải là Vân - người hoạt bát nhất nhóm lên tiếng, nó vỗ vỗ tay xốc lại tinh thần mọi người:

“Nào nào, không có gì phải buồn cả. Bọn mình vẫn học cùng tòa kia mà, có phải là không bao giờ gặp lại nhau nữa đâu. Cuối tuần vẫn tụ tập học nhóm, có phi vụ gì vẫn í ới nhau cùng làm thôi.”

Trà cũng cười nói:

“Đúng đấy, chỉ cần trong lòng vẫn có nhau thì dù khác lớp cũng có sao đâu.”

Đăng cũng an ủi Hải Anh, người đang xị mặt rầu rĩ:

“Đừng buồn, chuyện tao nói với mày, tao chắc chắn sẽ giữ lời mà.”

Hải Anh ngước mắt lên nhìn Đăng, môi nó trề ra, mắt nó ươn ướt:

“Ai thay lòng đổi dạ là con chó!”

Đăng gật đầu, véo nhẹ vào má nó:

“Ừ, tao không làm chó đâu. Đổi lại là cái đồ ham chơi mày đó.”

“Không bao giờ!”

Thế rồi hai đứa nhìn nhau bật cười. Ba đứa kia vừa nhìn, vừa giật giật khóe môi. Vân vừa lườm vừa nói:

“Hai đứa mày thôi chưa? Vợ tiễn chồng xuất chinh hay gì?”

Thằng Tâm rùng mình:

“Ớn nhất hai đứa mày!”

Hải Anh quay sang dơ tay định đánh Tâm, cậu ta nhanh nhẹn né sang một bên rồi hai đứa lại rượt nhau chạy vòng vòng quanh quế đá. Nỗi buồn chia ly, sự lo lắng nhanh chóng qua đi, chỉ còn lại tiếng cười giòn tan nơi góc sân đầy nắng.

Năm học mới, một cột mốc mới cùng với những thay đổi lớn đến với nhóm năm người bọn nó. Không chỉ tách lớp mà còn nhiều thử thách phía trước cần đám nhóc này phải mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn để vượt qua.

Với thành tích học tập nổi bật, Đăng được bổ nhiệm làm lớp phó học tập của lớp 10a1. Hải Anh cũng bất thình lình mang trên mình trọng trách của một lớp phó văn thể lớp 10a3, lúc biết tin này ai cũng ngạc nhiên. Nó vốn ham chơi, lười học, lên cấp 3 chẳng hiểu sao lại được làm cán bộ lớp nữa. Trà cũng đảm nhiệm vai trò lớp trưởng của 10a6, dễ hiểu thôi, trước đây nó cũng là lớp trưởng mà. Vân bảo lần này nhóm chia ra có khi lại là chuyện tốt, tự nhiên lại có tận 3 đứa làm cán bộ 3/6 lớp, vậy là nhóm bọn nó đã nắm trong tay một nửa địa bàn khối 10 rồi còn gì.
Nhưng mà vai trò càng lớn thì trách nhiệm càng cao. Sắp khai giảng rồi, mỗi lớp phải có một tiết mục văn nghệ, Hải Anh và Trà xoắn xuýt hết cả lên, từ tìm bài để tập đến hô hào cả lớp tham gia, xong lại đi tập đến tận tối muộn mới về nhà. Hai tuần nay nhóm tụi nó chưa tụ tập được buổi nào cả.

Thế nhưng có một điều chẳng thay đổi, đó là chuyện đưa đón hàng ngày của Đăng với Hải Anh.

Bảy giờ tối hôm ấy, Hải Anh lê bước ra cổng sau một buổi tập mệt lả. Hơn một tuần nữa là lễ khai giảng được tổ chức rồi, các lớp đều đang dốc sức tập luyện, hôm nay cũng là hôm đầu tiên lớp nó tập muộn thế này. Trông thấy bóng dáng nam sinh đang đợi mình ngoài cổng, Hải Anh vui hẳn lên, nó định cất tiếng gọi thì một giọng nữ vang lên từ đằng sau:

“Đăng ơi!”

Một bạn nữ với mái tóc xõa ngang vai chạy ngang qua Hải Anh, đến thẳng chỗ Đăng đang đứng tựa hờ vào xe. Hai tay chắp sau lưng, bạn nữ ấy nghiêng đầu hỏi với giọng nhẹ nhàng:

“Sao giờ này mà cậu lại ở đây thế?”

Đăng đang mải nhìn điện thoại, lúc ngẩng lên có chút ngạc nhiên, cậu đáp:

“Tôi đón bạn.”

“Vậy sao. Ai mà khiến cậu phải ở đây vào giờ này thế? Mọi khi tớ nhắn tin cậu đều nói là bận học thêm mà.”

Đăng có chút chột dạ:

“À, hôm nay gia sư có việc bận nên được nghỉ.”

Hải Anh tiến lại, cất tiếng:

“Đợi tao có lâu không?”

Đăng như vớ được cọng rơm cứu mạng, vừa nói vừa leo lên xe với tư thế sẵn sàng, chỉ đợi Hải Anh leo lên là lập tức phóng đi.

“Không lâu. Đói chưa? Cô Phương bảo không được mua đồ ăn vặt cho mày nên có đói thì cũng cố chịu đựng đến khi về nhà nhé!”

Hải Anh mỉm cười, như một thói quen đứng im cho Đăng đội mũ bảo hiểm, nó liếc qua người đang đứng bên cạnh.

“Ai thế?”

Đăng nhìn cô bạn đó, không nghĩ là nhỏ vẫn đứng đây sau khi cậu đã cố tình phớt lờ.

“Lớp trưởng lớp tao.”

Hải Anh đầy vẻ thân thiện:

"Ồ ra vậy, cậu cũng vừa tập cho lớp mình về hả?

My cười đáp:

“Ừ, hôm nào tớ cũng tập cùng mọi người đến giờ này. Hai cậu là...”

“Tớ là bạn thân của Đăng. Lớp a3.”

My cười không đáp, rồi lại quay sang Đăng:

“Nếu tối nay cậu nghỉ lớp gia sư thì bọn mình học chung đi. Tớ có thể chia sẻ link online.”

Đăng vội từ chối:

“Không cần đâu. Khó khăn lắm mới được nghỉ một buổi, tôi không thích học đến thế.”

My á khẩu, nhưng vẫn muốn tìm cớ nói chuyện:

"Vậy à! Không thích học mà điểm vẫn cao như vậy, giá mà tớ được học chung với những người có năng lực ngang hàng. Chứ em họ tớ, học chung với nó chẳng trao đổi được gì, chỉ mệt thêm..."

Hải Anh thì mất dần kiên nhẫn, thì thầm với Đăng:

“Về được chưa? Tao đói quá.”

Đăng ra hiệu cho nó lên xe, quay sang nói với My:

“Thôi muộn rồi, bọn tôi về trước đây.”

My sượng ngang, nhưng vẫn nở nụ cười thân thiện:

“Ừ, cậu đi đi. Tớ đợi bố lái ô tô đến đón, bố tớ đi từ trên thành phố về chắc còn đang tắc đường."

Đăng gật đầu không đáp rồi lái xe rời đi. Ngối phía sau Hải Anh còn vẫy vẫy tay chào đầy thân thiện, nhưng đáp lại chỉ có một cái nhìn tóe lửa dành cho nó.

Không khó để Hải Anh hiểu ra ánh mắt đó, nó biết My không ưa mình. Nó cất tiếng hỏi Đăng:

“Ở lớp mày thân với nhỏ đó hả?”

“Không. Tao chẳng thân với ai ở lớp.”

“Nếu mày muốn thân với ai ở lớp thì cũng đừng là nhỏ đó nhé.”

“Sao?”

“Ừm... thì tao nói vậy thôi. Nghe hay không thì tùy.”

Đăng cười cười nói:

“Tao không tùy tiện kết bạn đâu, tao có mắt nhìn mà.”

Hải Anh gật gù:

“Cũng đúng, có mắt nhìn nên mới được làm bạn thân của tao đó.”

Đăng lẩm bẩm:

“Ai muốn làm bạn chứ.”

‘Hả? Nói gì nhỏ xíu vậy?”

“Không có gì?”

“Mày lại chửi thầm tao đúng không? Cái đồ mọt sách!”

Hải Anh đưa tay chọt chọt vào eo của cậu, mỗi lần như thế Đăng lại bật lên như lò xo vì nhột.

“Nào! Đừng làm thế, ngã bây giờ!”

“Ai bảo mày chửi tao!”

“Đâu có!”

“Còn chối à.”

"Ai da! Đừng quậy!"

"..."


Vậy là những ngày đầu tiên của năm học mới cứ thế êm đềm trôi qua. Trường học mới nhưng bạn bè cũ thì vẫn luôn ở đó.

1

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này