Cồn Hạc

Chương 15

 

 

Mẻ sâm vò cuối cùng cũng đã đông lại, màu xanh lá đặc trưng, mềm như thạch, mùi thơm đặc trưng của sâm và nước đường lan khắp gian bếp. Duy nhìn thau sâm mà trong lòng tự dưng nhẹ đi một nhịp.



Cậu dùng muỗng múc thử một miếng nhỏ.



Mịn.



Ngon.



Cậu thở nhẹ ra một hơi.



Mẻ này đẹp thật.



Không hiểu sao, khi nhìn và mẻ sâm này hình ảnh đầu tiên vụt hiện lên trong đầu cậu lại là Thiên - cái kiểu anh híp mắt lại khi ăn ngon, gật đầu lia lịa như thể đứa trẻ được phát kẹo ngon.



Duy cười nhẹ một cách bất ngờ: “Chắc anh ấy lại khen dữ lắm đây…”



Rồi một cảnh trong ký ức hiện ra. Thiên ngồi trên cái ghế ngoài hiên, tay chống cằm, vừa nói chuyện vừa nhìn Duy bằng ánh mắt dễ thương đến mức…khó tả.



Chỉ nghĩ đến đó thôi, lòng ngực cậu đã nhẹ đi một nhịp. 



Tim cậu…lại lỡ đi một nhịp.



Và chẳng hiểu sao, bàn tay Duy đã tự động cắt một phần sâm vò ra để vào trong ly. Cậu múc thêm chút nước đường, đập nhuyễn đá, rồi dùng muỗng dằm sâm cho đều dần. 



Mọi động tác đều mềm mại đến lạ, như thể đang chăm chú chuẩn thứ gì đó dành cho người quan trọng. 



Duy nhìn ly sâm hoàn chỉnh, hơi mím môi: “Thử coi, chắc anh ấy thích.”


Nói chưa hết câu, cậu đã đi ra khỏi bếp, tay cầm ly sâm vẫn còn động hơi lạnh. 



Vừa bước ra  đến cửa, một cơn gió thổi nhẹ quá mái hiên len lỏi vào mái tóc của cậu. Và rồi-



Cậu thấy anh.



Thiên đứng đó, tấm lưng dài, chiếc áo sơ mi mỏng màu nhạt màu của anh tung nhẹ theo gió, từng đường nét đều rõ ràng và khiến người khác khó mà rời mắt.



“Anh Thiên-...”



Duy chưa kịp gọi thành tiếng, bước chân vội vàng ban đầu cũng đã dừng lại.



Vì cậu thấy phía đối diện Thiên là Alen.



Chàng trai Việt kiều cao lớn, tóc sáng màu, nụ cười đẹp và đôi mắt thoáng chút bối rối đang đứng rất gần với anh.



Giọng Alen vang lên, vẫn là chất giọng lơ lớ những lại rõ ràng và đầy chân thành: “Anh Thiên…em…em muốn nói cái này với anh mấy ngày nay rồi.”



Cậu ta cười tươi, mắt nhìn thẳng vào anh: “Em thích anh.”



Lời nói ấy thoáng qua, Duy đứng đó tim khẽ thắt lại một nhịp mạnh đến mức choáng váng.



Phía bên kia, Alen vẫn tiếp tục nói: “Em biết nói vậy là hơi nhanh. Nhưng mà em thật lòng muốn tìm hiểu anh. Nếu anh đồng ý.”



“...”



Thấy Thiên không trả lời, Alen nở một nụ cười mềm, đầu hơi nghiêng qua một chút,



“Em biết anh khó xử, anh cũng không cần phải trả lời liền đâu. Em chỉ muốn anh biết thôi.”



Đá trong ly sâm tan dần, nước nhỏ xuống tay Duy - nó lạnh buốt.


Duy đứng đó, im lặng.



Ánh mắt cậu rơi xuống cổ tay mình…



Nơi ấy, một vết sẹo đã mờ, nhưng vẫn còn quá rõ để che giấu.



Cậu nhìn vào đó thật lậu. Lâu đến mức bàn tay vô thức run lên.



“Mày nghĩ mình là ai chứ?” Giọng nói cậu vang lên, mỏng manh như một hơi thở nhẹ.



Đôi tay khẽ xoa lên vết sẹo - một hành động quen thuộc mỗi lúc lòng cậu chùng xuống.



“Nếu đặt lên bàn cân…thì mình có cái gì hơn người ta đâu?” Duy cười. Một nụ cười gượng gạo cùng với ánh nhìn không chút ánh sáng nào.



“Không giỏi bằng. Không đẹp bằng. Không tự tin bằng. Quá khứ thì nặng nề…Ai mà muốn vướng vô chứ?”



Cậu siết ly sâm mạnh đến mức ngón tay trắng bệch đi. Ánh mắt Duy nhìn lên lần nữa, nơi Thiên đang cười.



Rồi…


Duy cuối mặt, mi mắt cụp xuống: “Thôi vậy…”



Một hơi thở dài rồi khẽ tan vào gió. Cậu quay người lại - từng bước nặng nề như đang lội trong bùn lầy.



“Duy, đáng lý ra mày không nên ảo tưởng như vậy” Giọng nói của Huy năm xưa lại vang lên. “Người như mày không xứng đáng nhận được những thứ đó đâu. Bớt ảo tưởng lại đi!”



Ly sâm trong tay…



Ly sâm mà cậu làm cho Thiên trở nên nặng nề một cách cay đắng.


“Anh ấy thuộc về thế giới khác…”



-



Phía của Thiên.



Thiên nhìn Alen một lúc, rồi chậm rãi khẽ thở ra một tiếng. Anh đứng thẳng lưng, nhìn trực tiếp với cậu ấy.



“Alen…” Anh thẳng thắn nói. “Tôi biết cậu là người tốt. Cậu luôn nói chuyện rất thoải mái, thẳng thắn đúng với con người của mình điều đó là quý lắm.’



Alen híp mắt cười: “Cảm ơn anh nha. Em cũng thấy mình rất dễ thương luôn á.”



Thiên bật cười thành tiếng, rồi nét mắt trở nên nghiêm túc hơn: “Nhưng về chuyện tình cảm…có những thứ chúng ta phải nói rõ ràng.” 



Anh nhìn thẳng vào mắt Alen, không né tránh. 



“Tôi không thể đáp lại tình cảm của cậu.”



Alen chớp mắt một cái.



“Ồ, vậy hả?”



“Vậy là em rớt rồi hả?” Cậu cười cười, giọng rất tỉnh. “Em không hề buồn nha, chỉ là có hơi bất ngờ thôi.”



Thiên hơi bất ngờ vì cái thái độ đó, rồi bật cười.



“Ừ. Rớt rồi!”



Alen gật gù: “Không sao. Em tỏ tình là để nói ra tình cảm của mình thôi. Em nghe trả lời rồi, vậy là xong. Tính em không thích làm phiền ai đâu.”



Thiên nhìn Alen một lúc nói, giọng nhẹ nhưng lại có sức mạnh đến mức kỳ lạ.



“Tình cảm giống như một tờ giấy trắng vậy đó. Không phải cứ viết vào là trở thành một câu chuyện đẹp đâu, Alen. Đôi khi, trang giấy đó không dành cho mình và nếu cứ ép phải viết lên nó thì chỉ có thể làm hỏng cả trang.”



Anh mỉm cười: “Tôi muốn giữ cho bản thân và cả cậu ở những trang đẹp nhất có thể. Nên tôi muốn thành thật ngay từ bây giờ.”



Nhìn Alen đối diện dường như đang cố gắng hiểu được nghĩa của những lời nói vừa rồi, nghĩ một hồi lâu liền phì cười. 



“Đúng thiệt là…anh nói hay dữ.” Cậu khoanh tay, hất cằm. “Không được anh chấp nhận, bù lại được nghe một bài văn live từ tác giả mình yêu thích nhất cũng không lỗ.”



“...”



Alen cười lớn: “Em hiểu mà. Ai cũng…phải nói sao ta…à, kiểu mỗi trái tim đều có một chỗ phù hợp, đều có một nơi chung nhịp đập. Nếu chỗ đó không phải em…thì thôi chứ sao. Nhưng dù vậy thì em vẫn thích anh ở cái khoản dễ thương với dịu dàng.”



Cậu nháy mắt: “Dù em có bị từ chối thì em vẫn đẹp trai.”



Thiên bật cười: “Cái đó thì không cãi được!”



“Thôi, vậy em không làm phiền anh nữa. Bạn bè thì vẫn là bạn bè.” Alen vẫy tay. “Tình cảm không được thì mình đổi setup thôi.”





Ngoài liếp, gió chiều thổi qua từng nhánh cây chanh xanh mướt. Lá chanh rung lên vang lên những âm thanh lách tách, tỏa ra mùi tinh dầu hăng nhẹ trong không khí. Ánh nắng chiều vàng óng chiếu xuống thành từng vệt dài trên đất.


Duy đứng cúi người dưới tán chanh, một tay vừa bẻ trái, một tay vừa tách cuống. Động tác cậu chậm rãi nhưng lại vô cùng nặng nề. Mỗi trái chanh đặt xuống cái rổ tre đều phát ra một tiếng “cộp” đầy mệt mỏi.



Kể từ lúc nhìn thấy Thiên đứng cạnh Alen khi nãy, lòng ngực cậu cứ như có một tảng đá nặng nề ghì xuống. 



Cậu đưa tay lên, lơ đãng chạm vào vết sẹo mờ nơi cổ tay mình.



“Đúng là mình không bằng ai hết.”



Cậu cúi xuống bẻ thêm một trái chanh nữa, nhưng vì hơi phân tâm mà thay vì cầm trái chanh thì cậu lại nắm chặt lấy phần cành nơi có gai. Máu nhỏ xuống một giọt, rơi lên vỏ chanh xanh rồi động lại đó. Duy chỉ siết nhẹ môi lại, không rên một tiếng.



Rồi…



“Duy!!”



Giọng Thiên từ phía sau vang lên.



Duy khựng người lại.



Thiên từ trong nhà bước ra, tay chống hông trên mặt vẫn là nụ cười quen thuộc - nụ cười khiến người ta cứ muốn nhìn thêm chút nữa.



Áo sơ mi mỏng của anh bị gió lật nhẹ, vật áo phập phồng theo từng bước chân của anh. Thiên bước lại gần cậu, giọng hớn hở như một đứa trẻ mới tìm được món đồ mình thích.



“Tôi đi kiếm cậu nãy giờ đó. Mà đảng bẻ chanh hả?”



Duy cúi đầu thấp hơn, mắt không nhìn thẳng, chỉ khẽ nói: “Ừ!”



“Ừ, nhưng mà cậu nghe tôi kể cái này nè.” Thiên nhào tới cạnh cậu, đứng sát đến mức Duy có thể cảm nhận được hơi thở của anh chạm vào mình. 



Anh bắt đầu thao thao bất diệt: “Nãy tôi đi ngang mấy cái lu nước thấy có hai con cá trê bự muốn xỉu. Con nào con mấy bự hơn bắp tay tôi nữa.”



“Vậy hả.”



“Còn nữa, nãy có ông chú kia hỏi đường, nhìn như mấy du khách á. Tôi chỉ lộn, làm ổng đi bộ lòng vòng nguyên khu luôn. Rồi cuối cùng tôi với ổng lại gặp nhau sau 10 phút, vẫn cái vị trí đó, chỉ khác ổng mệt hơn và muốn đánh tôi hơn!”



“Ừ.”



Rồi, Duy lại im lặng.



Gió thổi quá làm mái tóc cậu rối nhẹ. Nhưng Duy vẫn đứng cúi mặt, như thể đất dưới chân còn dễ nhìn hơn là Thiên ngàn lần.



Thiên bất bắt đầu thấy là lạ. Anh vòng qua phía trước, nghiêng đầu nhìn Duy - đường sống mũi của Duy hơi giật nhẹ theo hơi thở, cằm cậu siết cứng và trái chanh bị bóp mạnh tới mức nước chảy xuống cả cổ tay.



“Duy?”



Cậu vẫn tiếp tục bẻ chanh. 



Thiên nheo mắt.



“Cậu có chuyện gì hả?”



“Không có gì.” 



Thiên hít một hơi, nửa bất mãn nửa lo.



“Không sao mà mặt cứ như trời sập tới nơi vậy.”



Duy lại chọn cách im lặng.



Thường ngày, dù Duy ít nói, nhưng ít nhất cũng sẽ liếc sang anh một cái, hoặc nhếch môi, hoặc mỉm cười nhỏ.


Còn hôm nay…


Gương mặt cậu trầm xuống, đường nét cứng lại, hơi lạnh.


Như thể đang cố không nhìn anh.


Anh thấy vậy liền đổi chiến thuật.



“Duy, cậu không có nghe gì hết đúng không?”



“Tôi có nghe.”



“Nhưng cậu không trả lời.”



“Tôi bận.”



“Bận bẻ chanh?”



Lại là sự im lặng đến từ Duy.



Thiên bất đầu thấy khó chịu. Anh cố gắng nhìn cậu: “Sao hôm nay cậu là lạ vậy? Bình thường cậu đâu có kiểu như vậy đâu.”



Duy lần này không né, nhưng cũng không nhìn vào mắt anh. Chỉ là một sự im lặng đến khô khốc.


Thiên thở ra một hơi, giọng hơi mệt mỏi.



“Duy, cậu nhìn tôi một chút coi.:



“Chuyện này không cần.”



Cậu nói đó như kéo mạnh thứ gì đó trong lòng Thiên. 



“Không cần?” Giọng anh trầm xuống. “Cậu đang giận tôi hả?”



“Không có.”



“Vậy cậu đang tránh tôi đúng không?”



“Không.”



“Vậy sao nãy giờ cậu không nhìn tôi một cái vậy.”



Duy nắm chặt trái chanh đến mức mấy đốt ngón tay trắng bệch đi.



“Không có. Anh nghĩ nhiều rồi.”



Thiên thở nhẹ ra một hơi.



“Duy…”



“Hả?”



“Cậu nghĩ tôi với Alen-” 



“Tôi không quan tâm.”



Giọng Duy trầm, thấp, hơi khàn pha lẫn chút cay đắng. Trái chanh trong tay cậu bị bóp chặt đến mức trái chanh bị vỡ ra, nước chảy xuống bàn tay cậu.



“Chuyện của anh với cậu ta không liên quan đến tôi.”



Thiên há hốc miệng.



“Không liên quan sao? Tôi tưởng-...” Lời nói sao cứ như thế bị nuốt ngược vào trong mãi mà không thể nói ra.



Duy không trả lời.



Ánh mắt vẫn dán chặt vào trái chanh, như thể chỉ cần nhìn anh một giây thôi, cậu sẽ bại lộ chuyện mình đang giấu kín.



Thiên cảm thấy tim mình nhói đi một nhịp.



“Duy…cậu thật sự muốn tránh mặt tôi à?”



“Tôi không có tránh.”



“Không. Cậu thật sự tránh tôi.”



“Anh đừng tự suy diễn.” 



Lời nói ấy buông xuống, cũng chính là lúc Thiên chạm ngưỡng chịu đựng. Nụ cười trên mội biến mất.



“Được. Cậu không muốn thì thôi.”



Anh quay lưng.



“Tôi không làm phiền cậu nữa.” 



Thiên bước vào trong nhà. 



Gió từ ngoài ruộng thổi vào liếp, thổi nhẹ vạt áo anh, khiến bóng lưng ấy trông lạc lõng đến lạ thường.



Khi bóng anh khuất hắn, bàn tay Duy nắm chặt trái chanh trong tay khẽ run lên. Cậu hít một hơi thật sâu, nhìn vào trái chanh nát bấy trong tay. 



Một lời nói nhỏ phát ra từ cậu:



“Không phải là tôi giận anh.” Giọng cậu trầm xuống, yếu hơn lúc nãy. “Chỉ là…tôi không biết phải đối mặt với anh như thế nào nữa.”



Rồi…



Cậu lại nhìn xuống vết sẹo mờ trên cổ tay. Một cái cảm giác tự ti cứ len lỏi trong cậu.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px