Chương 16
Trong phòng, tiếng máy quạt quay đều đều, hơi gió thổi phành phạch vào đống quần áo vứt ngổn ngang khắp phòng.
Nam nằm sấp trên giường, hai chân đung đưa như đứa trẻ đang gặp chuyện vui. Tay cậu cầm điện thoại, ngón tay lướt lia lịa trên màn hình. Thỉnh thoảng Nam lại bật cười khúc khích, vai run lên bần bật rồi được một lúc lại úp mặt vào gối để cười.
Căn homestay nhỏ vang lên tiếng tít tít liên tục từ tin nhắn mới.
Đúng lúc Nam đang hí hủng nhắn tin thì cửa phòng mở ra. Thiên bước vào với khuôn mặt không thể nào chán nản hơn.
Nam chỉ liếc qua một cái rồi…
Lại liếc thêm một cái nữa.
Cuối cùng, tắt Nam tắt điện thoại, cậu chống cằm nhìn chú út đang ngồi rủ rũ của mình.
“Ủa, mặt mũi sao mà sụ xuống hết rồi vậy chú út? Bộ ai chọc ghẹo gì chú hả?”
Thiên không buồn nhếch môi lên một cái. Anh chỉ thở dài như thể bản thảo của mình bị trả lại lần thứ hai trong tuần, quẳng cái điện thoại xuống bàn rồi ngồi phịch xuống ghế.
Nam híp mắt nhìn tất cả mọi chuyện đang diễn ra trước mắt mình, rồi ngồi bật dậy khoanh chân:
“Mà hồi nãy chú nói đi tìm anh Duy mà? Không lẽ…hai người cãi nhau hả?”
Thiên bật laptop trên bàn lên, giọng có chút hững hờ: “Ờ…chắc vậy.”
Nam hơi nhướn mày. Từ lúc trốn đến chỗ của Thiên đến giờ, lúc nào cậu cũng nghe chú út mình nhắc đến Duy với cái cái dáng vẻ cực kỳ vui, nhiệt tình, thậm chí là đôi khi còn hơi lấp lửng kiểu khó hiểu.
Còn bây giờ?
Nhìn như thể trời sắp mưa.
“Trời đất, chú kiếm chuyện với người ta hả? Chứ anh Duy bình thường cũng dễ tính lắm mà, sao mà cãi nhau được.” Nam nhìn Thiên. “Sao chú kiếm chuyện với người ta vậy?”
Thiên quay phắt lại nhìn Nam: “Tao kiếm chuyện với người ta hồi nào??”
“Thì chú hay cà khịa người ta nè, lời nói lúc nào cũng ẩn ý hết. Mà con nói thiệt á, chú mà thật sự kiếm chuyện với anh Duy là con bênh anh Duy liền á nha.”
Thiên trợn mắt nhìn Nam.
“Rồi ai mới là chú mày?”
Nam như không nghe, mà gật gù đầy đạo lý.
“Biết là vậy. Nhưng mà con đứng về người có lý lẽ hơn.”
Rồi Nam lén nhìn Thiên: “Mà chú chọc anh Duy thiệt hả?”
Thiên cố làm mặt tỉnh, nhưng miệng thì lại méo sang một bên.
“Tao có biết đâu. Hỏi cái gì cũng trả lời như cái máy. Làm như tao ăn hiếp người ta không vậy đó.”
“À…” Giọng Nam kéo dài, nhìn thái độ hầm hầm của Thiên, cố nhịn cười. “Vậy chắc anh Duy giận chú thiệt đó.”
“Tự nhiên giận tao làm cái gì?” Thiên quay phắt lại nhìn vào màn hình máy tính.
Nam bật cười, nhưng cố nén lại để không chọc Thiên.
Cậu thầm nghĩ: “Nhìn chú lúc này như quạo thật sư. Lỡ mà chọc chắc ổng đuổi mình về thành phố luôn quá.”
Sau khi gõ được vài ba câu, lông mày Thiên bắt đầu nhíu lại như muốn dính chặt vào nhau. Càng gõ anh lại càng thấy bực bội.
Tách! Tách! Tách!
Tiếng gõ phím ngày càng mạnh.
Nam nằm sấp trên giường cũng phải ngó sáng, nhíu mày, thầm nghĩ: “Chú út viết sao mà nghe như đang đóng đinh vậy không biết.”
Còn Thiên thì khỏi nói.
Cái hình ảnh Duy đứng đó, cúi đầu, vai hơi co lại, ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng mình - cứ nhảy qua nhảy lại trong đầu như đoạn phim bị tua đi tua lại vô tận.
Cái giọng nói cộc lốc kia vẫn cứ vang mãi bên tai.
Thiên nghiến răng. Anh bấm mạnh thêm một cái nữa - Tách! - như thể chỉ cần ấn đủ mạnh là khiến cái ký ức kia biến mất.
Nhưng…
Nó không biết mất.
Mà còn càng lúc càng rõ ràng hơn.
Cổ anh nóng ran, trong ngực cũng bực không tả nổi.
Bực cái mặt cúi xuống của Duy.
Bực cái kiểu nói chuyện e dè đó.
Và, bực luôn cái kiểu không biết mình gây ra lỗi gì mà thành ra nông nổi này.
Thiên bắt đầu vò đầu mình, miệng lẩm bẩm: “Trời ơi, cái gì vậy trời…viết cũng không ra hồn…người thì cũng bực nữa…sao mà nhìn cái gì cũng thấy bực hết vậy nè…”
Trên giường, Nam lại nằm sấp xuống lựa tư thế thoải mái nhất rồi kẹp điện thoại trong hai lòng bàn tay. Mỗi lần màn hình sáng lên, cậu lại bật cười khúc khích như thể đang đọc được chuyện gì đó thích thú lắm.
“Hi hi hi…trời ơi, haha…cười chết mình rồi…” Tiếng cười lảnh lót, nhỏ thôi nhưng lại lặp đi lặp lại khiến cả căn phòng vốn căng thẳng nay lại càng trá ngược.
Thiên thì đang bực nên mỗi lần tiếng khúc khích của Nam vang lên cứ như thể có ai đó đang rắc thêm một muỗng muối vào vết thưong đang mở miệng của anh vậy.
Anh cố gõ. Không được.
Anh cố thở. Cũng không được.
Cuối cùng-
Cộp.
Anh đóng mạnh laptop lại, xoay cả ghế về phía của Nam.
Ánh mắt hơi đăm chiếu và cũng hơi cáu.
“Bộ có gì vui hả? Cười…sao mày cười hoài vậy?” Thiên cau mày hỏi.
“Ờ, tại con đang vui mà chú. Ê nha, chú đừng có giận lây qua con đó.”
Thiên nheo mắt, nói: “Vui cái gì? Làm cái gì mà cười từ nãy tới giờ vậy? Bộ đang nói chuyện với ai hả?”
Nam ngóc đầu dậy, mặt không giấu được vẻ hí hửng.
“Nhắn tin với Kỳ á chú.”
“Kỳ nào?”
“Thì cái anh trầm trầm mà hôm trước con ngồi nói chuyện ở nhà chị Lan đó.” Nam chống cằm, miệng cười càng rộng. “Trời ơi, chú không biết đâu, nói chuyện với ảnh mắc cười lắm. Ảnh kiểu lạnh lùng đồ á, mà chú cũng biết con nói nhiều mà, có nhiều khi con nói mà ảnh đỡ không kịp ảnh bí luôn. Nhìn vui lắm!”
Thiên nhướng mày nhìn Nam.
Còn Nam thì vẫn vô tư nhìn vào điện thoại cười hớn hở: “Hi hi hi.”
Thiên thì vẫn đang bực mình nhưng vẫn không hiểu bực vì chuyện gì.
Bực vì Nam cười?
Hay bực bản thân đang bực vì một người khác?
Anh xoay ghế lại, mở laptop lên thật mạnh.
Tách!
Âm thanh nặng nề đến mức khiến Nam giật mình ngẩng đầu lên nhìn, chớp mắt mấy cái liền.
Thiên thì đã cúi xuống, giả vờ gõ và cố giấu cái cảm giác mơ hồ đang tràn lên trong ngực -vừa bực, vừa khó chịu, vừa khó gọi thành tên.
-
Cứ như vậy anh ngồi đến 5 giờ chiều.
Không viết nổi chữ nào nữa. Anh bật dậy, hít một hơi thật dài rồi mở cửa phòng đi ra: “Thôi đi dạo chút cho tỉnh…”
Cảnh cửa mở ra, gió chiều nhè nhẹ thổi vào anh và rồi một cảnh tượng nhỏ xíu nhưng đáng yêu lọt vào tầm mắt.
Ở giữa sân, Bo đang ngồi chồm hổm ôm con mèo mướp to đùng, bên cạnh là Duy đang cầm tô cơm, kiên nhẫn đút từng muỗng cho thằng bé. Cái dáng ngồi hơi nghiêng nghiêng, bàn tay to lớn nắm chiếc muỗng nhỏ - vừa quen vừa yên bình đến lạ.
“Bo, ăn nhanh để chú còn đi làm công chuyện.”
“Háaaaa!”
Thằng bé mở miệng rộng đến mức tưởng chừng như sắp nuốt luôn cái muỗng. Và, một tiếng cười nhẹ bật ra từ người đang đút cơm - trầm và ngắn thôi nhưng lại vừa đủ khiến không khí mềm đi.
Cảnh tượng đó khiến bước chân anh khựng lại.
Anh nhìn Duy - dù cậu ấy vẫn im lặng như mọi khi nhưng có cái gì đó khác lắm. Không biết có phải là ánh mắt, giọng nói không hay chỉ là cái cảm giác không tên trong lòng anh.
Thấy anh bước ra Bo liền la lên.
“Chú Thiên!”
Cả hai mắt mắt - một đang đứng, một đang ngồi - vô tình chạm nhau.
Chỉ vài giây. Nhưng lại đủ dài để làm mọi thứ trở nên…ngượng ngùng hơn.
“Ờ…” Thiên lên tiếng, cố gắng lấp đi thứ im lặng không tên giữa hai người. “Hai người…à, cậu đút Bo ăn cơm chiều hả?”
“Tại nó chơi suốt kêu vô ăn thì không chịu. Nên tôi đút cho nó luôn.”
Giọng cậu vẫn trầm và nói ngắn gọn, chẳng có gì khác với thường ngày…nhưng lạ thay, lại khiến cho người nghe thấy có chút xa lạ.
Bo thì chẳng biết gì chuyện của người lớn, thằng bé ôm con mèo mướp rồi chìa ra.
“Chú Thiên, coi con mèo nè. Mèo ngoan!”
Con mèo bị giơ lên, hai chân thả lỏng, mặt thì chán đời thấy rõ.
Thiên bật cười: “Bo ôm riết nó xỉu luôn đó con.”
Rồi anh quay sang Duy, cố tỏa ra bình thường.
“Cho Bo ăn cực quá ha.”
Duy lắc đầu: “Không sao. Bo chịu ăn là được rồi.”
Sao câu nói đơn giản ấy, chính là sự im lặng giữa hai người.
Thiên muốn hỏi: “Hồi nãy cậu sao vậy?”
Duy muốn nói: “Anh đừng lại gần tôi quá, tôi sợ mình lỡ hy vọng.”
Nhưng, rồi cuối cùng cũng không ai mở miệng.
“Thôi, Bo ăn cơm đi. Chú ra ngoài đi dạo một chút.”
Bo chỉ “dạ” một tiếng rồi há miệng đợi muỗng cơm tiếp theo.
Thiên quay lưng đi. Chỉ mới bước ra khỏi khoảng sân nhỏ, mà ngực đã thấy nặng nề đến mức khó tả - giống như để lại sau lưng một điều gì đó chưa kịp rõ ràng, chưa kịp mở miệng và chưa kịp chạm tới.
Phía sau, tiếng muỗng chạm vào thành to vang lên đều đều.
Một âm thanh thường ngày, bình dị nhưng chiều nay nghe xa lạ đến mức kỳ lạ.
Và ở một khoảng sân đằng sau lưng hai người là một khoảng cách ngắn ngủn nhưng lại trở thành một điều khí vượt qua nhất.