Chương 9


 

 

“…Tiếng chim nó đậu cành tre…

Nó kêu líu lo líu lo…”

 

Tiếng đàn vang lên tí tách, mang theo nhịp điệu dân gian rộn ràng lan khắp sân. Ánh đèn treo trên cao xuyên qua mấy tán lá xoài già, rung rinh theo từng nhịp gió, tạo nên một không gian vừa mộc mạc vừa lung linh.

 

Sân nhà ông Năm Đờn hôm nay lại đông nghẹt người – những người lớn ngồi nhâm nhi trà nóng, đám trẻ con chạy lăn tăn đùa giỡn và tiếng cười xen lẫn với vài giọng hát non nớt tập hát theo.

 

Bo thì chễm chệ ngồi trong lòng Thiên, hai bàn tay bé xíu vỗ bôm bốp không theo nhịp gì cả nhưng lại tràn đầy hào hứng.

 

“Chú Thiên ơi! Con biết bài này! Con biết thiệt á, mẹ hay mở cho con nghe lúc ăn cơm á chú!”

 

Thiên cúi xuống, mũi cọ vào tóc Bo trêu chọc: “Biết hả? Vậy hát theo cho chú nghe thử coi!”

 

Bo hít một hơi rồi hát sai nhịp, sai lời nhưng lại đúng với cái độ tự tin: “Con chim…nó đậu…trên đầu chú út…”

 

Thiên bật cười thành tiếng, ôm sát thằng nhỏ hơn: “Bộ Bo không sợ chú út của Bo giận hả?”

 

Bo liền quay đầu sang nhìn Duy, đôi mắt tròn xoe long lanh: “Chú út có giận Bo không?”

 


"Nếu Bo ngoan thì chú út sẽ…xem lại.” Duy vừa cười, vừa nhéo nhẹ mũi nó.

 

Bo gật mạnh như gà mổ thóc rồi lại hướng mắt nhìn về sân khấu, nơi các nhạc công vừa chuyển giai điệu và cô chú vừa sang lời khác.

 

“Con chim nó hót líu lo trên cành tre xanh

Gió đưa gió đưa…chim kêu gọi bạn về…”

 

Tất cả mọi thứ hòa vào nhau trở thành một bức tranh ấm áp đến mức lạ kỳ. Và khi bài hát vừa kết thúc, Bo đã chạy lon ton ra chỗ mấy đứa nhỏ khác đang chơi một góc.

 

“Con đi chơi với mấy bạn nha chú út!”

 

Duy bật cười, gật đầu mắt dõi theo thằng bé đang chạy như tên bắn. Khi quay lại – cậu bắt gặp Thiên đang nhìn mình.

 

Khóe môi Thiên cong nhẹ trong một nụ cười, nhưng lần này Duy cảm thấy nó lại lắm – nó vừa ấm, vừa có thứ gì đó khiến cậu có chút bân khuâng.

 

“Bo…nó thích anh lắm đó.”

 

“Ủa, vậy cậu không thích tôi hả?” Thiên làm bộ tò mò nhìn Duy.

 

Duy khựng lại một nhịp. Cậu quay đi, nhìn về phía sân khấu tránh ánh mắt của anh và cố ý không trả lời câu nói vừa rồi của Thiên.

 

“Tôi chỉ…không nghĩ nó lại thích anh đến như vậy.”

 

Thiên nghiêng đầu, miệng lại càng cười rộng hơn.

 

“Còn cậu thì sao?”

 

Duy mím môi. Cậu cúi đầu xuống nhìn bàn tay đầy chai sạn của mình, rồi nói thật nhỏ - nhỏ đến mức nếu không tập trung thì sẽ chẳng nghe thấy.

 

“Bo thích là được rồi.”

 

Duy nói xong thì tưởng Thiên sẽ không nghe thấy. Nhưng…ngược lại Thiên nghe rất rõ.

 

Anh quay sang nhìn cậu, hơi nghiêng đầu nhìn cậu có chút tinh nghịch. Miếng chuối khô vẫn còn cắn dở nơi khóe môi, giọng anh vô tư như thể đang nói một chuyện vô cùng…bình thường: “Còn tôi thì rất thích cậu đó nha. Người gì đâu mà vừa đẹp trai vừa giỏi giang.”

 

Duy giật mình,

 

Mắt cậu mở lớn, rồi ngay lập tức quay phắt đi. Hai vành tai đỏ bừng lên như bị ai đó bí mật châm lửa vào.

 

“Anh…nói gì vậy?”

 

Thiên nhúng vai, nhai miếng chuối như chẳng có gì to tát: “Thì tôi nói thiệt mà. Cậu có cả trăm chuyện để tôi khen luôn đó chứ.”

 

Duy siết hai tay vào nhau, gân trên mu bàn tay nổi nhẹ lên. Nhìn vẻ ngoài thì có vẻ bình thản, nhưng thật ra thì tim cậu đang nện thình thịch như tiếng trống múa lân.

 

“Anh đừng có đùa kiểu đó.” Giọng Duy hơi khàn.

 

“Tôi nói đùa thì cậu đã cười rồi chứ.” Thiên nghiêng người, khủy tay đặt hờ trên đầu gối, ánh mắt nheo lại nhìn về phía Duy.

 

Duy nuốt một ngụm nước bọt khô khốc. Cậu bối rối mân mê mấy ngón tay của mình – một thói quen mỗi khi không biết phải đối diện như thế nào.

 

Thiên nhìn thấy hết, nhưng không vạch trần. Anh chỉ bật cười khẽ: “Cậu hay ngại ghê.”

 

Anh dựa lưng ra ghế, mắt hướng lên sân khấu phía trước nơi tiếng đàn vẫn gân lên đều đều.

 

“Chứ tôi mà được ai khen kiểu đó là phổng mũi lên rồi. Cậu cái gì cũng giỏi…đôi khi tôi còn thấy ghen tị với cậu nữa kìa.”

 

Thiên liếc sang, giọng hóm hỉnh nhưng đâu đó lại là sự chân thành: “Tôi mà được một phần như cậu chắc ba mẹ đỡ lo được mấy phần.”

 

Duy quay sang nhìn anh một cách rõ ràng từ nãy đến giờ. Ánh đèn hắt lên gương mặt Thiên, khiến sống mũi cao và đường góc cạnh trên khuôn mặt càng sắc nét.

 

“Anh…” Duy dừng lại một nhịp, rồi nói tiếp: “Anh hơn tôi nhiều lắm. Ít người bằng tuổi anh được sống thoải mái như vậy đâu.”

 

Anh tựa lưng ra chiếc ghế tre cũ, tay cầm ly nước mát, ánh mắt hướng về phía sân khấu nhưng tâm trí lại lang thang đến nơi nào đó không rõ.

 

“Thoải mái hả?” Anh bật cười nhỏ.

 

“Cũng đúng…so với cuộc sống trước đó thì tôi ở đây dễ thở hơn nhiều.”

 

Duy hơi nghiêng đầu nhìn anh như đang chờ những câu nói tiếp theo.

 

“Hồi nhỏ ai cũng nghĩ tôi sẽ học giỏi như anh hai hoặc ít nhất thì cũng sẽ chăm chỉ như chị ba. Mà tôi thì…cái gì cũng dở hơn người ta một nhịp.” Anh hơi nghiêng người một chút, rồi bật cười nhỏ nhưng tiếng cười không vui cho lắm.

 

“Lúc tôi bỏ ngang chuyện học. Không ai trách, cũng không ai la rầy. Nhưng chính cái không ai nói gì…mới là khiến tôi nghẹt thở dữ lắm. Kiểu bản thân mình thật tệ khi khiến cho gia đình lo lắng á.”

 

Duy im lặng lắng nghe, đôi mắt dịu đi đôi chút và ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt anh.

 

“Tôi viết truyện. May mắn là có người đọc rồi nổi lên chút chút. Rồi khi mấy quyển sách của tôi được xuất bản, tôi cảm thấy cuối cùng thì mình cũng có chút thành tựu. Tôi vui lắm…” Anh xoa xoa tóc, rồi nói tiếp: “Nhưng rồi, một ngày đầu óc tôi nó miên man, chữ nghĩa không có, viết cái gì cũng không có hồn…Tôi nghĩ ‘ồ tài năng mình cũng chỉ có đến như vậy’.”

 

Hai tay anh đan vào nhau: “Có lúc tôi nghĩ…chắc tôi sinh ra chỉ để làm gia đình mình thất vọng chứ không phải để tự hào.”

 

Câu cuối được nói rất khẽ, như sợ chính mình cũng bản thân anh cũng nghe thấy.

 

Gió từ bờ sông thoải qua làm sợi tóc trên trán anh khẽ lây động.

 

Một khoảnh khắc dài không ai nói thêm lời nào. Rồi…

 

“Anh đâu có làm ai thất vọng đâu.” Duy nói.

 

Thiên ngẩn người.

 

Duy lần này đã chủ động nhìn thẳng vào mắt anh không còn né tránh như mọi khi.

 

“Bo thương anh. Mẹ tôi quý anh. Cả xóm này ai nói chuyện với anh cũng cười vui vẻ. Anh nghĩ người như vậy là thất bại sao?”

 

“Cậu an ủi tôi đó hả?’

 

Duy quay mặt đi thật nhanh, tai đỏ bừng: “Tôi nói thiệt mà.”

 

Thiên chống khủy tay lên đùi, nghiêng người đến gân hơn một chút khẽ nói:

 

“Vậy cảm ơn cậu nha, Duy!”

 

Bên cạnh, Duy không nhìn thẳng vào anh nhưng cái ánh mắt lúng túng đó, vài giọt mồ hôi trên trán đã hoàn toàn bán đứng cậu trước Thiên. Cậu giả vờ nhìn lên sân khấu, nhưng tai và cổ vẫn còn hơi đỏ.

 

Giữ lúc đó, Bo chạy nhào đến, hai tay dang rộng như một chú chim sắp hạ cánh, chẳng hiểu sao khi nhìn cảnh tượng đó cùng với lời bài hát trên sân khấu Thiên lại cảm thấy hợp đến mức kì lạ.

 

“Chú út ơi con khát nước quá!”

 

Duy lập tức đứng dậy, như được giải thoát khỏi cuộc trò chuyện có chút…ngượng ngùng này, cũng như để có thể nhịp tim mình bình ổn lại: “Rồi, rồi. Để chú đi lấy nước cho.”

 

Nhưng…

 

Thiên đã nhanh chân hơn nửa bước. Anh cúi xuống bế Bo lên, mỉm cười đầy tự nhiên: “Để tôi dẫn Bo đi lấy nước. Chú út ở đây nghỉ chút đi, mặt mài đỏ hết rồi kìa.”

 

Duy nghe thấy vậy có chút giật mình, cậu bất giác đưa tay ra như muốn giữ Thiên lại nhưng rồi lại rụt về. Cậu nói: “Không cần đâu. Tôi làm được mà.”

 

“Cậu cái gì cũng làm được hết trơn. Để hôm nay tôi phụ cậu một bữa đi mà.” Thiên nghiêm túc nhìn Duy.

 

Rồi anh vỗ nhẹ lên lưng Bo, giọng vừa nhỏ nhẹ vừa dỗ dành: “Đi thôi Bo. Tụi mình đi lấy nước cho chú út luôn ha?”

 

“Dạ!” Bo nói một tiếng rõ to, hai tay ôm chặt lấy cổ Thiên, miệng cười toe toét.

 

Duy khựng lại, không hiểu sao trong ngực lại dấy lên một cảm giác vừa lạ lẫm vừa có chút…bực mình và cũng vừa lo. Thấy anh quyết tâm như vậy cậu cũng không nói gì, chỉ đứng nhìn theo bóng lưng Thiên đang bế Bo đi hòa vào dòng người, lòng bàn tay vẫn còn chút cảm giác ngứa ran của việc suýt giữa Thiên lại khi nãy.

 

“Mình bị sao vậy chứ…” Cậu khẽ nói.

 

Một lát sau, Thiên quay lại cùng với Bo trên tay anh cầm hai ly trà đá. Anh đưa một ly cho Duy.

 

“Nè, uống đi. Nãy giờ uống trà nóng rồi giờ trà đá cho mát người.”

 

Duy đưa tay ra nhận lấy ly nước, tay khẽ chạm vào ngón tay anh – hơi mát từ ly nước và sự ấm áp của da lẫn vào nhau khiến tim cậu lỡ đi một nhịp. Cậu cúi đầu uống nhanh, hắng giọng nói: “Anh lúc nào cũng…không chịu yên một chỗ hết.”

 

Thiên chỉ cười mà không nói gì.

 

“Lần sau đừng bế Bo đi như vậy nữa. Ở đây anh lạ nước lạ cái lỡ gặp chuyện gì rồi sao?” Duy nhìn anh, mắt mềm đi đôi chút.

 

“Cậu đang rầy tôi đó hả?” Thiên hơi ngẩn người, rồi bật cười trêu.

 

“Không phải rầy.” Duy dừng lại một chút, nhìn anh rồi nói: “Tôi chỉ sợ có chuyện gì thôi.”

 

“Ừ. Vậy lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn. Biết có người lo như vậy tôi thấy…mình cũng được quan tâm đến như vậy đó.”

 

Duy liếc nhìn anh, khẽ thở dài: “Anh đừng có nói kiểu đó nữa.”

 

Thiên ngả người ra sau, cùng Bo nói chuyện rôn rả.

 

-

 

Gần mười giờ tối.

 

Tiếng ếch kêu như một giàn đồng ca ngoài ruộng, râm ran và đều đặn, vang lên khắp không gian, gió từ sống lùa qua mát rượi mang theo chút mùi khói nướng thoang thoảng quện với một mùi đất ẩm sau một ngày dài. Thiên hơi ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu. Anh thích cái cảm giác này – mùi hương của buổi tối nơi miền quê, vừa mộc mạc vừa sống động như có thể rửa sạch mọi sự mệt mỏi của cả ngày.

 

Bên cạnh Duy đang giữ Bo, thằng nhỏ đã ngủ gục trong vòng tay cậu, đầu tựa lên vai chú út miệng còn hơi mấp máy như thể đang mơ thấy chuyện gì đó rất vui.

 

“Ngủ say ghê. Chắc mệt lắm, nãy chạy khắp sân luôn mà.” Thiên khẽ cười, nhỏ giọng cố gắng để không đánh thức thằng bé vậy.

 

Duy cũng cười theo, vỗ nhẹ vào lưng thằng bé.

 

“Ở đây toàn người quen thôi, như cá gặp nước nên nó quậy dữ lắm. Mai chắc đòi đi nữa.”

 

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, dù không lớn nhưng lại đủ làm cho không khí của buổi đêm trở gần gũi hơn.

 

Nhưng rồi…

 

Một giọng nói vang lên từ phía sân nhà, phá tan đi sự yên tĩnh ấy: “Ồ, thì ra hồi chiều bảo vệ nhau như vậy…cũng có lý do của nó ha?”

 

Dưới ánh đèn vàng hắt ra, Huy đang đứng dựa hờ vào khung cửa. Phía xa xa là nhóm bạn của cậu ta đang nói cười vui vẻ bên bếp nướng, mùi khói thịt nướng bay nghi ngút, ánh lửa chập chờ phản chiếu lên nụ cười đầy ý tứ trên môi Huy.

 

Cậu ta vẫn giữ vẻ lịch sự, nhưng từng câu từng chữ nói ra đều mang một tâng mỉa mai: “Không ngờ cậu bạn Duy lạnh lùng năm nào giờ cũng biết…’quan tâm’ người khác như vậy đó chứ.”

 

Duy thoáng khựng lại, ý cười trên mặt khi nãy cũng tắt hẳn mà thay vào đó là ánh mắt hơi cụp xuống, tay giữ Bo chặt hơn một chút – không phải vì cậu sợ, mà là vì sự khó chịu khi quá khứ của bản thân cứ liên tục bị khơi lên bằng giọng điệu trêu chọc như vậy.

 

Thiên nhìn Huy, ánh mắt không thay đổi mà thậm chí nụ cười còn xuất hiện nơi khóe môi.

 

“Cậu nói hay thiệt. Chỉ tiếc là người hiểu nhầm thường hay nói nhiều nhất.”

 

Nụ cười trên môi Huy vẫn còn đó, nhưng ánh mắt đã hơi cụp xuống.

 

Giọng anh vẫn thoải mái, thậm chí còn nghiêng đầu nhìn đóng thịt nướng sau lưng Huy: “Mà thịt sắp khép rồi kìa. Hay cậu lo đi coi lửa đi, chứ cháy là tiếc lắm đó.”

 

“Anh nói chuyện…thẳng thắn quá đó.” Huy cười nhạt.

 

Thiên nhún vai, giọng nhè nhẹ như chẳng có chuyện gì: “Tôi chỉ thấy mình nói đúng thôi. Còn ai nghe thấy không hay thì…chắc tôi không cố ý đâu.”

 

“Vô nhà đi. Bo nặng tay cậu rồi đó.” Anh nhìn sang Duy.

 

Duy gật đầu, rồi lặng lẽ bế Bo vào trong nhà.

 

Còn Huy, vẫn đứng đó nhưng nụ cười trên môi cậu ta đã biến mất hoàn toàn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout