Chương 8





“Tao biết rồi, mày đừng có coi thường chú của mày như vậy chứ?”

 

“Tao đâu có coi thường. Tao đang coi kỹ đó chứ.”


Thiên vừa tắm xong, chiếc chăn còn đang vắt trên vai, tóc ướt đang nhỏ xuống xương quai xanh. Anh đứng đối diện chiếc gương, một tay lau tóc, một tay chống lên thành bàn. Bên cạnh là chiếc điện thoại đang được bật loa ngoài.


Người bên kia đầu dây là Anh Tú – cháu ruột trên danh nghĩa của Thiên, nhưng thực tế lại là ông kẹ của anh.


Tú lớn hơn Thiên một tuổi. Trong nhà, trước mặt người lớn thì xưng hô chú – cháu như khuôn phép. Nhưng chỉ cần khi không có người lớn thì mày - tao cứ như hai thằng bạn thân, một thằng lì lợm, một thằng nghiêm túc.


“Mày cười đó hả?”

 

“Không có.”


“Đừng có xạo. Tao nghe thấy tiếng mày cười kìa.”


Thiên nhìn chính mình trong gương. Vuốt nhẹ mái tóc rồi nở một nụ cười với chính mình.


Đầu dây bên kia lại vang lên tiếng nói.


“Trong nhà giờ đang loạn lắm.”

 

“Thằng Nam lại nổi chứng.”


Thiên hơi khựng lại.


“Nó lại làm cái gì nữa?”

 

“Nó đòi học thiết kế. Ba thì không cho. Giờ hai ba con muốn lật bàn với nhau luôn rồi.”


Thiên nhắm mắt, thở ra một hơi mỏng, anh nói:“Tao nói hoài mà không nghe…”

 

“Thì nói nó làm gì nữa. Cái thằng đó suốt ngày như vậy đó. Với lại nay tao điện cũng chỉ để báo trước cho mày thôi kiểu gì nó cũng chạy đến tìm mày thôi.”

 

“Mày là người chú tâm đầu ý hợp của nó mà.”


Thiên bật cười:“Tao là chỗ chứa chấp hả?”

 

         “Mày là nơi chứa hậu hả?”


Một thoáng im lặng rơi xuống, không có tiếng gió. Chỉ có hai người ở hai không gian khác nhau đang cùng nói chuyện về một người bí ẩn.


“Nhớ kỹ nó có qua đó kiếm mày, thì mày cứ để yên. Đừng có mà hùa theo nó.”

 

“…”


“Tao nói thật đó. Mày mà hùa, là tao đập luôn hai đứa bây.”


Thiên biết câu nói đó không phải đùa vì Tú không biết đùa.



 Tú không chờ anh trả lời mà nói tiếp:“Rồi. Tao cúp đây. Ăn uống cho tử tế vô.”


Tút.


Thiên đứng nhìn màn hình điện thoại đen, rồi lại nhìn chính mình trong gương mà khẽ thở dài.


Anh vừa cài lại khuy áo, tóc còn hơi ẩm chưa kịp sấy khô thì từ ngoài ngõ đã vang lên tiếng động cơ quen thuộc – một chiếc xe bốn chỗ dừng lại trước cổng, bánh xe nghiền lên lớp đất khô, phát ra tiếng rào rạo kéo dài.


Thiên hơi nghiêng đầu, nhìn qua cửa sổ. Chiếc xe dừng lại chình ình trước cổng, cửa xe mở ra. Từ trong xe bốn người lần lượt bước xuống.


Ánh nắng buổi xế chiều phản chiếu trên những chiếc kính mát màu đen và những bộ quần áo màu sáng khiến họ trông như lạc lõng giữa cái không gian đậm mùi đồng quê tại nơi này. Một người đàn ông đi trước – dáng người cao ráo, áo sơ mi trắng, bước đi của anh trầm ổn. Nhìn anh ta chẳng khác nào người dẫn đầu của đoàn. Đi kế bên là một người đàn ông có dáng cao lớn hơn một chút, tóc nâu cười nhẹ và giọng nói lơ lớ pha chút âm điệu của những người sống ở nước ngoài từ bé. Hai cô gái đi phía sau thì ríu rít cười nói, tay cầm điện thoại quay lia lịa khắp xung quanh.


“Ê trời ơi, đẹp ghê á! Cái không khí này đúng kiểu chữa lành luôn.”


“Ừ, kiểu mộc mạc, không khí trong lành á ha.”


“Giống mấy cảnh trong phim ghê luôn á.”


Tiếng cười trong treo vang lên khắp sân rồi len vào cửa sổ, khiến Thiên bật cười khẽ, rồi lắc đầu. Chiếc khăn tay vai anh cũng không biết từ lúc nào đã nằm dưới đất một cách trơ trội. Anh khẽ chau mày, rồi lắc đầu nhẹ cúi xuống cầm chiếc khăn, quay trở vào bàn làm việc.


Dì Đào đang lúi húi nấu đồ ăn trong bếp nghe thấy tiếng cười nói liền lau tay vào tạp dề, nói vọng vô nhà:


“Duy ơi, con canh nồi gà kho nghen. Mẹ ra đón khách chút.”


“Dạ.”


Bà bước nhanh ra ngoài. Trước mắt là bốn người khách mới. Bốn người cũng đồng loạt mỉm cười khi thấy bà, một người trong số đó tiến lên, giọng nam trầm, rõ ràng và tự tin nói:


“Dạ, tụi con chào dì. Ở đây còn phòng trống không dì? Bọn con muốn thuê ở lại vài bữa để trãi nghiệm, chơi cho biết xóm Cồn của mình.”


Dì Đào nhìn họ, nụ cười hiền hậu thường ngày nở ra.


“Còn chớ con. Còn mấy phòng trong dãy kia kìa. Ở lại chơi đi con, mùa này trong xóm có nhiều hoạt động lắm.”


Rồi dì lại chỉ đến căn homestay của Thiên: “À, có khách thuê trước tụi con đó. Cũng tầm tuổi tụi con, có gì mấy đứa nói chuyện với nhau cho vui.”


Người đàn ông vừa nói vừa bước đến gần hơn, gỡ kính mát xuống, giọng nhẹ: “Con là Huy, dì còn nhớ không? Hồi nhỏ con sống ở đây một thời gian, sau đó gia đình chuyển lên thành phố…Mấy năm rồi cũng chưa kịp về. Giờ dẫn mấy người bạn về chơi, vừa để thăm lại chỗ cũ.”


Dì Đào thoáng ngạc nhiên, rồi như nhớ chuyện gì đó đôi mắt bà sáng lên.


“Ủa, trời đấy! Huy đó hả? Cô nhớ rồi. Con là thằng Huy cháu của ông Năm đúng không? Hồi đó con chuyển về đây học cấp ba đúng không?”


“Dạ, con đó dì. Lâu quá rồi, chắc dì cũng không nhận con ra liền đâu.” Huy bật cười.


“Nhận ra chớ. Đó con trắng bóc, giờ lớn lên cũng trắng bốc vậy. Lâu rồi mới thấy con về lại đó, ba mẹ con vẫn khỏe chứ?”


“Dạ, hai người vẫn khỏe.” Huy nói.


Người đàn ông đứng bên cạnh Huy cười, giọng nói có pha chút âm điệu lạ - lơ lớ và kéo dài nhẹ ở cuối câu.


“Dạ, chào dì. Anh Huy nói ở đây có nhiều homestay đẹp lắm nên bọn con muốn ghé thử. Mà không khí ở dễ chịu quá dì ha.”


“Ờ, dễ chịu chứ. Ở đây toàn gió sông, không có khói bụi gì hết trơn.”


Hai cô gái đứng phía sau cũng góp chuyện, tiếng cười rộn rã.


“Dì ơi, có bếp nướng không dì? Tụi con tính tối làm đồ nướng á cô.”


“Có chớ. Tối mát mẻ lắm, làm mấy món nướng rồi ngồi lai rai là hết sẩy luôn.”


“Dạ, vậy tốt qua!” Một cô gái cười tươi với dì Đào.


Dì Đào nhìn những vị khách mới đến, mỉm cười hiền hậu.


“Thôi, vậy ngồi nghỉ một lát đi để dì chuẩn bị phòng cho mấy đứa.”


“Dạ, cảm ơn dì.” Huy nói, giọng vẫn nhẹ và lịch sự.


Ngay lúc ấy, từ phía cổng Phúc đi vào với chiếc giỏ tre đựng đầy tôm tươi, nước vẫn còn động lại nhỏ lách tách xuống đất tạo nên một âm thanh vừa vui tai, nhưng lại mang chút âm hưởng nặng nề.


“Dì ơi, con đem tôm qua cho dì nè.”


Giọng Phúc không quá lớn, nhưng vừa vặn để cho cả sân nghe thấy.


Và ngay khi ngẩn đầu lên ánh mắt cậu chạm phải người đứng trước dì Đào.


Trong khoảnh khắc ấy mọi âm thanh xung quanh như ngừng hẳn đi.


Một tiếng “rắc” khe vang lên trong đầu của Phúc, như thể vừa có thứ gì đó vừa gãy trong tâm trí cậu thêm một lần nữa.


Những ký ức năm xưa, thứ mà cậu cố gắng cho nó ngủ say giờ đây không cần ai gọi…Nó đã tự bật mở.


Một thằng nhóc nhỏ con bị xô ngã xuống nền xi măng lạnh, tay bị gạch cứa đến chảy máu. Tiếng cười khẩy vang lên phía sau: “Đồ bệnh hoạn. Tránh xa tụi tao ra. Đừng có lây cái bệnh đó qua cho tao.”. Và, sau tất cả cậu chỉ đứng trốn phía sau bức tường, sợ hãi, không thốt nổi ra lời nào.


Người năm đó…và người bây giờ. Đang đứng trước mặt cậu.


Huy.


Vẫn là cái dáng vẻ đó.


Vẫn là cái nụ cười nhạt nhẽo, dửng dưng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.


Phúc hít một hơi thật sâu – nhưng vẫn không đủ. Không khí trở nên đặc quánh hơn, khó thở một cách kỳ lạ. Trán cậu ứa ra mồ hôi lạnh, dù gió sống ngoài kia vẫn thổi mát rượi.


Huy gật thật nhẹ. Một cái gật…xã giao đến mức tàn nhẫn.


“Lâu rồi ha?” Huy nói.


Phúc siết chặt quai giỏ đến mức các ngón tay trắng bệch cả đi. Cậu mím môi, giọng trầm xuống như đang tự dựng cho bản thân một bức tường bảo vệ: “Ừ…”


Dì Đào không nhận ra bầu không khí kì lạ này, bà niềm nở nói với Phúc: “Phúc, con đem vô bếp dùm dì đi con.”


“Dạ.”


Phúc đi nhanh qua họ, cố gắng thoát khỏi nơi này để bảo vệ lớp mặt nạ bình thản đang đeo. Nhưng rồi…mùi nước hoa đắt tiền thoáng qua, nó cay xè trên đầu mũi.


Xa lạ.


Lạnh lẽo.


Và đầy mỉa mai với ký ức của một cậu bé từng sợ đến phát run.


-


Phúc bước vào nhà bếp, mùi hành phi, mùi gà kho, mùi khói hòa vào nhau thơm lừng nhưng lại không át nổi cảm giác nghèn nghẹn đang kẹt trên ngực.


Duy đang ngồi bên bếp, ánh lửa hắt lên gò má của cậu ánh nên một sắc đỏ lừng. Đôi mắt ấy hướng vào nồi gà kho đang sôi sùng sục nhưng ánh nhìn đó dường như không đặt nơi chiếc nồi ấy.


Lại là đôi mắt ấy…


Đôi mắt của một người đã quá quen với việc cố tỏa ra bình thản với với mọi thứ.


Phúc mân mê thành giỏ tre như đang cố gắng níu lấy sự bình tĩnh. Cậu cố gắng nở ra một nụ cười, nhưng môi chỉ có thể miễn cưỡng nhếch lên một chút đầy yếu ớt.


“Bo…đâu rồi?”


“Ở trong phòng chơi với anh Thiên rồi.” Duy nói.


“…”


Lại im lặng. Không khí nặng đến mức tưởng chừng như chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đủ để vỡ ra.


Phúc nuốt khan. Những ký ức vừa trồi lên bỗng cuộn xoáy mạnh hơn khi cậu nhìn thấy gương mặt Duy.


Cậu muốn hỏi: “Mày có ổn không?” Nhưng rồi lại chỉ có thể thốt ra được một câu rất…bình thường.


“Khách…đông ha?”


Duy chỉ gật đầu, mắt không rời khỏi bếp lửa đang cháy. Một hơi thở rất nhẹ thoát ra từ môi Duy – nhưng lại như tiếng thở dài bị bóp nghẹn.


Hai người con trai, cùng một gian bếp nhỏ. Không ai nhìn ai. Nhưng ai cũng đều đang run.


“Chú út ơi! Tụi mình đi chơi đờn ca…tài tử đi! Bà ngoại nói ở đó vui lắm á!” Bo lo ton chạy vào trong bếp, đôi dép lẹp xẹp chạy trên nền đất một cách đầy hào hứng. Theo sau là Thiên, cũng đi theo vào.


Vừa bước vào, Thiên đã nhìn thấy Duy và Phúc đang ngồi trước bếp lửa, ánh lửa phản chiếu trong mắt họ như mang theo một điều gì vô cùng nặng trĩu. Cả hai im lặng đến mức nghe rõ tiếng củi nổ lách tách,


Anh chớp mắt một cái đầy ngạc nhiên rồi nhanh chóng nở ra một nụ cười tự nhiên cố phá tan bầu không khí ngượng ngùng này.


“Ủa gì đây? Hai người đang tâm sự chuyện bí mật hả? Có thể cho tôi tham gia hóng hớt không?”


Phúc liếc ánh một cái rồi lại cúi đầu.


Còn Duy chỉ âm thầm cho thêm củi vào lò như thể đang tránh việc giao tiếp ánh mắt với anh.


Bo thì chẳng đoái hoài gì đến chuyện của những người lớn. Nó phi thẳng đến chỗ Duy, leo lên ngồi vào trong lòng chú út mình, ánh mắt tròn xoe đầy mong mỏi.


“Chú út đi với con nha! Con muốn đi coi! Nha chú út!”


Duy đưa tay xoa đầu Bo, nụ cười cậu hơi gượng, nói: “Ừ, để ăn cơm chiều xong chú dẫn con đi.”


Bo nghe xong câu trả lời hai tay liền đập vào nhau đầy vui sướng, rồi nó quay sang Thiên, nhe răng cười hề hề với anh như khoe một chiếc công vĩ đại.


“Bo nói rồi, chú út thương Bo nhất!”


Thiên bật cười, cúi xuống đưa tay búng nhẹ trán của thằng bé: “Ừ, chú biết rồi mà. Mà đồng minh của chú lợi hại ghê luôn ta.”


Ánh nháy mắt với Bo một cái – nhẹ thôi nhưng cũng đủ khiến thằng bé phổng mũi.


Thằng bé đang hí hứng khoe khoang với Thiên thì từ ngoài cửa có giọng nói trầm vang lên:


“Lâu rồi ha…Duy.” Huy đứng dựa nhẹ vào khung cửa bếp, bóng cậu ta che đi vệt nắng còn sót lại cuối chiều.  Vẫn là cái nụ cười lịch sự hờ hững ấy, nhưng đôi mắt lại sắc bén như muốn moi móc phản của người đối diện.


Duy khựng lại một nhịp.


Bàn tay đang vỗ lưng Bo khẽ run nhẹ, không rõ là vì giận hay vì những ký ức cũ đè lên nhau. 


Huy nói tiếp, chậm rãi như nhấm nháp lại quyền lực từng có: “Vẫn sống tốt hả? Tao cứ tưởng ngày đó mày đủ gan để rời khỏi rồi chứ?”


Hai từ rời khỏi như được Huy cố tình nhấn mạnh và biến nó thành một tảng đá đè nặng lên người nghe.


“Ở đây không có ai rời khỏi cả.” Phúc đứng đó, cuối cùng cũng không nhịn được nữa.


Huy nhìn Phúc, sau vài giây cậu ta cười khẽ: “À, còn nhớ tao sao? Nãy tao cứ tưởng mày quên tao rồi chứ? Mà giờ mày thay đổi nhiều rồi ha. Chứ không còn dám đứng trốn ở một góc nữa.”


“Mày…” Phúc nắm chặt tay.


Không khí đóng băng ngay lập tức.


Bo nghe mà chẳng hiểu bao nhiêu nhưng nó rõ ràng cảm nhận được chuyện gì đó không ổn ở chú út mình. Nó liền chui sát vô lòng Duy, vòng tay nhỏ xíu níu trước ngực cậu như muốn che chở mọi thứ cho chú nó.


Duy hơi siết tay lại, bàn tay đặt nhẹ lên đầu Bo. Thiên nhìn cảnh đó, trong lòng thoáng nghĩ đến điều gì đó. Anh không hiểu hết chuyện gì đang và đã diễn ra giữa ba người này, nhưng có một chuyện anh vô cùng chắc chắn.


Anh đã quá quen với kiểu người như Huy – một người thích đứng ở nơi ánh sáng rồi lấy bóng mình đè lên người khác để thấy mình lớn hơn.


Thiên bước lên một bước, đứng trước tầm nhìn của Huy hướng về phía Duy. Anh khoanh tay, giọng thản nhiên nhưng rõ ràng không có chút thiện chí nào với người đối diện.


“Lạ ghê ha. Kể chuyện cũ mà ai nấy cũng đều không vui hết trơn, vậy chắc kỷ niệm đẹp dữ lắm luôn.”


Huy hơi khựng lại một chút, nhưng rồi lại nhanh chóng mỉm cười – cái kiểu cười sáng láng, bóng bẩy của kiểu người không quan tâm đến mọi thứ.


“Bọn tôi là bạn cũ với nhau. Lâu rồi mới gặp nên chắc chút chuyện thôi.”


Thiên bật cười một tiếng ngắn và đầy châm chọc.


“Bạn cũ hả? Ủa, bạn kiểu gì mà nhắc tên thôi là người ta liên xụ mặt xuống vậy?”


Anh khoanh tay trước ngực, dựa nhẹ một bên cửa, ánh mắt anh liếc nhìn Huy từ trên xuống, thái độ rõ ràng là không giấu giếm cái gì: “Kỷ niệm vui thì người ta nhớ, còn mấy chuyện làm người ta co rúm như vậy…”


Thiên cười khẽ: “Thì nên cất luôn trong sọt rác đi. Không ai muốn người khác đào lại đâu.”


Một sự im lặng nặng trĩu rơi xuống. Huy vẫn cười nhưng nụ cười đó đã cứng lại, môi hơi giật nhẹ.


“Ê Huy, vô coi phòng nè!” Từ sân vọng vào tiếng gọi, là giọng nam có chút lơ lớ.


Huy liếc sang nhìn Duy và Thiên một cái – ánh mắt kiểu vừa xem thường vừa như ghi nợ.


“Gặp lại sau.” Rồi cậu quay đi, bước ra ngoài với nụ cười còn dính trên môi.


Bóng lưng Huy vừa khuất sau cánh cửa, bầu không khí trong bếp như được ai đó gỡ ra nhẹ đi thấy rõ.


Bo vẫn ôm chặt Duy, nhưng đã bớt run như trước.


Thiên xoay lại nhìn hai người, cười nhẹ nói: “Chắc hai cậu không thấy phiền vì tôi xen vô chuyện này ha? Chứ nói thiệt…lúc nãy tôi chịu hết nổi rồi mới lên tiếng đó. Với lại tôi thấy cái mặt thằng đó…xấu tính từ xa rồi, nhìn là biết.”


Câu nói nửa đùa nửa thật đó khiến Phúc bật giác bật cười. Duy thì khẽ cúi đầu, nhưng khi ngẩng lên ánh mắt đã yên ổn hơn rất nhiều so với trước.


Cậu lắc đầu: “Không phiền. Cảm ơn anh.”


Bo vẫn bám chặt chú út, giọng nhỏ xíu nói: “Chú hồi nãy đáng sợ quá chú út ơi. Mà hồi nãy chú đó sợ chú Thiên nên mới chạy trốn hả?”


Thiên khoanh tay đầy tự hào.


“Đúng rồi đó. Có chú ở đây, ai dám bắt nạt chú Duy hay Bo là tới công chuyện với chú luôn.”


Bo liền “ồ” lên một tiếng, mắt tròn xoe nhìn anh đầy ngưỡng mộ. Duy nhìn cảnh tượng ấy mà khẽ lắc đầu, môi cong lên rõ rệt.


Thiên ngồi xuống ghế, bên cạnh Duy nói tiếp: “Rồi, chiều nay mình ăn cái gì vậy? Có cần tôi phụ không? Tôi rửa rau cũng giỏi lắm á nha.”


“Xong hết rồi. Giờ anh muốn ăn thì tôi dọn ra liền cho.” Nói rồi Duy thoáng nhìn sang Phúc – người vẫn đang đứng ở đó.


Khoảnh khắc mắt hai người chạm nhau dù rất ngắn ngủi nhưng Phúc thấy được ngập ngừng nơi đáy mắt của Duy – điều mà cậu đã từng giấu rất kỹ trước đây.


“Phúc ở lại ăn cơm chung luôn đi. Để tao đi luộc ít tôm mày đem qua.” Duy nói.


Phúc thoáng bất ngờ.


Cậu nhìn Duy rồi cũng cười nhẹ gật đầu nói: “Ừ. Vậy cần tao phụ không?”


Thiên nhìn hai người, ánh mắt cong cong, môi hơi nhếch lên như đã hiểu hết mọi chuyện.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout