Chương 12
Tối hôm đó, Nam kéo Thiên, Duy cùng với bé Bo qua chỗ trò chơi dân gian An Duy.
Nam như cá gặp nước, mới tới đã hòa nhập vào nhóm này đến nhóm kia nào là chụp hình, nào là tham gia trò chơi bịt mắt bắt dê, tiếng cười của cậu giòn tan cả không gian.
Bo cũng nhanh chóng chạy đi vào chỗ mấy đứa trẻ xung quanh mà chơi đùa.
Duy vừa vào thì đã bị Lan nhờ giúp dọn lại gian hàng nước, nên cũng đành tách ra.
Trước khi đi cậu còn xoay lại nhìn anh: “Tôi đi chút rồi quay lại.”
Thiên đứng nhìn họ một lát rồi lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế đẩu gần đó. Từ chỗ anh ngồi, có thể nhìn thấy Duy phía đối diện đang xếp từng cái ly, lau cái bàn rồi châm thêm nước vào bình.
Ánh đèn hắt lên nửa gương mặt cậu, làm nổi bật sống mũi cao và nét tập trung lặng lẽ.
Không hiểu sao, Thiên cứ nhìn mãi bóng dáng ấy.
Rồi đột nhiên mọi thứ xung quanh anh, tiếng cười nói, tiếng mời gọi và cả tiếng hò reo bỗng như xa dần. Cả không gian gần như chỉ còn lại bóng dáng của người kia, nó bình thường, giản dị và im lặng nhưng lại khiến anh thấy lòng mình yên đến lạ.
Anh tựa nhẹ vào ghế, ánh mắt vẫn dừng ở dáng người đó.
Không biết từ bao giờ, anh quen với việc tìm Duy trong đám đông. Quen cái giọng nói nhỏ nhẹ, quen thấy cậu đi qua với dáng người hơi khom khom và cả cái cách cậu luôn làm mọi việc thật chậm rãi. Và…
Tất cả những điều ấy, hoàn toàn khác với anh. Thiên khẽ bật cười, không rõ là vì cười điều gì. Chỉ thấy có thứ gì đó trong ngực mình đang khẽ động.
Nam chơi một hồi thì mồ hôi nhễ nhại, tóc rối tung lên. Cậu chạy lại, tay cầm mấy cục kẹo chuối vừa dúi vào tay anh vừa ngồi phịch xuống bên cạnh, thở hổn hển nói: “Trời ơi, mệt muốn xỉu luôn á! Ủa, mà chú ngồi đây nãy giờ hả! Mà nhìn gì mà chăm chú dữ vậy?”
Thiên không nói, Ánh mắt anh vẫn dừng lại phía đối diện, nơi Duy đang cúi người châm thêm nước vào từng ly, các động tác vô cùng cẩn thận.
Nam liếc nhìn theo hướng của Thiên, rồi nhướng mày cười khẽ: “Trời đất ơi, nhìn cái ánh mắt kìa…thích người ta rồi hả chú út ơi?”
Anh khẽ thở ra, không phủ nhận.
“Ờ, chắc vậy. Nhìn người ta vừa đẹp trai vừa giỏi giang, ai mà không thích cho được.”
Nam bật cười khúc khích: “Vậy chú tính sao? Tới luôn không? Hay để con làm quân sư cho, con có nhiều kinh nghiệm lắm đó.”
Thiên quay sang, giả bộ lườm nó: “Ờ, kinh nghiệm của mày chắc toàn khiến cho người ta chạy mất dép.”
“Ê, chú nói vậy là không được nha!” Nam cười ha hả. “Người ta thích con là vì con thật lòng đó nghen!”
“Ừ, thật lòng tới mức nói nhiều quá khiến người ta bỏ chạy hết.”
Nam giả vờ nghẹn, ho khù khụ mấy tiếng liền.
“Trời ơi, chú nói kiểu đó làm con hết dám tự tin luôn rồi đó.”
Thiên bật cười thành tiếng, vừa định nói gì đó thì anh thấy một bóng người đổ xuống nơi anh ngồi.
Là Duy. Cậu đứng ngay trước mặt anh, trên tay cầm ly nước còn đọng lại hơi lạnh.
“Uống đi cho mát, nãy giờ nói chuyện chắc khát lắm rồi.” Giọng Duy trầm và đều nhưng dừng lại ở cuối câu như có gì đó ngập ngừng.
Thiên ngẩng lên, mắt chạm đúng vào đôi mắt kia – nó trong vắt và có chút gì đó khiến người ta muốn dừng lại thật lâu. Anh cầm ly nước, môi khẽ cong lên: “Cảm ơn, Duy!”
Nam ngồi bên cạnh, nhìn cảnh đó mà cười khúc khích rồi quay đi giả vờ không chú ý đến hai người bên cạnh mình.
Còn Duy khi nghe thấy lời cảm ơn của anh cũng gật đầu rồi định quay đi, nhưng trước khi kịp làm chuyện đó thì Thiên đã nhích qua một chút, vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh mình.
“Ngồi đi, đứng đó hoài mỏi chân đó.”
Cậu thoáng chần chừ, nhưng rồi cũng ngồi xuống. Ly nước trên tay Thiên hơi lành lạnh, giọt nước lăn xuống chậm rãi như thời gian trôi chậm rãi.
“Cảm ơn Duy một lần nữa nha.” Thiên nói. “Tôi cứ nghĩ cậu bận lắm, ai ngờ còn nhớ mang nước lại cho tôi.”
“Thấy anh ngồi từ nãy giờ, nghĩ chắc cũng khát nước nên tôi đem lại thôi.”
Nam ngồi bên cạnh, nhìn hai người nói qua nói lại rồi khẽ huýt sáo nhỏ: “Trời ơi, nói chuyện dịu dàng dữ ta.”
“Ờ, nói chuyện bình thường thôi mà. Với lại…có người dễ thương như vậy, không dịu dàng sao được.”
Câu nói ấy vang lên một cách chậm rãi, giọng anh không cao cũng không thấp, nhưng lại đủ khiến Duy ngẩng lên. Và rồi ánh mắt hai người chạm nhau trong thoáng chốc.
Nhưng…
Lần này Duy không tranh như trước nữa, cậu mím môi cười khẽ - cái nụ cười có chút gì đó bối rối vừa có chút…nhẫn nhịn.
Rồi cậu nói, giọng hơi thấp: “Anh nói nhiều quá đó.”
Thiên nhướng mày: “Ờ, vậy hả? Tôi còn tưởng-…”
Chưa kịp nói hết câu thì Duy đã lên tiếng cắt ngang: “Uống nhanh đi, rồi nghỉ chút. Gió tối nay hơi lạnh đó.”
Thiên khựng lại.
Giọt nước từ thành ly chậm rãi lăn xuống, trượt qua ngón tay anh rồi động lại nơi mu bàn tay – mát lạnh đến mức khiến anh khẽ giật mình.
Lần đầu tiên, sau những ngày qua anh nhận ra Duy không chỉ còn là cậu trai xóm cồn hay cúi đầu, nhỏ nhẹ “dạ” một tiếng mỗi khi ai đó gọi.
Cái cách mà cậu vừa nói, nghe như một lời dặn, nhưng lại mang theo chút gì đó của sự quan tâm và ấm áp.
Anh im lặng một lát, mắt khẽ dừng lại ly nước trên tay. Không biết vì sao, lòng ngực lại thổn thức đến như vậy.
Là vì câu nói ấy, hay là vì người nói nó.
Anh cũng không chắc nữa.
Chỉ biết, trong khoảnh khắc ấy khi nghe Duy nói “uống nhanh đi” anh lại thật sự làm theo. Thiên khẽ mỉm cười, hướng mắt lên nhìn người ngồi bên cạnh mình – cái bờ vai rộng, bàn tay rám nắng đặt trên đầu gối.
Và anh nghĩ, có lẽ mình đã thật sự thích người con trai này.
Không phải vì sự dịu dàng.
Mà là vì, giữa bao nhiêu sự ồn ào, cậu lại chính là người duy nhất khiến anh thấy muốn im lặng.
-
Một lúc sau, Lan đang bày bánh và nước ra thì nghe thấy tiếng cười nói từ bên ngoài vang vào. Cô ngẩng lên – nhìn thấy Huy và nhóm bạn bước vào sân.
Phúc bê một mân đồ từ trong nhà ra cũng nhìn thấy Huy. Một thoáng im lặng bao trùm giữa hai người.
Huy vẫn bình thản như thường ngày, cậu ta nở ra một nụ cười nhỏ: “Nghe nói nhà Lan tổ chức mấy trò chơi vui lắm nên tụi này ghé coi.”
Lan gật đầu, miệng mỉm cười nhưng trong lòng lại thoáng chũng xuống một nhịp. Một mảnh ký ức như bị gió thổi bay về - buổi trưa năm đó, trong lớp học cũ chỉ còn lại vài học sinh ở lại trực nhật, nhưng không khí lại nặng nề đến kỳ lạ.
-
Mùa mưa năm lớp 11.
Huy khi đó đứng tựa trên bàn giáo viên, tay cầm quyển tập của Duy, giọng cất lên đầy vẻ châm chọc: “Mày giỏi ghê ta, bài nào cũng làm được hết, chắc tính làm gương cho cả lớp. Mà làm gương cũng được, nhưng…đừng có làm gương chuyện mày thích-…”
Duy đứng đối diện với Huy, ánh mắt hơi cụp xuống. Cậu đưa tay ra: “Trả tao đi.”
Huy khi đó cười nhạt, giọng kéo dài như cố tình cho những người còn lại nghe thấy: “Tao chỉ mượn một chút thôi mà? À, nếu mày muốn lấy lại thì lại đây mà lấy đi.”
Phúc ngồi ở cuối bàn, tay nắm chặt cây bút. Muốn lên tiếng, nhưng lại sợ rồi cuối cùng lại chỉ biết cúi đầu, im lặng nhìn trang vở trắng trước mặt.
Và rồi đúng lúc đó, cánh cửa lớp bật mở. Lan đứng ở ngoài cửa, ánh mắt cô đảo qua một lượt rồi dừng lại ở cánh Duy đang đứng đối diện với Huy ở giữa lớp.
“Tụi mày đang làm cái gì đó hả?”
-
Và rồi khi giờ đây, khi nhìn thấy Huy bước vào với nụ cười ấy kí ức cũ hiện về như một làn khói mỏng – nhưng không còn âm ỉ như ngày xưa.
Lan giữ nụ cười niềm nở, nói: “Lâu rồi mới gặp, Huy. Vô chơi đi, hôm nay có mấy trò vui lắm.”
Chỉ là, trong ánh mắt cô thoáng chút xa xăm – thứ cảm giác vừa lịch sự, vừa như cố gắng quên đi những chuyện không tốt đẹp của ngày xưa. Cô chỉ mong nhưng thứ đó sẽ mãi mãi được ngủ sâu trong quá khứ.
Rồi…
Lan nhìn quanh, khẽ vỗ tay vài cái: “Mọi người, hôm nay tôi có tổ chức một trò chơi nhỏ. Phần thưởng là một gói bánh quê nha, ai thắng thì mang về ăn cho ngọt miệng. Mọi người chơi chút cho vui nha.”
Tiếng xôn xao nhanh chóng vang lên. Bo đang chơi với mấy người bạn nghe đến “bánh” liền reo lên, rồi chạy ù tới chỗ của Duy, nó kéo tay áo của cậu, đôi mắt tròn xoe nhìn: “Chú út ơi chơi đi, thắng lấy bánh cho Bo ăn nha.”
Duy bật cười, xoa đầu thằng bé: “Bo tham ăn ghê, còn biết hành chú út nữa.” Nam đứng bên cạnh, vừa nghe vừa hăng hái giơ tay: “Tôi cũng tham gia nữa, hai suất nha chủ nhà.” Rồi Nam quay phắt sang nhìn Thiên. “Chú út phải với con đó, không có được trốn.” “Làm gì vậy? Tao có nói đồng ý bao giờ đâu hả?” “Chú đừng có giả vờ làm biếng nữa! Ra chơi đi, người ta còn đang đợi mình đó. Với cả con cũng muốn ăn bánh quê, mà chơi một mình thì sợ thua.” Nam nháy mắt. “Hai người chắc tỷ lệ thắng sẽ cao hơn.” Thiên thở dài, để yên cho thằng cháu kéo đi, giọng mệt mỏi mà vẫn đành phải chiều theo thằng cháu lớn tướng. “Trời đất, tao đây sắp rụng rời luôn rồi nè.” Trông anh lúc này y như một người đã mất hết sinh lực lại còn bị kéo ra chiến trường chỉ vì “nghĩa vụ” làm vui lòng thằng cháu “nhỏ”. Lan chỉ tay về phía trước khoảng sân nhà, nói lớn: “Rồi, ai tham gia thì tập trung ở đây nha! Trò chơi mà mọi người sắp chơi gọi là “hai mà là một”. Mỗi đội hai người, một chân sẽ được cột vào nhau, vừa đi vừa vượt chướng ngại vật, đội nào về đích trước sẽ giành chiến thắng.” Cô dừng lại một chút, đảo mắt nhìn xung quanh, cười tươi nói lớn: “Chúng ta sẽ chọn đội bằng cách rút que, ai cùng màu thì sẽ chung đội.” Một vài du khách nước ngoài sao khi nghe phiên dịch lại cũng hướng thú mà đi lại tham gia. Phúc cầm một ống tre đầy que đứng trước những người tham, giọng rõ ràng nói: “Trong này có ba màu đỏ, xanh, vàng. Ai trùng màu thì thành một đội.” Nam là người đầu tiên nhào tới, cười hớn hở. “Cho tôi rút trước nha.” Cậu kéo ra một que, giơ lên cao: “Đỏ nè! Đỏ là màu may mắn đó nha!” Mọi người xung quanh bật cười. Đến lượt Thiên anh bị Nam hối thúc: “Chú út, rút lẹ đi! Không thôi hết màu may mắn đó.” “Trời ơi, cái thằng này có rút que thôi mà sao cũng hớn hở vậy.” Thiên than nhẹ, nhưng vẫn đưa tay rút đại một que. Đầu que sơn màu xanh dương. “Xanh à?” Anh quơ quơ giữa không trung. “Yeah-...” “Ê,ê…không chung đội với cháu chú vui vậy hả?” Nam đứng kế bên liền bĩu môi. “Ừ, tỷ lệ của thắng của chú mày lại tặng lên rồi.” Phúc đứng bên cạnh bật cười, rồi xoay người đưa ống tre sang phía hai du khách nước ngoài - một đôi nam nữ tầm ba mươi tuổi, tóc vàng. Người đàn ông trên tay còn cầm điện thoại chụp lại những hoạt động đang diễn ra. Cô gái nói nhỏ gì đó với người bạn của mình rồi cười tươi, rút ra một que. Phúc lịch sự cúi đầu, chỉ tay vào đầu que để họ nhìn rõ. Cô gái reo lên, giọng đầy thích thú:“Yellow!” - (Màu vàng!). Chàng trai đứng bên cạnh cũng đưa tay rút. Là que màu vàng. Trùng màu với cô gái vừa rồi, cả hai nhìn nhau rồi bật cười đưa tay đập nhẹ vào nhau. “We are on the same team!” - (Chúng ta cùng một đội!) Phúc gật đầu, đánh dấu lại: “Rồi, đội vàng đủ thành viên nha!” Huy lúc đó cũng bước lên, tay đút túi quần, giọng nửa đùa nửa thật: “Cho tôi thử vận may cái coi.” Nói rồi cậu ta liếc mắt sang Duy, cười mỉa. “Biết đâu lại chung đội với bạn cũ thì sao.” Duy hơi khựng lại nhưng rồi lại nhanh chóng cười nhẹ như không có chuyện gì. Tất cả mọi thứ chỉ diễn ra trong một giây nhưng Thiên đứng kế bên vẫn kịp nhìn thấy những chuyện vừa xảy ra. Cậu không nói gì, mắt hạ xuống như muốn né đi sự đối đầu vốn đã rơi vào quên lãng. Phúc đứng đối diện, tay siết nhẹ ống tre hơn một chút. Lan từ xa liếc thấy, ánh mắt thoáng trở nên sắc hơn. Huy đưa tay vào ống tre, cố tình làm thật chậm, từng động tác như đang cố ý diễn cho người khác xem. Rồi, cuối cùng cậu ta kéo ra một que - nắm chặt trong tay, không vội mở ra ngay. Một vài du khách thấy mãi không công bố nên nhóm chân lên nhìn. Nam ở bên cạnh thấy vậy cũng thì thầm to nhỏ với Thiên. “Trời ơi, làm màu dữ thần…” Huy xoay que một vòng, rồi bật ngón tay cho nó lộ ra. Đỏ. Cùng màu với Nam. “Ủa? Vậy là chung đội với tôi rồi đó nha! Hên chưa!” Nam nhảy dựng lên khi thấy người đồng đội của mình. Huy khẽ cười, đôi mắt hiện lên chút gì đó khó đoán: “Hy vọng là cậu chạy giỏi, chứ tôi không có tính thua đâu.” Mọi người nghe thấy vậy liền cười lớn. Rồi Phúc nhìn lại trong ống chỉ còn lại một que cuối cùng. “Duy, còn mỗi cây này là của mày đó!” Phúc ngẩng lên nhìn Duy. “Vậy là khỏi rút cũng biết kết quả rồi ha.” Thiên nói, mắt vẫn không rời khỏi cậu. Duy khẽ gật đầu, nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi: “Chắc là vậy. Coi bộ hôm nay anh với tôi có duyên.” |
0 |