Cồn Hạc

Chương 11




Trong bếp, ánh sáng từ khung cửa hắt vào, nhuộm cả gian phòng bằng một gam màu vàng nhạt của nắng sớm. Tiếng bước chân của Duy vang trên nền gạch cũ kỹ. Cậu đi vào đặt ly sữa mới pha cho Bo xuống bàn, lực tay mới mạnh hơn bình thường khiến nước rơi ra ngoài một ít.


Tiếng cười nói vẫn còn vọng lại ngoài hiện, nó rõ đến mức dù cậu không muốn nghe, nhưng từng câu từng chữ đều lọt vào tai. Cậu không biết vì sao mình lại cảm thấy khó chịu như vậy. Chỉ là khi nhìn thấy Thiên cười nói với người kia, lại khiến cậu nghẹn lại.


Ánh sáng chiếu lên mặt Duy, phản chiếu đôi mắt hơi cụp xuống, hàng mi dài đổ bóng xuống trên gò má. Rồi, cậu không nhìn ra ngoài nữa chỉ khẽ lẩm bẩm với chính mình: “Vớ vẩn thật. Anh ấy chỉ nói chuyện thôi mà.”


Duy hít một hơi thật sâu, cố gắng tâp trung vào một chuyện khác.


“Anh ấy là khách. Mình chỉ đang quan tâm đến khách thôi. Đừng có nghĩ linh tinh.”


Ngoài kia, tiếng Thiên cười lại vang lên lần nữa – nó trong trẻo và thoải mái. Duy khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn rồi bất giác khẽ mỉm cười.


“Thiệt tình…người gì đâu mà lúc nào cũng bất khiến cho người khác khó mà yên được.”                                                                              

Duy cúi người lau lại phần sữa vừa tràn ra trên bàn thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, nó lạnh nhạt và trơn tru đến mức khiến sống lưng cậu thoáng căng cứng.


“Hay nhỉ? Anh ta sắp bỏ mày rồi đó.”


Chiếc khăn trong tay Duy khựng lại. Cậu không quay đầu, chỉ khẽ nói, giọng đều đều: “Mày vẫn thích nói kiểu đó hả, Huy?”


Huy´nhúng vai, tiến lại gần hơn nụ cười vẫn treo trên môi.


“Tao chỉ nói sự thật thôi. Nhìn cái cách mày nhìn anh ta là biết rồi-…”


“Mày nói xong chưa?” Duy gắt lên.


“Tao cũng chỉ đang muốn nhắc mày đừng có mơ mộng quá nhiều thôi. Người ta cười với mày không có nghĩa là người ta sẽ ở lại đâu.”


Duy im lặng.


Cả không gian được bao trùm bởi khoảng lặng, chỉ còn lại tiếng gió ngoài sân và tiếng nước đang sôi trên bếp lửa. Duy không nói, nhưng bàn tay cầm khăn hơi siết lại và run nhẹ.


Ngay lúc đó, giọng Bo vang lên ngoài cửa: “Chú út ơi! Con bắt đươc con mèo cam rồi nè!”


Bo chạy vào, tóc rối tung, cười rạng rỡ và trên tay là con mèo cam với gương mặt dường như có vẻ…không hài lòng cho lắm. Huy thoáng liếc nhìn thằng bé, môi hơi nhếch lên.


“Con ai mà khéo vậy? Giống cậu út ghê.”


Duy ngẩng đầu lên, đồng tử co lại, ánh nhìn lạnh hẳn đi.


“Đủ rồi đó.”


“Giỡn thôi mà.” Huy nói, nụ cười trơn tru như mặt nước rồi chầm chậm xoay người bước ra ngoài.


Bo chạy lại níu áo Duy, giọng nhỏ đi: “Chú út ơi! Chú không vui hả?”


Duy cúi xuống, chạm nhẹ đầu Bo, nụ cười có chút gượng gạo nhưng lại ấm áp với đứa cháu nhỏ.


“Làm gì có! Có Bo ở đây là chú hết buồn liền.”


“Thật hả chú út? Vậy sao này con ở bên cạnh chú út hoài luôn.”


-


Mặt trời đứng bóng, hắt xuống một màu vàng rực và chút oi nóng. Mùi khói bếp lẫn vào gió sông, phảng phất chút mùi mằn mặn của đồ ăn quyện vào không khí. Thiên ngồi ở căn chồi trên mé sông, chiếc kính gọng đen hơi trượt nhẹ xuống sống mũi phản chiếu những dòng chữ mập mờ trên màn hình máy tính. Ngón tay anh dừng lại trên bàn phím, con trỏ nằm lững lờ giữa khoảng trống như đang giễu cợt anh.


Thiên khẽ thở ra – chữ nghĩa hôm nay lại chẳng nghe lời.


Bên cạnh, tiếng cười nói rộn ràng của nhóm Huy. Nhóm bạn ngồi quay quần bên chiếc bàn gỗ, trên bàn là mâm cơm quê đơn giản nhưng lại ấm cúng với cá kho tộ,  kho quẹt cùng một dĩa rau luộc, tôm rim và chén nước mắm ớt đỏ au.


Duy từ bếp bước ra, hai tay cẩn thận bưng một tô canh chua bông điên điển còn bốc khói. Ánh nắng hắt xuống vai áo ướt mồ hôi cậu, khuôn mặt hơi rám nắng của cậu ánh lên thứ ánh sáng vàng dịu như mật.


Cậu đặt tô canh xuống bàn, khẽ nói: “Canh mới nấu xong, mọi người ăn thử.”


Một cô gái trong nhóm reo lên, mắt sáng rỡ: “Trời ơi, Duy khéo ta ghê! Nhìn tô canh thôi là muốn ăn liền rồi đó. Ai mà được ở bên cạnh chắc hạnh phúc lắm luôn đó!”


Cả bàn bật cười. Nhưng giữa những tiếng cười ấy, giọng của Huy vang lên, nó chậm rãi và mượt mà đến mức nghe như đùa mà lẫn vào đó là chút điều kì lạ khó tả.


“Xưa giờ Duy khéo vậy mà, hồi xưa đi học được khối cô mê. Mà ai đến cũng từ chối hết…” Huy nhẻo miệng cười, nhìn cậu rồi nói tiếp: “Chắc tiêu chuẩn của Duy cao lắm ha!”


Duy khựng lại, ánh mắt hơi cụp xuống. Tiếng chén, đũa chạm vào nhau vang lên rất khẽ rồi sau đó là kéo theo một khoảng lặng đến mức khiến người ta nghẹt thở.


Phía bên căn chòi của Thiên, một tiếng thở nhẹ vang lên. Anh tháo chiếc kính ra đặt sang bên cạnh, ngón tay vẫn gõ nhịp trên bàn phím, mắt không rời khỏi màn hình. Giọng anh vang lên chậm rãi và đều đặn như chỉ đang thì thầm với gió.


“Tiêu chuẩn cao cũng tốt mà. Ít nhất, người ta còn biết rõ mình muốn gì, cần gì hơn là cứ chọn bừa, rồi sao này lại thấy…hối hận.”


Cả bàn khẽ im lặng.


Huy bật cười, nhưng nụ cười nghiêng đi, mỏng như gió: “Anh Thiên nói chuyện khéo ghê, đúng là nhà văn có khác.”


“Ừ, cảm ơn. Tôi cũng chỉ đang nói mấy chuyện hợp tình hợp lý mà thôi.”


Lại một thoáng im lặng nữa trôi qua.


Cô gái ngồi bên cạnh Alen thấy tình hình có chút căng thẳng liền vội vàng chen vào: “Trời ơi, nói chuyện chi nghiêm túc dữ vậy! Cơm ngon quá trời nè, ăn nhanh đi không là nguội mất ngon.”


Alen cũng nhanh chóng bật cười, chen giọng vào: “Ờ, đúng rồi đó! Mà nè, anh Thiên nói chuyện hay ghê. Phải chi tôi cũng nói năng khéo léo như anh thì hay biết mất.”


Thiên khẽ bật cười, nhẹ như gió lướt qua mặt nước. Còn Huy – nụ cười vẫn còn treo trên môi, nhưng ánh mắt thì lạnh và sắc như một lưỡi dao nhỏ chĩa thẳng về phía Thiên.


Rõ ràng anh đã trở thành cái gai trong mắt của Huy.


Giữa cái bầu không khí ngượng gạo ấy, thì ngoài cổng vang lên tiếng xe máy vừa dừng lại kèm theo sau đó là giọng nói trong trẻ của một chàng trai trẻ.


“Cho hỏi ở đây có phải là nhà của dì Đào không?”


Duy nghe tiếng gọi, vội vàng bước ra đoán khách: “Đúng rồi, cậu cần gì không?”


“À…tôi đến đây để tìm chú tôi-…” Cậu thanh niên ngó vào sân, thấy Thiên liền reo lên giọng mừng rỡ đến mức át đi cả tiếng gió: “Chú ơi! Con nè! Con đến tìm chú nè!”


Thiên vừa ngẩng lên, ngỡ ngàng chưa kịp phản ứng thì chàng trai trẻ đã chạy ào ào vào trong căn chòi của anh, nụ cười rạng rỡ như nắng trưa vừa vỡ.


“Chú út, con sợ chú ở đây một mình buồn nên xuống chơi với chú nè.”


“Chứ không phải màu cãi nhau với anh tao nên mới chạy xuống đây hả, Nam?”


Vừa nghe nhắc đến ba mình, mặt Nam hơi xụ xuống nhưng chỉ một giây sau lại bật cười tươi rói, nói: “Không có nha. Người ta đây là kiểu đi đâu đó để thư gian đầu óc, giống chú út đó.”


Nam là con trai út của anh hai Thiên, vừa tròn hai mươi tuổi. Cậu từ chối vào đại học sau khi tốt nghiệp mà thay vào đó bước vào con đường khởi nghiệp vì muốn “trải nghiệm cuộc sống”. Và rồi sau sáu tháng, dự án thất bại, Nam trở về nhà cùng một khoản nợ nho nhỏ và ba cậu phải đứng ra trả thay.


Một năm sau đó, khi bụi đường vừa lắng xuống. Nam quyết đi thi vào năng khiếu để vào ngành đồ họa vì lần này cậu muốn vẽ lại những gì mình muốn trải qua. Ba cậu khi nghe tin thì phản đối dữ lắm, sợ đứa con “ba chìm bảy nổi” sẽ chẳng trụ lâu với nghề.


Chỉ có Thiên là tin.


Bởi hầu hết những nhân vật trong tiểu của anh đều được Nam phác họa bằng nét bút tin tế và đầy cảm xúc.


Trong nhà vốn ai cũng mang máu kinh doanh, chỉ có hai người – một viết chữ, một vẽ tranh – nên giữa họ, có một thứ gọi là “thân thiết” mà chẳng cần phải nói thành lời.


Nam liếc nhìn quanh, cảm nhận được bầu không khí trong sân không mấy dễ chịu. Cậu ghé lại gần, thì thầm với Thiên: “Bộ đang cãi nhau hả chú? Sao nhìn mặt ai cũng căng thẳng hết trơn vậy, nhất là…chú đó!”


Thiên liếc Nam, hạ giọng thì thầm với Nam: “Mày nhiều chuyện quá đó.”


Duy bước lại gần, khẽ hỏi: “Người này là…”


“À, là cháu tôi.” Thiên nói, thở dài lê thê. “Nó ở đây một thời gian có được không? Chi phí tính thêm bao nhiêu cũng được.”


Duy gật đầu, ánh mắt hơi dịu xuống.


“Không cần đâu. Ở đây còn chỗ mà.”


Nam cười tươi, khoanh tay cúi đầu chào Duy: “Chào anh!”


Không khí trong sân dịu đi. Gió sông lại thổi qua, kéo theo mùi cơm quê và tiếng cười khe khẽ bật lên từ đâu đó như thể nắng đang dần ấm lại.


-


Thiên chống cằm, hơi nghiêng đầu, ánh mắt chăm chú dõi theo từng động tác của Duy. Trên bàn là một mẻ bột trắng mịn đang được khuấy đều, hương dừa thoang thoảng trong gian bếp hòa cùng với ánh nắng ngoài hiên xiên qua khung cửa, lấp lánh trên bàn gỗ.


“Hay thiệt, sao cái gì cậu cũng biết làm hết vậy. Nhìn mà ghen tị ghê luôn đó.” Thiên nói, giọng pha chút tò mò.


Duy không ngẩn lên, vẫn chầm chậm khuấy bột: “Nhìn mẹ làm riết tôi cũng biết làm. Với lại mấy cái này cũng không khó lắm đâu.”


“Không khó với cậu thôi.” Thiên bật cười. “Chứ mà vô tay tôi thì chắc không ra hình dạng gì đâu.”


Duy khẽ bật cười, cái nụ cười nhỏ và ngắn thôi nhưng lại đủ khiến bầu không trở nên thay đổi đôi chút.


Thiên thấy nụ cười đó, anh im lặng một lát và chỉ nhìn. Anh nhận ra – dạo gần đây, Duy cười nhiều hơn trước, nét mặt cũng không còn căng cứng như những ngày đầu anh gặp cậu.


“À mà Nam đâu rồi?” Duy hỏi, vừa nói vừa lấy muỗng gạt nhẹ phần bột dính ở thành tô.


“Nó ngủ trương thây trong phòng rồi.” Thiên thở dài, giọng pha chút bất lực. “Mới nửa tiếng trước còn hùng hổ nói sẽ đi khám phá xóm cồn, nửa tiếng sau thì lăn đùng ra ngủ như chết rồi.”


Duy bật cười, lắc đầu: “Nghe y như tôi hồi nhỏ vậy đó.”


“Cậu hả? Tôi nghĩ hồi đó chắc cậu ngoan hơn nhiều chứ.”


“Không đâu, cũng lười y chang như vậy thôi.” Duy bật cười.


Thiên nhìn nụ cười ấy, rồi chậm rãi nói gần như là buột miệng: “Cậu cười đẹp ghê…mà tiếc là lại ít cười.”


Duy ngẩng lên, hơi khựng lại một giây và ánh mắt chạm đúng vào Thiên. Ánh nắng ngoài cửa vừa đúng hắt vào khuôn mặt anh, khiến đôi mắt phản chiếu một sự ấm áp lạ thường, đến mức khiến cho cậu khó rời được.


Khoảng lặng giữa hai người kéo dài thêm một chút cho đến khi tiếng dép lẹp xẹp vang lên bên ngoài hiên, rồi giọng Alen vang lên, sáng và rộn ràng một làn gió khác hẳn.


“Trời đất, hai người ngồi trong đây hả? Tôi đi kiếm nãy giờ.”


Thiên giật mình, quay người lại.


Alen ló đầu vào, tóc hơi rối nhẹ vì gió.


“Làm bánh.” Thiên chậm rãi nói.


Alen nhìn xuống bàn, mắt sáng lên: “Ủa vậy hả? Thích ghê, biết vậy tôi vào sớm để coi rồi, À, đúng rồi anh Thiên, anh có muốn ra chỗ cái…chợ nhỏ trong xóm không? Nghe nói người ta bán mấy trái cây ngon lắm.”


Anh khẽ nhìn sang Duy – ánh mắt như chờ đợi cậu nói gì đó. Nhưng Duy chỉ cúi đầu, tiếp tục khuấy bột, đôi tay vẫn đều đặn và chẳng nói một lời nào.


Một nụ cười nhạt nhẹ nhàng lướt qua môi Thiên: “Thôi, cậu đi đi. Tôi còn có chút việc ở đây.”


Alen hơi chững lại một nhịp, như không hiểu vì sao anh lại từ chối. Nhưng rồi cậu nhanh chóng bật cười, giọng vẫn tươi rói: “Vậy tôi mua về cho anh ha, không được trốn ở đây làm việc suốt đó nha.”


“Ừ.” Thiên nói, nhẹ như một hơi thở.


Khi tiếng bước chân của Alen xa dần, căn bếp lại chìm trong yên tĩnh. Thiên quay sang, ánh mắt nhìn lại nơi bờ vai cứng cỏi của Duy.


Anh khẽ nói: “Lúc nào cũng im ru vậy hả?”


Duy ngẩng lên, nhìn anh một thoáng rồi.


“Làm bánh mà nói nhiều thì bột xẹp mất. Không còn ngon nữa!”


Thiên bật cười, âm thanh nhỏ như nắng vỡ ra. Ngoài sân, gió sông thổi qua mọi thứ dịu lại, như vừa có thứ gì đó lặng lẽ chạm vào cả trái tim hai người.


0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này