“Hải Anh! Mau xuống ăn sáng rồi đi học đi con. Ngày đầu tiên đi học đừng để đến muộn!”
“Con sắp xong rồi, con không ăn sáng đâu mẹ không cần làm phần con!”
Hải Anh vừa tết vội bím tóc lệch sang một bên vừa ngoác miệng xuống dưới tầng. Khi nó nghe thấy tiếng bấm còi xe dưới nhà xen lẫn tiếng mẹ xa xả về tác hại của việc bỏ ăn sáng thì mới vội vàng xách cái balo chạy bịch bịch xuống. Vừa đeo balo lên vai nó vừa nói:
“Mẹ không cần dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho con đâu, thằng Đăng nó sẽ bao con.”
Mẹ đuổi theo bóng dáng của nó, nói với theo:
“Làm bậy! Đăng nó đưa đón con đi học đã đành, con lại còn ăn chùa của nó. Mẹ không nuôi nổi con hay gì?”
Hải Anh leo tót lên yên sau chiếc xe đạp điện đỗ trước nhà, cậu nhóc cầm tay lái cúi đầu chào:
“Cháu chào cô ạ!”
Mẹ Hải Anh vẻ mặt ái ngại, lấy từ mớ tiền lẻ trong túi áo một tờ mười nghìn đưa cho Hải Anh:
“Ừ chào cháu, Phúc Đăng. Năm nay lại nhờ cháu cho Hải Anh nhà cô đi ké nhé. Hôm nào bố mẹ về muộn thì cứ qua nhà cô ăn cơm. Còn chuyện ăn sáng của Hải Anh cô sẽ tự lo, cháu đừng để bị con bé bắt nạt.”
Hải Anh giãy nảy:
“Mẹ! Con có bắt nạt nó đâu, nó tự nguyện mà!”
Mẹ Hải Anh đánh một cái bốp rõ đau vào lưng nó:
“Mẹ còn lạ gì mấy cái trò đấy của con, đừng thấy thằng bé hiền lành, nhẫn nhịn với con thì cứ bắt nạt nó mãi. Với cả ai lại đi gọi bạn mình là ‘nó’ bao giờ không hả?”
Phúc Đăng đưa tay chắn trước Hải Anh, cười nói:
“Không sao đâu cô, tại cháu thua cược với Hải Anh nên mới hứa sẽ bao bạn ấy bữa sáng thôi. Cháu tự nguyện mà, cô đừng trách bạn ấy ạ.”
Mẹ Hải Anh thở dài:
“Xem cháu kìa, sao lại ngoan ngoãn hiểu chuyện thế không biết nữa. Dù sao thì cũng đừng để Hải Anh nó đè đầu cưỡi cổ, chứ không bố mẹ cháu mà tìm đến thì cô không còn mặt mũi nào đâu.”
“Vâng cháu biết rồi ạ. Giờ bọn cháu đi nha cô.”
“À ừ đi đi kẻo muộn, đi cẩn thận nhé.”
“Vâng, chào cô bọn cháu đi học ạ.”
“Con chào mẹ!”
Nhìn hai đứa ríu rít trên con xe đạp điện, mẹ bất giác lắc đầu bật cười. Chẳng hiểu bằng cách nào mà đứa con gái quậy banh làng banh xóm từ nhỏ lại kiếm được cậu bạn ngoan ngoãn hiền lành, lúc nào cũng ở bên cạnh ủng hộ nó như vậy nữa. Có Phúc Đăng làm bạn với Hải Anh mẹ nó vừa mừng vừa lo. Mừng vì có người bảo vệ được nó, dẫn dắt, kèm cặp nó ở trường. Lo vì sợ nó làm hư con nhà người ta, khiến Phúc Đăng chịu thiệt. Dù sao bố mẹ Phúc Đăng cũng là người có chức có quyền, còn mẹ nó chỉ là một thợ may trong thị trấn, thân cô thế cô. Chỉ mong hai đứa chơi với nhau hòa thuận, chứ lỡ có chuyện gì thì mẹ nó chẳng gánh vác nổi.
“Tiền mẹ tao cho, tao sẽ đem về đút lợn. Mày vẫn phải mua đồ ăn sáng cho tao đấy, đây là giao kèo giữa bọn mình, quân tử nhất ngôn, tứ mã truy truy!”
Ngồi sau xe, Hải Anh thao thao bất tuyệt. Phúc Đăng bị chọc cười đến híp cả mắt:
“Hahaha. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy chứ tứ mã truy truy là cái gì?”
Hải Anh thẹn quá hóa giận, nhéo vào eo Phúc Đăng một cái khiến cậu giật bắn mình.
“Kệ tao!”
Phúc Đăng xoa xoa chỗ vừa bị nhéo, hạ giọng dỗ ngọt cô bạn hay hờn:
“Thôi đừng có giận, ăn gì để tao biết dừng mua.”
“Ăn xôi xéo bà béo ở cổng ấy, cả mùa hè chưa được ăn tự nhiên thấy nhớ.”
“Đùa à? Từ trường cấp ba đến trường cấp hai tận 20 phút. Mày còn đòi về trường cũ ăn xôi? Dậy thì muộn, không kịp đâu!”
Hải Anh ngớ ra:
“À ừ nhỉ, thế thôi gặp gì trên đường dừng mua là được.”
“Đừng bảo với tao mày quên là bọn mình đã lên lớp 10 đấy nhé!”
Hải Anh chẳng đáp, nó quên thật. Rõ ràng trên người là đồng phục mới đây rồi mà nhất thời nó lại quên mất là nó đã chuyển cấp. Cũng may vẫn học cùng trường với thằng Đăng, thằng Tâm, con Vân, con Trà chứ không thì nó đi học còn ý nghĩa gì. Nhưng mà hôm nay đến mới biết được phân lớp nào, liệu có còn được cùng lớp với tụi nó không? Nghĩ đến đây tự nhiên nó thấy buồn ghê gớm. Nó hỏi Đăng bằng giọng buồn buồn:
“Nếu bọn mình không học cùng lớp thì sao?”
Đăng hơi khựng lại trước câu hỏi của nó, nhưng rồi cậu vẫn thản nhiên đáp:
“Thì có sao, tao vẫn qua đón mày đi học, rồi đưa mày về. Vẫn bao mày ăn sáng, tối lại ăn trực nhà mày. Mày muốn bày trò gì, tao đều sẽ tham gia. Sẽ không có gì thay đổi cả.”
“Thật không? Chỉ sợ lớp mới bạn mới, chẳng mấy chốc mà quên nhau.”
“Dở hơi à, làm sao mà quên được.”
“Cũng phải, mày làm sao sống xa tao được. Không có tao chắc mày lại định ngồi một góc cắm đầu cắm cổ học hành, không chơi với ai như trước chứ gì. Được rồi, yên tâm đi. Một khi tao đã kéo mày ra khỏi cái xó đấy thì tao sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Dù có khác lớp tao vẫn sẽ cho phép mày đeo bám tao.”
Nghe Hải Anh nói, Đăng bật cười, miệng lẩm bẩm:
“Không biết ai đeo bám ai ấy.”
Ai? Hải Anh chứ ai. Hồi lớp 7 Đăng chuyển về đây học, chính Hải Anh cứ bám riết lấy cậu. Lúc thì mượn bút, mượn vở, lúc thì lừa cậu trực nhật thay. Khi ấy cậu chẳng hiểu sao Hải Anh cứ kiếm chuyện với mình, lúc thì như một bạn cùng lớp nhiệt tình thái quá, lúc lại mang cậu ra làm trò cười trước cả lớp khiến cậu ghét nó muốn chết đi được. Lâu dần Đăng mới biết Hải Anh không phải đứa xấu tính, vô duyên như cậu tưởng mà nó chỉ đang cố giúp cậu hòa nhập với cả lớp thôi. Dù phương pháp của nó dễ gây hiểu lầm quá.
Hải Anh kể lại:
“Hồi đấy tao còn định đẩy mày xuống nước rồi hô cả lớp đến cứu để mày nhanh làm quen với mọi người đấy.”
“Sao mày toàn nghĩ ra mấy quả quái dị thế?”
Đăng toát mồ hôi hột, đột nhiên suy nghĩ không biết có nên nghỉ chơi với nhỏ này hay không đây.
Bình luận
Chưa có bình luận