Chương 14
Huy đứng dậy mà không quan tâm đến bàn tay đang đưa ra trước mắt mình. Cậu ta phủi bụi trên áo, rồi liếc nhìn Duy bằng ánh mắt khó đoán. Rắc. Một tiếng vỡ khe khẽ đâu đó trong lòng Duy vang lên. Thiên đứng bên cạnh, nhìn thấy mọi thứ. Anh khẽ thở nhẹ, đặt tay lên vai Duy, hơi siết nhẹ. Không lời nào phát ra. Nhưng cái chạm ấy như thay cho câu nói: “Không sao. Người ta không muốn với tới mình thì thôi.” Không khí náo nhiệt hơi trùng xuống. Lan thấy tình hình có vẻ căng thẳng, thì nhanh nhẹn chen vào cười lớn để phá đi bầu không khí. “Rồi! Công bố đội giành chiến thắng nè!” “Đội THIÊN - DUY giành chiến thắng!!” Tiếng hò hét vang lên khắp sân, kéo mọi thứ trở lại không khí vui vẻ ban đầu. Chỉ có Duy vẫn đứng đó, ánh mắt lặng lẽ nhìn bàn tay mình - nơi mà một cái nắm tay đã không diễn ra. Hôm nay, cậu đã chọn bước tới. Dù người kia không nắm lấy. “Thì ra…cố gắng bước đến trước chưa chắc đã được đáp lại.” Giọng cậu rất nhỏ, gần như chỉ để nói cho bản thân nghe. Nhưng, Thiên đứng bên cạnh đủ gần để nghe thấy. Anh thoáng giật mình. Không phải vì câu nói buồn bã ấy - mà là vì sự tự thú quá thật, quá đỗi dịu dàng, đến mức như muốn khiến người nghe phải đau lòng thay. Anh siết vai Duy thêm một chút: “Có những người…không đáng để cậu đưa tay ra tới hai lần đâu.” Duy khẽ cụp mắt xuống, im lặng. Tiếng cười nói vui vẻ phía trước vang lên át cả bầu không khí ngột ngạt giữa hai người. Lan gọi họ lên nhận phần thưởng, mọi người thì vỗ tay rầm rộ. Nhưng giữa lúc cả sân đang đầy tiếng cười ấy, chỉ có Thiên nghe rõ lời thì thầm cuối cùng của Duy: “Ừ. Lần này thôi.” Quá khứ vốn không đáng sợ. Thứ đáng sợ chính là những người cứ mãi đắm chìm vào trong nó, mãi không chịu bước ra. Duy không cúi mặt xuống nữa. Cậu hít một hơi dài, rồi bước về phía trước - nơi Thiên đang đứng, chờ cậu cùng nhận phần thưởng. - Sau cú té “chổng gió” kia, Nam được Lan và Phúc lôi ra một gốc sân, nơi có mấy cái bàn tre, bắt cậu ngồi xuống. “Ngồi yên đó đi, đừng có chạy lung tung!” Lan dặn. Nam ôm chân, mặt vừa đau vừa hờn: “Trời đất ơi…giờ bị mấy đứa nhỏ cười chắc đội quần luôn quá.” Lan không nói nhanh chóng rời đi để làm công việc, để lại Nam ngồi đó không ngừng than vãn một mình. Và chính lúc đó, Nam phát hiện ra - ngay bên cạnh mình - dưới bóng xây xoài lớn có một người đang ngồi. Một chàng trai khoảng chừng hai mươi mấy, áo nơ mi xanh nhạt, tay áo xoắn lên, trên tay cầm ly nước suối. Cái dáng người thì thẳng, vai rộng vừa đủ, khuôn mặt sắc nét nhưng lại rất yên tĩnh. Cậu ấy ngồi đó như thể không thuộc về bất cứ sự náo nhiệt nào nơi này. Nam nghĩ trong đầu: “Tưởng Duy trầm nhất rồi chứ, không ngờ còn có người hơn nữa. Ủa…mà sao nhìn trầm dữ vậy ta? Bộ có chuyện buồn hả?” Và rồi, với cái tính cách ‘gặp ai cũng bắt chuyện được’ Nam liền nhích qua bên cạnh một chút. “Ê…chào!” Nam hớn hở nói. Chàng trai ấy ngước mắt lên - đôi mắt đen tuyền - khẽ gật đầu lịch sự. Giọng nói hơi trầm, khẽ lên tiếng: “Chào. Cậu là người hồi nãy té đúng không” Nam bật cười ngay lập tức, rồi nói: “Ờ, tôi đó, đau gần chết luôn á! Mà thôi, giờ khỏe rồi! Tôi là Nam. Còn cậu?” “Kỳ.” “Trời, tên đẹp dữ vậy! Nãy giờ tôi thấy cậu ngồi đây có một mình à? Sao không ra chơi với mọi người? Mà kể cho cậu nghe nè, hồi nãy tôi với chú út tôi thi với nhau trò buộc chân vào nhau á, chú tôi thắng vậy thôi chứ tôi thấy ổng nhém té mấy lần luôn-” Kỳ chưa kịp nghe với câu thì Nam đã thao thao bất tuyệt sang câu khác, thậm chí tay chân còn múa may qua lại như minh họa. Kỳ vẫn giữ một nụ cười nhỏ, nhưng mắt thì có hơi…mệt. “À…ừ.” Kỳ gật đầu, không biết phải chen vào chỗ nào. Nam vẫn chưa nhận ra, cứ nói tiếp: “Nhìn hai cái người đó gắn chân vô nhau là thấy mắc cười rồi á. Mà chú út tôi á nha, nhìn vậy chứ yếu xìu à! Ông Duy còn phải xách ổng kéo đi-” Kỳ hơi giật giật mi mắt. “Nam.” Kỳ nói. “Hả?” “Cậu…nói nhanh quá Tôi chưa theo kịp!” Kỳ lịch sự nói, nhưng giọng đã hạ thấp xuống một nhịp đầy cam chịu. Nam nháy mắt. “Ờ ha, tôi quên! Nhưng mà như vậy mới vui á! Tôi nói hơi nhanh, mà cậu nghe một lát là-” “Không.” Kỳ nói nhỏ. “Tôi hơi…mệt.” “Ủa?!” Nam trợn mắt. Kỳ thở nhẹ ra một hơi, mắt nhìn thẳng Nam: “Tôi không quen nói chuyện nhiều. Mà…cậu thì nói hơi nhiều.” Nam há miệng, chỉ tay vào ngực mình: “Cậu…chê tôi ồn hả?” Kỳ vội xua tay: “Không có. Chỉ là có chút…khác nhau thôi.” Nghe thấy vậy, Nam liền bật cười rạng rỡ, không hề tự ái hay buồn bực mà thay vào đó là con vui như được khen. “Vậy là hợp rồi! Tôi nói nhiều, cậu nói ít. Trời ơi, vũ trụ sắp đặt rồi đó!” “...” Nam mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong, ánh sáng long lanh hệt như đã gom hết ánh nắng của buổi chiều vào trong đó. Khóe môi cậu vẽ thành một đường cong rộng và thật thà, không chút gượng ép, không giữ kẽ. Nụ cười của những người luôn sống bằng 200% năng lượng mới có thể làm được. “Ê cậu dễ thương ghê á!” Kỳ nhắm mắt một giây như muốn trốn khỏi ánh hào quang của Nam. Và đang tự hỏi chính mình rằng tại sao lại chọn ngồi đúng chỗ này. Người bên cạnh vẫn đang thao thao bất tuyệt. “Mà cậu từ đâu tới vậy? Sao ngồi có một mình? Tối nay có mát ghê ha. Nói nghe nè, bộ cậu không thích đám đông hả hay mà-” Cuối cùng, Kỳ đành đưa tay đỡ trán, lẩm bẩm: “Ồn thiệt…” Nam dừng lại khoảng hai giây rồi lại cười: “Không sao! Tôi nghe cái đó quen rồi. Aaaa, vậy là tôi có thêm bạn mới rồi nha!” Kỳ mờ mắt, nhìn Nam bằng ánh mắt như thể đang đối mặt với một cơn lốc. “Nam.” “Gì?” “Cậu ngồi xa một chút được không? Tôi cần chút không khí.” Nghe vậy Nam ngẩn ra rồi cũng dịch ra….đúng một centimet. “Vậy được chưa?” Nhìn khoảng cách vô nghĩa ấy. Kỳ lại thở dài. “Tùy cậu.” Nam hớn hở: “Ok! Vậy kể tiếp nha-” - Trưa ngày hôm sau. Căn nhà dì Đào vẫn ấm áp như thường ngày. Tiếng dao thớt từ bếp, tiếng gà kêu ngoài sân và tiếng Bo ríu rít vang lên rộn ràng khắp không gian. “Thiên ơi, rảnh không con?” Tiếng dì Đào từ trong bếp vọng ra. “Con lên nhà trước lấy cái dĩa trái cây dì cúng, đem xuống dùm nha con!” “Dạ, dì chờ con một chút.” Thiên nói, giọng phấn chấn như kiểu đang rảnh được giao việc vui để làm. Thiên nhanh chân bước lên nhà trước. Ánh sáng từ khung cửa sổ chiếu xuyên vào làm anh thấy từng hạt bụi lơ lửng trong không khí như những hạt nhỏ lấp lánh. Anh nhón chân lên lấy dĩa trái cây đã cúng xong - rồi định xoay người định bước xuống. Rồi… Anh dừng lại. Ánh mắt bị thu hút bởi một mảng tường bên cạnh. Cả một góc tường được dán đầy giấy khen. Thiên chớp mắt một cái. Từng tờ một đều được ép nhựa kỹ càng, dán ngay hàng thẳng lối, chia làm hai cột tên rõ ràng. Anh bước lại gần hơn một chút, chăm chú đọc từng cái một. “Võ Trần Ngọc Mai? Ồ…chị hai Duy giỏi dữ ta.” Giọng anh vang lên đầy thán phục. Tờ nào cũng cấp tỉnh, cấp trường, giải thưởng hạng nhất, nhì, ba đủ loại. Tên Mai chiếm nguyên một mảng tường dài. Thiên suýt sáo: “Trời đất, chị Mai giỏi ghê. Cái này là hơn thằng Tú luôn rồi nha. Nó mà ở đây chắc khóc luôn quá.” Anh bật cười sao lời nói, rồi mắt chuyển sang cột bên cạnh. “Còn…Võ Trần Minh Duy…” Giọng anh tự nhiên dịu xuống, ngay cả chính bản thân anh cũng không nhận ra sự thay đổi của chính mình. Những tờ giấy khen của Duy ít hơn Mai, nhưng vẫn đủ nhiều đến mức khiến người ta nhìn vào là ấn tượng liền. Học sinh giỏi liên tiếp các năm liền, giải phong trào, các hoạt động ngoại khóa…thứ gì cũng có. Thiên đưa tay chạm nhẹ mép một tờ giấy, như sợ làm hỏng. “Cái này mới lớp mấy đây ta…lớp 6…Ủa? Lớp 7…lớp 8…lớp trời, năm nào cũng được học sinh giỏi hả? Hay dữ.” Anh cúi đầu đọc tiếp từng cái: “Học sinh giỏi toàn diện…giải nhất cuộc thi viết chữ đẹp…ủa trời, viết chữ đẹp nữa hả? Người gì mà tới chữ cũng đẹp nữa, bình thường ít người được cái combo như này lắm nha…” Thiên nói càng lúc càng nhỏ, giọng nói như đang tự thú với chính mình. “Cũng chăm chỉ, cũng lễ phép, cũng biết lo cho gia đình…ừ…người gì đâu mà giỏi thiệt chứ.” Một nụ cười bất giác hiện lên khuôn mặt anh. Vừa tự nhiên, vừa hơi ngớ ngẩn, lại có chút gì đó…mềm hẳn đi. Anh lùi lại một chút, nhìn tổng thể cả bức tường, hai tay ôm dĩa trái cây mà quên luôn cả việc phải đem xuống. “Tính ra Duy đúng kiểu…hoàn hảo từ nhỏ tới lớn luôn á.” Anh bật cười, gãi đầu: “Người gì đâu, cái gì cũng làm được hết…thích ghê!" Rồi... Một giây sau. Tách! Thiên chợt sững lại. “Hả? Thích ghê!?” Anh cảm thấy mặt mình nóng cả lên, đưa tay vỗ nhẹ má mình. “Mình nói gì vậy trời?” Anh nhanh chóng lảng sang chuyện khác để chữa quê. Nhưng khi liếc mắt trở lại, anh phát hiện một điều kỳ lạ. Tất cả giấy khen của Duy…chỉ đến lớp 11. Một tờ của lớp 12 cũng không có. Thiên hơi nhướng mày, tiến lại gần xem kỹ lại lần nữa cho chắc chắn. “Ủa…hết rồi hả? Thiệt luôn?” Anh đưa tay đếm một lượt. “Lớp 6,7,8,9,10,11…rồi hết luôn rồi.” Cái cảm giác kỳ lạ lan qua lòng anh. Nó không giống kiểu thiếu sót. Mà giống như…một sự kết thúc. “Chẳng lẽ…lên lớp 12 Duy bị rớt hạng hả ta?” Thiên nghiêng đầu lẩm bẩm. “Không, giống kiểu đó chút nào. Người quy tắc như Duy thì chắc chắn sẽ không có chuyện đó đâu.” Cả căn phòng vốn yên tĩnh, bỗng trở nên sâu và nặng nề như thể đang giữ một bí mật cũ nào đó mà Thiên vừa mới chạm vào. |
0 |