Chương 10



“Ê, làm gì mà dứng đây hoài vậy? Thịt chín hết rồi kìa.” Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai Huy.


Giọng nói pha chút  lơ lớ vang lên. Huy quay lại – là Alen, người bạn Việt kiều trong nhóm đang cười rạng rỡ, trên tay còn cầm ly bia, mái tóc màu nâu bị gió thổi nhẹ hơi rối.


“À, tôi vô liền. Tại đang nói chuyện với bạn cũ.”


Alen liếc nhìn theo hướng của Huy vừa nhìn, rồi chợt khựng lại khi thấy Thiên đang đứng ngược lại ánh đèn – chiếc áo sơ mi hơi nhăn, tay đút túi quần, ánh mắt thản nhiên như thể cả thế giới này chẳng có gì đáng bận tâm.


Ánh mắt Alen sáng lên, vẻ mặt ngạc pha chút phấn khởi.


“Wait…người đó chẳng phải là Lê Huỳnh Thiên sao? Tôi biết anh đó! Tôi đọc hết mấy quyển tiểu thuyết của anh luôn rồi đó trời ơi!” Rồi Alen nhìn sang Huy nói: “Ủa? Anh là bạn cũ của Huy hả?”


Thiên hơi khựng lại, nhướng mày nhanh chóng giải thích trước cái danh ‘bạn cũ của Huy’: “Tôi làm sao có thể là bạn cũ của cậu Huy được. Người như tôi…không xứng.”


“Hả?!" Alen khó hiểu nhìn anh.


“Không có gì. Mà không ngờ có người nhận ra tôi đó, bình thường tôi không hay lộ mặt nên ít người biết tôi lắm.” Anh bật cười, giọng nửa ngại ngùng, nửa đùa.


Alen tiến lại gần hơn, nụ cười vẫn sáng rỡ.


“Tôi thích mấy tác phẩm của anh lắm đó. Tôi…kiểu...à, có nhiều đoạn cảm xúc sâu lắm!”


“Vậy hả?” Thiên gãi nhẹ sau gáy, hơi bối rối vì lời khen đó. “Nghe cũng vui ghê. Mà nghe cậu nói vậy chắc đọc kỹ lắm ha?”


Alen gật đầu, giọng lơ lớ nhưng càng nghe càng chân thành; “Tôi đọc hết luôn đó. Với lại tôi cũng hay giới thiệu cho mấy người bạn cùng lớp đọc nữa. Mấy bạn tôi còn nói ‘ông tác giả này viết buồn mà kiểu đẹp, đẹp sao á trời’.”


“Ờ…vậy chắc tôi phải cảm ơn cậu rồi. Mấy người đọc như cậu, tôi hiếm gặp lắm đó.”


Phía bên cạnh, Huy vẫn im lặng quan sát, môi cong lên thành một nụ cười mảnh, nhưng ánh mắt thì lạnh như nước mưa về đêm – như thể việc thấy người khác được chú ý khiến cho Huy khó chịu.


“Thì ra anh nổi tiếng dữ vậy mà tôi không hay biết.” Giọng Huy chậm rãi, cố tình bông đùa nhưng âm cuối lại cứng nhắc, gợi lên một cảm giác khó chịu hơn là thân thiện. “Chắc tôi phải đọc thử mới được.”


“Đọc đi, biết đâu đọc xong thấy thương người khác hơn một chút.” Thiên đáp lại bằng một giọng nhẹ tênh, nụ cười cong cong nơi khóe môi vừa lịch sự, vừa đủ để khiến cho câu nói ấy rơi trúng tim đen của đối phương.


Alen đứng giữa hai người chẳng nhận ra cái luồng không khí căng thẳng mà cười xòa: “Anh viết hay mà nói chuyện cũng hay ghê luôn á.”


“Cảm ơn nha. Tôi vô phòng trước đây, trễ rồi.”


Anh quay lưng bước đi, bước chân thong thả. Ánh đèn hiên chiếu xuống bờ vai anh, bóng đổ dài trên nền đất.


Sau lưng, Huy siết nhẹ ly bia trong tay. Còn Alen vẫn nhìn theo bóng anh, ánh mắt lấp lánh đầy thích thú.


-


Sáng hôm sau, tiếng chim sẻ ríu rít trên mái nhà của nơi “Trò chơi dân gian – An Duy” vang lên trong trẻo với bầu không khí của sáng sớm.


Lan đang cột lại mái tóc, tay thoăn thoắt bày biện mấy món đồ để chuẩn bị một ngày đầy hoạt động. Bên kia sân, vài đứa nhỏ trong xóm đã chạy qua chạy lại cười khanh khách vang khắp nơi.


“Mấy đứa này mới sáng sớm mà sung sức dữ chèn.”


Cô nhìn sang hướng cửa thì thấy Phúc bước vào trên tay còn cầm theo một bịt đồ ăn còn bốc khói.


“Ủa, sớm dữ ha? Coi bộ nay chịu đi làm sớm rồi ha.”


“Ăn sáng nè.”


Lan nhướng mày, tay chống nạnh: “Tao nhớ hôm qua có nhờ mày mua đâu?”


Phúc tránh ánh mắt của cô, nói nhỏ xíu: “Thì…thì không nhờ cũng mua được mà.”


“Ờ ha.” Lan gật đầu, tay vừa lấy đồ ăn ra vừa nhìn Phúc. Vừa nhìn qua cô liền biết là có chuyện liền, Phúc ít khi lo lắng ra mặt trước mọi thứ nhưng khi cái đều đó được hiện rõ ra mặt thì chắc chắn đó không phải là chuyện bình thường.


“Bộ có chuyện gì hả?”


Phúc thở dài, kéo ghế ngồi xuống. Ánh mắt cậu ĩu xìu, không còn cái dáng vẻ khề khà như mọi khi.


“Có chuyện thiệt.”


Lan hơi chững lại, kế ghế xuống ngồi đối diện, mặt hơi nghiêm túc nói: “Rồi, nói coi. Ai chọc mày?”


“Nhóm khách mới ở nhà dì Đào…mày thấy chưa?”


Cô gật đầu, nhưng vẫn chưa hiểu chuyện gì nói tiếp: “Thấy. Mấy người đó bữa còn ghé ngang đây mua nước trái cây nè, mà có chuyện gì hả?”


Phúc gác khuỷu tay lên bàn, giọng cậu thấp đi một nhịp: “Trong nhóm đó có…Huy.”


Lan thoáng sững lại. Cái tên đó – chỉ cần nghe thấy thôi cũng đủ khiến nụ cười của tôi tắt hẳn đi.


“Huy? Cái thằng đó…chẳng lẽ nó cố ý…?”


“Ừ, tao cũng nghĩ nó cố ý chọn nhà dì Đào.”


Một thoáng im lặng kéo dài. Cả không gian chỉ còn lại tiếng cười nói của đám trẻ từ xa vang đến. Lan thở hắt ra, mắt vô thức nhìn ra khoảng sân đang loang lổ ánh nắng.


“Nó về đây làm gì chứ.”


“Nó nói là muốn ‘về chơi cho nhớ lại cảm giác hồi xưa’.” Phúc cười nhạt, rồi nói tiếp: “Nhưng mày cũng biết trong lời nói đó của nó có bao nhiêu là sự thật đâu.”


“Còn Duy thì sao?” Lan nhìn Phúc bằng ánh mắt nghiêm túc.


Phúc im lặng một lúc lâu.


“Hôm qua, lúc thằng Huy xuất hiện tao thấy Duy khựng người lại. Nó vẫn tỏa ra bình tĩnh nhưng…không biết bên trong như thế nào nữa.”


Nghe thấy vậy, Lan siết nhẹ tay khuôn mặt không giấu nổi sự bực dọc: “Nó có nói gì với Duy không?”


“Cũng không nói gì ghê gớm.” Phúc nhìn xuống bàn tay, rồi lại nhìn Lan. “Chỉ vài câu ẩn ý thôi. Nó lúc nào cũng nói chuyện lịch sự, nhưng từng câu từng chữ đều móc mỉa khiến cho người ta không biết phải nói sao cho được. Cũng may có Thiên ở đó. Ảnh đỡ lời, khéo lắm chặn thằng Huy luôn.”


Lan nhướng mày đầy bất ngờ:“Thiên hả? Ảnh chặn được thằng Huy luôn.”


“Ừ. Ảnh nhìn vậy chứ dữ lắm. Nói chuyện có chừng mực, nhưng mà câu nào cũng trúng tim đen thằng Huy.”


“Mày biết không?” Cô nói khẽ. “Cái thằng Huy…hồi đó tao tưởng thời gian có thể làm nó được thay đổi. Ai ngờ, lớn lên vẫn y như cũ. Lịch sự, nói năng đàng hoàng, nhưng trong bụng thì toàn là dao.”


Phúc cũng gật đầu đồng ý.


“Ừ. Tao cũng nghĩ như vậy. Mà cái kiểu người như nó không bao giờ chịu thua ai hết, đặc biệt là trước mặt người cũ.”


Lan nhếch môi cười, nhưng trong mắt thoáng chút mệt mỏi nói: “Chắc nó thấy Duy giờ khác rồi, nên khó chịu chứ gì. Ngày xưa bắt nạt người ta quen rồi, giờ thấy người ta đứng thẳng lưng thì ngứa mắt thôi.”


“Vậy mới sợ.” Phúc nhìn cô.


Lan siết chặt muỗng xôi trong tay, giọng cô nhỏ lại, nhưng sắc như dao: “Chỉ cần thằng đó dám động tay hay mở miệng đến Duy thêm lần nào nữa, tao thề là tao không để nó yên nữa đâu.”


“Ê, bình tĩnh. Còn…còn có tao…”


“Nhớ đó nha. Mày mà để người ta ăn hiếp nó lần nữa, thì tao là người đập mày đầu tiên đó.”


-


Bên nhà dì Đào.


Thiên đang ngồi ngoài bàn tre, vừa nhăm nhi ly cà phê sữa nóng được dì Đào pha cho vừa đọc vào tin nhắn đến. Mùi cà phê thoang thoảng, quyện với mùi nắng và gió sông khiến cho buổi sáng thêm yên dịu hơn.


Từ xa, tiếng dép lẹp xẹp vang lên đều đăn. Khi ngẩng đầu lên, anh bắt gặp Alen đang bước đến gần trên tay còn cầm một ly sữa và trên môi treo một nụ cười sáng rỡ.


“Chào buổi sáng, anh Thiên.” Vẫn là giọng nói lơ lớ, vừa nhẹ vừa thân thiên. “Tôi định ra ngoài dạo một chút, thấy anh ngồi đây nên ghé chào luôn.”


Thiên đặt điện thoại xuống, mỉm cười đáp lại: “Chào cậu, sáng nay dậy sớm dữ ha.”


“Thói quen ở bên đó thôi.” Alen nói rồi ngồi xuống bên cạnh chiếc ghế đối diện anh, chẳng cần mời mà hớn hở nói tiếp: “Tôi hay dậy sớm chạy bộ cho tốt sức khỏe. Với lại, tôi thích anh lắm được gặp ngoài đời như vậy nên phải tranh thủ chứ. Hôm qua, tôi về phòng có đọc lại cuốn tiểu thuyết mà anh mới xuất bản gần đây, cái không khí nó healing với relax lắm…kiểu tôi thích mấy cái không khí như vậy lắm á.”


Anh hơi ngẩn ra một chút, rồi bật cười: “Healing với relax hả? Tôi tưởng mấy từ đó chỉ dùng cho spa thôi chứ.”


“Không thiệt mà.” Alen cũng bật cười theo, giọng kéo dài pha chút lơ lớ: “Với tôi tưởng anh là người khó gần lắm, mà không ngờ được gặp ngoài đời như vậy…anh dễ thương hơn tôi tưởng đó nha.”


Thiên cười xòa, cúi đầu uống ngụm cà phê né tránh: “Làm gì có chuyện đó!”


Cậu chuyện giữa hai người cứ như thế trôi nhẹ như gió thoảng, thinh thoảng lại vang lên những tiếng cười nho nhỏ của cả hai.


Từ trong nhà, Duy bước ra, cậu đi gọi Thiên vào ăn sáng cùng nhưng vừa ra ra đến hiên thì đã dừng lại. Phía xa xa là Alen ngồi đói diện, vẻ mặt sáng rỡ còn Thiên thì đang cười, đôi mắt khẽ cong nơi khóe mi. Cảnh tượng đó bình thường thôi, nhưng không hiểu sao lại khiên Duy chũng xuống một nhịp. Cậu cụp mi mắt xuống, siết nhẹ tay rồi quay lưng đi vào trong bếp.


Tiếng bước chân của Duy rất khẽ, nhưng chẳng hiểu sao lại đủ khiến Thiên quay lại. Anh thoáng nhìn thấy bóng lưng cậu khuất dần sau khung cửa. Nụ cười vẫn trên môi, nhưng đâu đó trong lòng lại dâng lên một thoáng xao động nhẹ - như mặt nước sông đang yên bỗng có gợn lăn tăn vì một hòn sỏi nhỏ vừa rơi xuống.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout