Con Mèo Ngủ Bên Nhành Linh Lan
Hành tinh mèo
Nơi hành tinh mèo xa xôi, tôi được sinh ra vào một ngày trời đầy nắng. Nhưng tôi không phải mèo, tôi chỉ là tinh linh hộ mệnh cho những sinh mạng bé nhỏ ấy. Hơn ngàn năm đón biết bao linh hồn bốn chân trở về nơi mấy nhóc sinh ra cũng là ngần ấy thời gian tôi kinh qua bao cung bậc cảm xúc. Có một chú mèo lông vàng hoe, tên Cam. Chú ta kể cho tôi về nữ chủ nhân của mình. Người cô ấy nhỏ, gương mặt tròn xoe, mái tóc cũng vàng tựa lông chú. Dưới ánh nắng ấm áp mùa xuân, trong mắt Cam, từng sợi tóc cô chủ ánh lên rực rỡ. Cô yêu Cam lắm. Cam cũng rất thương cô. Để đáp lại tình cảm ấy, Cam bắt chuột, rắn, thằn lằn đem giấu dưới gối cô chủ hòng khiến cô bất ngờ. Tôi gật gù, đúng là bất ngờ thật. Đồ ngốc! Dần dần, tôi đưa nhiều linh hồn mèo hơn. Tên của chúng bắt đầu trùng nhau, tôi nghĩ ra cách gọi một, hai và cứ thế tăng dần. Trái ngược với Cam, nhóc Miu số hai tám lúc nào cũng rúc vào lòng tôi buồn bã. Trong khi các bạn mèo khác đều háo hức đầu thai sang hình hài mới để tìm lại chủ nhân thì Miu hoàn toàn buông bỏ. Năm này qua năm khác, tôi gặng hỏi Miu, rồi đến một ngày, Miu lặng lẽ kể với tôi. Con bé không khóc nữa. Tiếng kêu cũng bình tĩnh tới lạ lùng. Miu từng có chủ. Nhóc được bạn trai của chủ nhân thắt nơ cẩn thận làm quà tặng người thương. Khoảng thời gian hai người yêu đương thắm thiết, Miu có cả mẹ lẫn bố. Đó cũng là những giây phút hạnh phúc nhất đời Miu. Mọi thứ sụp đổ vào khoảnh khắc hai người chia tay. Miu đứng giữa bố và mẹ. Song không thể chọn lựa, con bé nằm buồn rầu trong ô nắng bên bậu cửa sổ. Một ngày mẹ đi làm, không bỏ đồ ăn cho Miu. Miu đói, bụng kêu cồn cào. Cô bé tính đi tìm đồ ăn nhưng căn nhà kín mít khiến cô không thể ra ngoài. Dẫu vậy cô không trách mẹ, chắc mẹ buồn và mệt lắm. Ước gì cô biết nói tiếng người, cô sẽ xin lỗi mẹ ngay. Tối đến, khi ngoài cửa vang lên tiếng lách cách. Miu hớn hở chạy ra, quấn quít lấy chân mẹ. Những tưởng mẹ sẽ ôm cô bé lên, vuốt ve nhưng thực tế lại nghiệt ngã: Mẹ giơ chân, sút cô bé. Mắt cô đâm vào góc thủy tinh bàn nước. Đau nhói lan dần và cuối cùng là nỗi đau âm ỉ khiến những dòng nước mắt tuôn rơi. Miu sững sờ, dùng tay dụi dụi mắt. Cô dụi hoài, dụi mãi, dụi cho tới khi nghe tiếng mẹ gọi điện mắng nhiếc bố, yêu cầu bố qua đem cô đi. Bấy giờ Miu hốt hoảng. Cô mặc kệ cơn đau đang tàn phá đôi mắt xanh lam, chạy đến bên mẹ, van xin, nài nỉ. Nhưng mẹ không đoái hoài cô nữa. Vẻ dịu dàng, ấm áp năm xưa không biết tự bao giờ đã lụi tàn trong đáy mắt. Lại một cú đá, cô nằm sõng soài trên nền gạch lạnh lẽo. Cánh cửa đóng sập vô tình, mặc cho cô ra sức cào xé. Hết cách, Miu đành rời đi. Cô ôm con mắt mờ mịt, tâm trạng não nề hòa vào nhịp chân đều đều của bố. Cho đến khi có cơn gió man dại đột ngột thốc vào mặt, Miu mới sực tỉnh. Qua con mắt còn lại, cô thấy đỉnh những cây xanh đang reo rì rào trong gió. Loài hai chân vốn to lớn lại bé tựa con kiến đang không ngừng di chuyển trên mặt đất xanh xanh. Rồi cơ thể cô bất ngờ nhẹ bẫng. Gió lùa qua lớp lông dày khiến chúng bay phấp phới. Miu quay đầu. Gương mặt mờ nhòa quen thuộc xa dần. “Bộp” một tiếng. Cô nằm trên mặt đất. Đau. Dòng chất lỏng nóng hổi, tanh tanh tuôn ra từ mắt, tai và mũi cô bé. Miu thấy ruột gan mình như dập nát. Cô cố ngẩng đầu lên nhưng không còn trông thấy bố. Có tiếng ai đó xì xào và có cả âm thanh chửi rủa. Từ đó cô mới biết, đây là khái niệm “vứt bỏ” của loài người. |
3 |
