Chương 13
“Trời đất, hên dữ chưa? Vậy là chú út của con được trai đẹp kèm rồi nha!” Nam đứng bên cạnh huýt sáo liên tục. Thiên liếc qua: “Im đi, coi chừng tao đá đít mày bây giờ.” Dù nói là vậy, nhưng khóe môi anh vẫn khẽ cong lên và chẳng hiểu sao anh lại thấy mình có chút…mong chờ. Duy ở bên cạnh chỉ cười nhẹ, nhỏ giọng chỉ để đủ cho Thiên nghe: “May mà tôi không chung đội với Nam, không thì chắc sẽ bị cậu ấy nói đến nhức đầu quá.” Thiên bật cười: “Ờ, nó nổi tiếng là cái miệng đi trước cái não mà.” Sau khi các đội đã được hoàn thành, Lan nhìn quanh một lượt rồi bước ra giữa sân, hai tay vỗ bốp bốp để thu hút sự chú ý của mọi người. “Rồi! Tất cả các đội đứng vào vạch xuất phát nha, hai người cùng đội nhớ đứng sát nhau để tụi tôi buộc chân lại!” Thiên và Duy bước tới cùng nhau. Lan cầm dây vải buộc cổ chân hai người. Khi dây siết vào, khoảng cách giữa họ gần nhau đến mức Thiên có thể cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của Duy đang phả vào gáy mình mỗi khi cậu nghiêng đầu cuối xuống nhìn sợi dây đang buộc vào chân. “Anh đứng sát vô chút đi.” Duy nói, giọng nhỏ nhưng lại nghiêm túc như thể đang chỉ đạo. “Chưa chơi mà đã ra dáng người đàn ông khó tính rồi ha?” Thiên cười. “Không có…” Khi mọi thứ đã vào đúng vị trí, Lan giơ tay lên cao. “Chuẩn bị…MỘT, HAI, BA!!!” Một tiếng kèn được thổi lên. Các đội đồng loại bước, hoặc đúng hơn là đang…cố gắng bước. Thiên ban đầu khá là lóng ngóng, chân gần như không theo kịp nhịp của Duy. Vừa đi được hai ba bước thì đã xém té, may mà Duy nhanh tay nắm lại khủy tay anh để giữ lại. “Chậm thôi.” Duy thở khẽ ra một hơi. “Đi theo nhịp của tôi nè…trái, phải…trái…” Giọng Duy trầm thấp và ổn định đến mức gần như không phù hợp với cuộc đua này. Thiên nghe xong liền bật cười: “Trời, dạy như thầy giáo vậy.” “Không dạy thì anh té vô người tôi thì sao?” Duy nói. “Vậy cậu định để tôi té luôn hả?” Thiên hỏi lại. Duy hơi im lặng, rồi liếc mắt nhìn sang Thiên. Một tiếng thở dài nữa được phát ra từ cậu: “Không!” Rồi… Ngay lúc đó, Thiên nhận ra cậu đang đi chậm lại. Duy đang dẫn anh đi. Không phải vì bất cứ chuyện gì. Chỉ đơn giản là muốn giữ vững người bên cạnh mình hơn. Phía bên kia. Nam hào hứng bước đi, tay giơ lên như dẫn người đồng đội của mình tiếng về phía trước. “Rồi, anh Huy đi theo nhịp của tôi nè. Một…hai! Một…hai!” “Ừ, đi theo nhịp của cậu cũng được.” Huy mỉm cười. Nhưng…. Nhìn vẻ bề ngoài của Huy thì có vẻ thoải mái và phối hợp, nhưng chỉ cần chú ý một chút thôi thì sẽ có thể nhận ra được vai cậu ta hơi cứng, bàn tay đặt nhẹ nơi vai của Nam có chút hững hờ như chỉ đang làm đúng theo luật chứ chẳng có chút thoải mái nào. Khi Nam vô tư kéo mạnh chân bước về phía trước để tăng tốc bắt kịp với đội của Thiên, thì Huy hơi khựng lại - rất nhỏ, rất nhanh - nhưng đủ để thấy cậu ta đang miễn cưỡng như thế nào. “Khoan, chậm lại xíu.” Nam không nhận ra gì, mà chỉ mải hô nhịp: “Chậm gì mà chậm! Phải gán thắng chứ anh Huy.” Huy thở ra một hơi rất nhẹ…như thể đang rất ngán ngẩm về thực tế hiện tại của mình. Bề ngoài thì hòa nhã. Nhưng bên trong thì rất muốn nhanh chóng thoát khỏi cậu bạn đồng đội nhiều năng lượng này càng nhanh càng tốt. “Phiền thật…” - Phía bên này. Khi Thiên vừa bắt được nhịp với Duy thì hai người đã đối mặt với chướng ngại vật đầu tiên. Trước mặt lại một dãy lớp bánh xe được bày ra so le trên trên mặt đất. Thiên nhìn thấy cảnh đó mà mặt hơi tái đi, anh khẽ thở dài. “Trời đất, ai bày ra cái kiểu chơi này vậy…” Duy hơi cuối xuống nhìn anh, cười khẽ: “Anh cứ đi theo tôi. Có té thì tôi đỡ cho!” “Biết là vậy, nhưng mà lỡ cậu không đỡ kịp rồi tôi kéo cả hai đứa mình té rồi sao? Mà có thiệt là như vậy đi thì cậu đừng có trách tôi, có được không?” Thiên cố gồng nhưng vẫn còn hơi loạng choạng. Duy bật cười nhỏ: “Biết rồi! Không trách.” Thiên chưa kịp trả lời thì bước chân bị lệch đi một nhịp, cả thân người anh bất ngờ chúi thẳng về phía trước. “Ê…chết!” Ngay lập tức, Duy phản xạ nhanh đưa tay vòng qua lưng anh, giữ lại. “Từ từ thôi.” Rồi cánh tay Duy chạm vào thắt lưng Thiên - gần như đỡ trọn tất cả trọng lượng của anh. “Để tôi.” Thiên đứng khựng lại vài giây. Hơi ấm từ bàn tay ở sau lưng đang lan dần đi như tia điện. Cơ thể anh sát vào người Duy đến mức hơi thở cả hai chạm nhau. “Ờ…cảm ơn.” Giọng anh nhỏ hơn bình thường, gần như mất đi khí thế thường thấy. Duy nghe thấy rõ sự khác thường trong giọng nói của anh, chậm rãi buông tay ra - nhưng không quá vội vì sợ nếu buông quá nhanh anh sẽ lại mất thăng bằng. “Xin lỗi.” Duy khẽ nói. “Tôi sợ anh té.” “Không có gì…” Thiên chớp mắt, cố lấy lại dáng vẻ bình thường. “Tại…tại cậu đếm nhỏ xíu, tôi nghe không kịp…” Anh biết rõ mình đang vô lý, khi đổ thừa cho Duy chỉ vì bản thân đang…bối rối. Trong lòng anh thoáng hiện lên một loại cảm giác châm chích khó tả. Cứ nghĩ Duy sẽ tức giận. Nhưng cậu không làm như vậy, cũng không tỏa vẻ gì khó chịu. Không một chút nào. Cậu chỉ nghiêng đầu nhẹ, gương mặt bình tĩnh đến mức khiến Thiên thấy hơi xấu hổ. “Vậy để tôi nói lớn hơn một chút!” Duy nói, giọng hơi rõ nhưng rõ ràng. Không trách móc. Không châm chọc. Tất cả chỉ đơn giản là đáp lại yêu cầu của Thiên - như thể chuyện đó là hiển nhiên. Thiên nhìn gương mặt nghiêng của cậu, tim tự nhiên hẫng đi mất nửa nhịp. “Ừ…” Vậy quay đi, hơi lúng túng. “Vậy…vậy đi.” Nghe thấy câu trả lời của Thiên xong, Duy liền nhấc chân lên, giọng trầm thấp vang lên ngay bên tai anh - nó gần đến mức khiến anh ổi da gà. “Trái…phải…trái…” Thiên nuốt khan, hít sâu một hơi và chân bước theo Duy rồi vô thức nghiêng người gần sát cậu hơn để giữ thăng bằng. “Anh Thiên…” “Gì?” “Đừng dựa vô tôi nhiều quá.” Duy nói. “Không thôi tôi với anh té hết luôn đó.” Thiên đảo mắt: “Ai thèm dựa. Tại chân cậu dài quá nên tôi phải dựa để đi theo kịp-...” “Rồi, rồi.” Duy nói xen vào, môi hơi cong nhẹ. “Đi tiếp nè!” Và rồi họ nhanh chóng vượt qua được chướng ngại vật đầu tiên. Duy vẫn nghiêng người hướng dẫn, bàn tay đặt hờ trên cánh tay của Thiên, dẫn anh qua từng bánh xe. Thiên thầm thở ra một nhịp. “Chết thiệt…kiểu này không ngượng mới lạ.” Ngay lúc đó, tiếng của đội Nam và Huy cùng với hai du khách vang lên - họ đang đuổi sát đến. “Chú út! Chạy nhanh lên.” Nam la thất thanh. “Đội của con sắp vượt rồi nè.” Thiên quay lại, trợn mắt: “Chạy cái đầu mày! Lo cho cái đội của mày trước đi.” Nam bật cười, rồi chân lại bước nhanh nhưng lại vô tình kéo chân Huy quá mạnh. Huy vẫn giữ cái nụ lịch thiệp của mình, nhưng rõ ràng đang miễn cưỡng vô cùng: “Khoan-...chậm lại một chút…” “Không được! Tụi mình không thể để thua hai cái người đó được đâu!” Nam tiếp tục kéo Huy đi như kéo một khúc cây. Hai du khách phía sau hò hét bằng tiếng Anh, chạy loạng choạng mà vẫn cố đuổi theo. Không khí trở nên náo nhiệt đến mức cả sân như rung lên. “Nghe chưa? Tăng tốc!” Duy siết nhẹ tay Thiên một cái. Thiên bật cười: “Rồi, nghe theo cậu.” Hai người cùng bước đi và dần trở nên đồng điều hơn. Nhịp chân của họ bắt đầu hòa vào nhau trơn tru hơn hẳn ban đầu. Rồi chướng ngại vật thứ hai họ cũng dễ dàng vượt qua. Rồi khi đối diện với thử thách cuối cùng, Duy nhắc nhỏ: “Từ từ thôi…đúng rồi…giữ nhịp như vậy đó.” Thiên cắn nhẹ môi, vừa tập trung vừa…hơi ngượng. “Biết rồi…biết rồi…cậu đừng vừa nói lớn vừa kề sát tai tôi như vậy.” “Tôi sợ nói nhỏ anh lại la tôi nói chuyện nhỏ xíu anh không có nghe.” Họ cùng nhau vượt qua một khúc tre chắn ngang. Một viên gạch gồ lên khiến Thiên suýt trượt ngã, nhưng cũng như lần trước Duy ngay lập tức vòng tay giữ lấy eo anh lại. “Có sao không?” “Có, sao đầy trời.” Thiên nói. Phía bên cạnh lại đội của du khách đang bám sát. Còn đội của Nam và Huy thì khỏi nói, chẳng hiểu sao dù rất cố gắng, Nam miệng lúc nào cũng hô nhịp rõ ràng những cứ năm mười bước thì hai người họ lại vấp vào nhau. Lan đứng ở cuối sân, vỗ tay không ngừng: “Sắp tới đích rồi!! Cố lên, cố lên!!” Thiên nghiến răng, cảm giác các adrenaline trong người đang chạy rần rần, anh nói: “Tăng tốc chút nữa được không? Tôi không thích bị thua trong phút cuối như vậy đâu.” Duy nhìn anh, khẽ gần đầu: “Đươc, nghe anh. Bám sát theo tôi.” Rồi… Bịch. Bịch. Bịch. Hai người lao về phía trước như một cổ máy được chỉnh nhịp hoàn hảo. Và- Cả hai vượt qua vạch đích đúng lúc đội du khách gần chạm tới. Lan hét lớn, giơ tay cao trong tiếng hò hét của cả sân: “Đội màu xanh THẮNG!!” Thiên gần như muốn khuỵu xuống, chống tay vào đầu gối thở hồng hộc. “Trời đất…sống rồi…” Duy bên cạnh cũng thở mạnh, nhưng vẫn không quên đỡ cánh tay của Thiên. “Ừ. Anh làm tốt lắm.” “Được nghe cậu khen thích ghê.” Thiên ngẩn lên, môi nhìn nụ cười đang treo trên môi của Duy. “Mà nếu không có cậu chắc tôi nằm sõng soài giữa sân rồi.” Ngay lúc đó- “Ê! Coi chừng…” “!!” RẦM!! Nam, do quá hưng phấn nên bước nhanh hơn, mạnh hơn một bước khiến Huy không kịp bước theo. Rồi… Cả hai té nhào về phía trước như vồ ếch. Nam ôm chân la toáng lên: “Á…đau quá! Huy, sao anh không giữ nhịp vậy?” Huy cau mày, nhưng vẫn giữ nét mặt lịch sự quen thuộc. “Tôi đang giữ. Là do cậu kéo mạnh quá.” Thiên thấy cảnh đó liền bật cười ha hả, vừa tháo dây vừa lắc đầu: “Biết ngay mà. Tính nó ham thắng kiểu nào cũng gây ra chuyện.” Anh bước tới kéo Nam dậy, như thói quen của một ông chú bất lực với thằng cháu của mình. Duy cũng đi theo sau anh. Cậu nhìn Huy đang ngồi dười đất, áo dính chút bụi. Duy dừng lại một giây. Một hơi thở nhẹ thở ra. Rồi cậu đưa tay ra. Không run. Không né tránh. Chỉ là một bàn tay muốn chấm dứt quá khứ để bước tiếp cho tương lai. Giọng Duy vang lên, nhưng vững chắc: “Để tao đỡ mày.” Khoảnh khắc ấy kéo dài hơn vài nhịp tim. Huy nhìn bàn tay đó. Ánh mắt không rõ là khó chịu, khó hiểu hay là kiêu hãnh. Và rồi… |
0 |