Con Mèo Ngủ Bên Nhành Linh Lan

Linh Lan


Tôi cứ vậy ở hành tinh mèo, khi miệt mài làm việc, khi nghe những sinh mạng bốn chân kể chuyện đời. Cho đến ngày nọ, tôi gặp một linh hồn kì lạ. Nhóc ta lơ lửng giữa cổng thời gian dịch chuyển từ Trái Đất về hành tinh mèo. Mỗi lần nhóc bước qua lại bị bật trở về. Trong cuốn sách dạy cách làm tinh linh hộ mệnh không có trường hợp ấy. Tôi suy nghĩ rất lâu, cuối cùng nhờ đồng nghiệp thay mình đón linh hồn các bé. Còn bản thân thì dắt nhóc lạ lùng ấy quay về Trái Đất tìm hiểu nguyên do.

Tôi đến thế giới loài người vào mùa hạ. Khung cảnh tựa ngày tôi sinh ra, bầu trời xanh ngắt, nắng và gió cùng hòa ca xào xạc. Chú mèo mướp nhỏ đã quên đường về nhà. Đúng hơn là chưa từng  có nhà. Chú được mèo hoang mẹ sinh ra rồi bất cẩn đi lạc. Trong ký ức mờ nhạt, chỉ còn khoảnh khắc bị xe cán gãy chân sau chuỗi ngày lang thang vô định. Chúng tôi cứ quanh quẩn dọc con đường hòng tìm thân xác chú. Nhưng tìm hoài không thấy. Ngay lúc tuyệt vọng tới mức tôi định lén lút đưa chú về hành tinh mèo thì một loài hai chân xuất hiện. Dáng cô bé cao, gầy. Tóc cắt ngắn ngang vai. Cặp sách nặng trịch như muốn kéo cô ngã ngửa về đằng sau. Nhóc mèo mướp vô thức đi theo cô bé. Thấy vậy, tôi liền biết hành trình tìm kiếm này rốt cuộc đã có hi vọng!

Quả nhiên chúng tôi thấy thân xác của mèo mướp trong nhà bé gái. Lông chú ta bết dính lại, những mảng màu từng sáng sủa giờ bẩn đen xì. Chú nằm thoi thóp trong hộp cát tông do cô bé chuẩn bị. Bên cạnh là một ít nước sạch và sữa. Sau khi chào người nhà, cô bé đặt cặp lên bàn học rồi chạy về phía mèo mướp, miệng không ngừng gọi: “Trắng, Trắng,…”. Tôi chau mày quay ra đánh giá nhóc con bên cạnh rồi trầm ngâm: “Trắng chỗ nào?” Dường như nhìn thấu băn khoăn của tôi, nhóc mèo mướp giơ bốn chân đi tất trắng ra khoe khoang. Tôi lại gật gù, ừ thì cũng có tý màu trắng.
Khoảng thời gian sau đó, sức khỏe của Trắng bất ngờ có tiến triển. Tôi nhìn nhóc ta, lắc lắc đầu, rất tiếc nhóc đã trượt vé về hành tinh mèo. Và tôi chúc bé, tốt nhất là không phải bước qua cánh cổng không gian ấy, dẫu có đến, cũng sẽ là gã Cam thứ hai. Trong suốt những ngày ở Trái Đất, tôi biết cô bé tên Linh Lan - Huỳnh Khứ Linh Lan - cái tên nghe một lần nhưng khiến tôi không thể quên lãng. Trắng chưa nhập vào thân xác. Ngày ngày nhóc vẫn cùng tôi theo chân Linh Lan đến trường. Cô bé học rất tốt. Bài vở lúc nào cũng chỉn chu. Nét chữ không quá đẹp nhưng vô cùng ngay ngắn so với khả năng của học sinh lớp hai. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là một cô bé dễ thương như thế lại chẳng có mấy bạn bè ở trên lớp. Giờ ra chơi, khi những đứa trẻ đồng trang lứa tụ thành từng nhóm vui đùa, góc thì nhảy dây, góc thì đá cầu, chỉ có cô bé đứng đằng sau đám đông với ánh mắt thèm thuồng lộ rõ. Tôi cứ lặng thinh ngồi trên cành xà cừ quan sát cô bé. Có đôi ba lần cô bé mở lời xin gia nhập, vậy mà tuyệt nhiên không có bất kì hồi đáp. Tôi biết, ban đầu cô bé nghĩ các bạn không nghe thấy. Nhưng khi đã xin xỏ đến lần thứ ba, thì vấn đề không còn là vô tình nữa.

Tôi theo Linh Lan tới lớp nhiều đến mức khiến Trắng thắc mắc hành tinh mèo không có việc gì sao? Tôi chột dạ, bỗng muốn nhảy việc, chạy sang thi công chức tinh linh hộ mệnh khác. Tôi lấp liếm bằng việc chưa đưa Trắng quay trở về thân xác nên không nỡ bỏ linh hồn nhóc lang thang. Lại thêm chuyện một ngày ở hành tinh mèo bằng mười năm tại Trái Đất nên tôi không quá lo lắng.

Chẳng biết từ bao giờ, ánh nhìn của tôi bất giác dừng trên hình bóng Linh Lan nhiều hơn. Trắng ngày nào cũng bị tôi lôi khỏi hộp cát tông ấm áp để đi học cùng cô bé. Trái ngược với dáng vẻ rụt rè khi bị bạn bè bỏ lại, Linh Lan tỏa sáng rực rỡ như một mặt trời nhỏ trong tất cả các tiết học. Em chăm chỉ phát biểu, mỗi lần đứng dậy là một lần phơi bày khả năng tiếp thu, ghi nhớ vượt trội. Thầy cô nào cũng có ấn tượng vô cùng tốt đối với cô bé. Những lời khen ngợi, tán thưởng ồ ạt tràn về và đi cùng đó là ánh mắt dò xét của vài linh hồn xám xịt khác.

Linh Lan ngồi cạnh một bạn nam. Cậu bé tên Doanh, cha mẹ đều làm việc liên quan tới y tế. Khôi ngô, tốt bụng là những từ ngữ đẹp đẽ có thể miêu tả cậu ta. Mặc dù Doanh và Linh Lan không quá thân, nhưng cậu là số ít không bắt nạt cô bé trên cả hai phương diện thể xác và tinh thần. Lúc này tôi chỉ có thể ví Linh Lan tựa con thiêu thân lao vào trong đống lửa. Người ta không cho em điều gì cả, chỉ cần nói vài câu vô thưởng vô phạt, em liền coi đó là nguồn sáng rực rỡ, không ngừng bắt chuyện để thỏa mãn nỗi cô đơn. Phải công nhận rằng em với cậu nhóc ấy hợp làm cộng sự trong học tập. Nhưng chỉ nằm gọn ở việc học mà thôi. Nếu linh hồn hai người vốn không có giao điểm để chia sẻ, càng cố chấp thì càng nhận về nhiều bất đồng, tiêu cực. Linh Lan cũng không đến nỗi ngốc. Sau vài lần bắt chuyện, như đã tự hiểu ra, em lại thu mình nơi góc bàn nhỏ, thẫn thờ gạch những nét mực tím nguệch ngoạc lên trang giấy nháp như trút bớt tâm trạng rối bời, ngổn ngang.

Rốt cuộc tôi cũng hiểu thế nào là thuở hoa niên tất bật hai buổi tới trường của loài người. Vì Trắng lẩm bẩm nhiều quá nên tôi kiên quyết nhét nhóc ta về thân xác. Bây giờ nhóc đã khỏe hơn rất nhiều. Dù vết thương ở chân chưa lành hẳn nhưng có thể lết khắp gian buồng nhỏ của Linh Lan rồi ngoạc mồm kêu đói. Khoảnh khắc linh hồn Trắng quay lại, tôi chính thức gạch tên cậu bé khỏi quyển sổ nhỏ. Linh Lan rất yêu mèo, đối xử với nhóc ta cũng tốt nên tôi hoàn toàn yên tâm khi để Trắng ở lại. Có lẽ mấy chục năm sau, tôi sẽ rất vinh dự khi được đón thêm gã Cam tiếp theo.

Việc của Trắng đã xong xuôi, tôi yên tâm theo chân Linh Lan đi học. Bỗng vào một ngày, cô bé không còn năng nổ giơ tay nữa. Nét mặt buồn rầu cùng ánh mắt u ám khiến tôi bất an. Trong suốt giờ học, tâm hồn cô bé như lạc bước trên mây khiến cô giáo lần đầu nhắc nhở. Vậy mà Linh Lan không mảy may để bụng, điều này hoàn toàn trái với tính cách nhạy cảm, hay suy nghĩ mà tôi biết. Rồi bất chợt, em gục xuống bàn, lặng lẽ bật lên vài tiếng nức nở trong sự hốt hoảng của tôi. Giữa không khí ồn ào của giờ ra chơi, không có ai để ý đến em cả. Chỉ có tôi - một tinh linh vô hình loay hoay bất lực.

5

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này