Chương 7



Thiên nghiêng đầu, suy nghĩ một lúc rồi bật cười.


“Cá này làm món gì ngon nhất vậy dì?”


Dì Đào dừng tay, như thật sư suy nghĩ. Rồi bất giác, khi thấy Duy bước vào lấy thêm mấy cái chén, gương mặt bà sáng lên như vừa chợt nhớ ra chuyện gì đó.


“Hay nướng trui đi con. Cá lóc nướng trui ăn với muối ớt, chấm muối ớt là hết sẩy luôn đó. Để lát nữa dì kêu thằng Duy lấy mớ rơm khô, nướng cho con ăn.”


Thiên bật cười, gật đầu một cái rụp.


“Dạ.” Rồi anh liếc nhìn sang phía Duy, anh cười: “Tôi không phiền cậu chứ?"


Duy thoáng ngẩng lên rồi đáp gọn: “Không. Để lát tôi làm.”


Thiên gật đầu, vui vẻ như thể được hứa chuyện gì đó lớn lao lắm.


“Vậy chừng nào làm thì kêu tôi. Để tôi ra coi, coi thử coi có phụ được gì không?”


Anh nhìn quanh bếp rồi hỏi tiếp, như tìm một bóng dáng quen thuộc: “Bo đâu rồi? Nãy giờ không thấy thằng nhỏ đâu hết.”


“Nó ngủ trưa trong phòng rồi. Chạy từ sáng tới giờ nên mệt rồi.”


Dì Đào chen vào, vừa cười vừa lắc đầu: “Cái thằng Bo đó hả? Sáng nó kiếm con hoài. Lát nữa dậy kiểu nào cũng chạy đi kiếm con cho xem. Nó mê con lắm đó nghen!”


Thiên cười nhẹ, hai tay khoanh trước ngực rồi dựa vào khung cửa.


“Vậy lát nữa con trốn luôn, không thôi nó bắt con chơi trò siêu nhận tới chiều nữa.”


Duy đứng bên cạnh, nghe vậy chỉ biết cúi mặt che giấu khóe môi đang cong lên.


1 giờ chiều.


“A…cao quá đi chú Thiên ơi! Con thích lắm á chú ơi.”


Bo cười ré lên, hai tay nhỏ xíu dơ cao lên tận hưởng làn gió mát, đôi chân nhỏ thì đông đưa hai bên vai của anh như đang trên lưng của một khủng long trong tưởng tượng. Thiên bật cười, một tay giữ hờ chân thằng bé cho khỏi bị ngã.


“Giữa chặt nghe chưa. Té xuống là chú không đỡ kịp đâu đó.”


“Không đâu, con bám chặt lắm.” Vừa nói Bo vừa dùng hai bàn tay nhỏ nhắn của mình bấu chặt lấy vai của Thiên.


“Con đang bay nè chú út ơi!”


“Ừ.” Duy khẽ nói.


Anh bật cười thành tiếng, vai khẽ rung lên theo tiếng cười. Bo ở trên cũng cười theo đầy thích thú, ngực ưỡn ra như thể mình đang bay giữa không trung.


Phía trước, Duy bước đi chậm rãi, một tay xách con cá lóc, một tay cầm cái mâm nhỏ đựng muối ớt, sả và một vài lá chanh. Ánh nắng trưa chạm vào bờ vai của cậu, kéo theo cái bóng dài in trên nền đất lốm đốm.


Bo vẫn không ngừng riết rít trên vai Thiên: “Chú Thiên ơi, mình đi đâu vậy?”


“Đi nướng trui con cá lóc.”


“Nướng trui là gì vậy chú?”


“Là mình lấy rơm đốt lên con cá lóc, rồi khói bay mù mít. Bo mà đứng gần quá là cay mắt khóc nhè luôn đó.”


“Con không có khóc đâu!”


“Ừ, thì không khóc.”


Duy đi phía trước, vẫn im lặng, nhưng Thiên thấy bờ vai kia đã khẽ nghiêng như đang lắng nghe câu chuyện của hai người.


Anh nhìn theo bóng lưng ấy một lúc rồi lên tiếng, cố tình nói đủ lớn cho ai đó nghe.


“Nãy dì Đào nói cậu lo hết đó. Có phiền cậu không?”


Duy không quay lại, giọng chậm rãi nói: “Không. Nướng cá không có khó, với lại chiều cũng không đông khách lắm.”


Thiên nhếch môi cười, cố bước nhanh thêm một chút để đi ngang hàng với Duy.


“Vậy lát nữa chỉ tôi làm với. Tôi chưa nướng trui như vậy bao giờ hết.”


Duy nhìn sang, đôi mắt tĩnh lặng nhưng khó giấu được sự ý đến người đối diện.


“Ừ, nhưng nếu anh không muốn làm dơ đồ thì không làm cũng không sao.”


“Đổi lại được ăn cá ngon thì dơ chút cũng chịu.”


Bo nghe vậy cũng lập tức hưởng ứng từ trên vai Thiên: “Con cũng ăn! Con ăn hết luôn!”


Thiên bật cười, vỗ nhẹ vào bàn chân Bo trên vai mình: “Ừ, cho Bo ăn thả ga luôn!”


“Dạ!”


Duy bên cạnh không nói gì nữa, nhưng khóe môi cậu khẽ rung – một thoáng rất nhanh.


Ba người tiếp tục đi. Bo ngồi chễm chệ trên vai Thiên, vươn tay đón gió. Thiên đi bên cạnh, nhẹ nhàng và kiên nhẫn. Còn Duy thì dẫn đường, lặng lẽ mà vững chãi.


Con đường dẫn là liếp trải đầu nắng dịu và giữa cái im lặng của buổi trưa, khoảng cách giữa họ hình như đã ngắn đi thêm một chút.


Bo ngọ nguậy trên vai Thiên, chỉ tay về phía trước: “Chú útơi! Ở chỗ đó có cái ao kia kìa! Có cá bơi ở đó không?”


“Không phải là cái ao. Đó là mương dẫn nước, cậu không biết cá có hay không nhưng ở đây vịt thì nhiều.”


“Vịt có biết bay không cậu?”


“Có.”


“Bay cao không cậu?”


“Không cao bằng con.”


Bo khoái chí lại cười ré lên, ôm chặt đầu Thiên hơn. Thiên cũng bật cười, giọng bâng quơ nói: “Tôi chưa thấy ai nói chuyện với con nít mà nghiêm túc như cậu vậy đó.”


“Nó hỏi thì tôi trả lời thôi.” Duy nói gọn.


Thiên chỉ gật đầu không nói gì thêm nhưng ánh mắt vẫn nhìn theo bóng lưng trước mắt.


Lát sau, hai người đến một khoảng đất trống giữa liếp – Duy đặt mâm xuống trước rồi quay lại nhìn Thiên.


“Để Bo xuống đi, cho nó chạy đi chơi.”


Thiên hơi cuối người, nhấc Bo xuống khỏi vai mình. Thằng bé vừa được đặt xuống thì ngay lập tức chạy quanh, rồi giẫm chân xuống đất mấy cái liền.


“Bịch! Bịch! Con là con voi!”


“Nãy còn là siêu nhân, giờ thành voi. Chắc lát nữa thành rồng luôn quá.” Thiên cười.


“Không phải!” Bo chống nạnh. “Con là..con cá lóc nướng trui!”


Trong khi Bo và Thiên đang giỡn với nhau thì Duy bên cạnh đã bắt đầu gom mớ rơm khô thành một ụ nhỏ, cấm con cá lóc vào giữa mớ rơm rồi bất đầu châm lửa. Chỉ vài lần thổi nhẹ, ngọn lửa đã bắt đầu bén lên, khói trắng cũng bắt đầu xuất hiện trong không gian.


Thiên ban đầu còn hăng hái ngồi thụp xuống, xắn tay áo như sẵn sàng lao vào, nhưng chỉ mới vớ được cành canh thì đã bị Duy chặn lại.


“Để đó đi. Khói bay vô mắt bây giờ.”


“Tôi chỉ định gạt tro đi thôi mà.”


Và thế là, anh không làm gì được thật. Thiên đành ngồi sang một bên, hai tay khoanh trước ngưc nhìn Duy thoăn thoắt dặm thêm rơm, thỉnh thoảng cúi sát lại thổi nhẹ cho lửa bùng lên đều đều. Chú útnhà dì Đào khi chăm chỉ làm việc bình tĩnh đến lạ - không nói, không cười, chỉ có dáng người lặng lẽ và ánh mắt không rời khỏi ngọn lửa đang cháy bập bùng kia.


Bo thì chạy vòng vòng quanh hai người, tay cầm khúc cây giả làm kiếm, lúc thì đuổi bướm, lúc thì rượt theo tụi gà, tụi vịt.


Mắt Thiên dõi theo Duy một lúc rồi bất giác, trong đầu anh hiện lên một nét tính cách. Trầm. Kiên nhẫn. Ít lời. Nhưng lại tạo một cảm giác an toàn đến lạ.


“Hình tượng này…viết được.”


Thiên rút điện thoại từ trong túi ra, thuần thục mở ghi chú. Ngón tay anh nhanh chóng gõ : “Nhân vật nam – ít nói. Không hiền, nhưng cũng chẳng dữ. Kiểu người khi bạn khóc sẽ không dỗ, nhưng cũng sẽ không rời đi.” Anh dừng lại một chút, nhìn Duy một cái rồi lại ghi thêm một dòng nữa: “Đôi khi nhìn vào bóng lưng ấy thật khiến cho người khác muốn dựa dẫm.”


Khi nhìn lên, Duy đã ngồi gần bên cạnh.


Thiên xoay người, chống khủy tay lên đầu gối, bàn tay đỡ lấy cằm, nghiêng đầu nhìn Duy.


“Ngồi đây cho đỡ khói.” Duy nói mà không nhìn anh.


“Tôi thấy khói cũng…thú vị mà. Đúng không?” Thiên nói, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt nghiêng nghiêng của cậu.


Im lặng.


Thứ còn lại duy nhất trong không gian chỉ còn là tiếng lách tách của đám lữa.


“Cậu làm chuyện gì cũng chắc tay hết ha. Nhìn vậy mà cũng đáng tin lắm đó chứ.”


Duy hơi liếc sang nhìn anh.


“Không phải thứ gì cũng làm được đâu.”


“Ví dụ?”


“Ví dụ…” Duy ngập ngừng.


Câu nói của cậu treo lơ lửng giữa không khí, như thể đang dừng lại ngay trước khi chạm vào điều gì đó sâu thẩm trong nơi cấm kị. Thiên bên cạnh – không vội, cũng không dò xét, chỉ nhẹ nhàng chờ cậu nói tiếp.


“Ví dụ…” Duy lập lại câu nói ấy, nhưng rồi lại im bặt đi. Đôi mắt trầm lặng nhìn vào ngọn lửa đang cháy dần những lớp rơm khô, bàn tay cậu siết nhẹ cành cây. Như thể có điều muốn nói, nhưng lửa lại chẳng đủ lớn để sưởi ấm sự cản đảm trong lòng.


Thiên cũng biết ý mà chỉ cười nhẹ, anh gật đầu một cái như đã hiểu.


“Ừ. Không phải ai cũng làm hết được mọi chuyện.” Anh hơi nhìn theo ánh mắt Duy và dừng lại trước đóng lửa đang cháy.


“Người ta giỏi nhóm lửa nhưng có lại khi chẳng biết giữ lửa. Có người giỏi giúp người khác nhưng tới khi giúp chính bản thân mình thì lại bí.”


Duy không nói, nhưng ánh mắt khẽ lay động.


Thiên cười, chống cằm nghiêng đầu nhìn Duy, cố ý pha trò nói: “Vậy nên mới cần có người ngồi kế bên. Không phải để hỏi có làm được không, mà là nói mệt thì ngồi xuống một chút cũng được.”


Lửa nổ lách tách.


Bo ở đằng xa kêu lên vì điều gì đó với mấy con vịt, nhưng cả hai không ai nghe rõ được. Chỉ có tiếng lửa, tiếng gió và khoảng lặng dịu nhẹ giữa hai người – khoảng lặng đã không còn lạnh nữa.


-


Mùi cá lóc nướng trui lan ra trong gió thơm nứt mũi. Khi phần rơm cuối cùng đã cháy tàn, cũng chính là lúc Duy dùng que cây gạt bỏ lớp tro, dùng lá chuối quấn lại cá rồi đập nhẹ để tróc hết lớp cháy khét bên ngoài. Khi Duy gỡ lớp cháy khép ra, để lộ phần thịt trắng nõn, căng mọng đang bóc khói bên trong.


Thiên lúc này đã ngồi ngay ngắn, ôm Bo trong lòng. Thằng bé ngồi chễm chệ giữa ngực anh, mắt tròn xoe như chờ xem phép màu xuất hiện trước mắt mình.


“Xong rồi đó.” Duy đặt con cá lên tàu lá chuối.


“Ăn chung luôn đi. Để nguội mất ngon.” Anh nhìn Duy.


Duy thoáng từ chối, nhưng cuối cùng vẫn ngồi xuống đối diện với anh.


Thiên xé một miếng cá, thổi nhẹ rồi đưa cho Bo.


“Ăn thử đi, coi chú út Bo nướng có ngon không?”


Bo há miệng, ăn miếng cá với vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Nhai một hồi, thằng bé gật đầu liên tục: “Ngon lắm á! Ngon hơn cá kho nữa á chú Thiên.”


Thiên bật cười, rồi chỉ về con cá nướng nằm trên lá chuối.


“Cá này sáng chú đi câu đó. Nhưng chú câu dở quá, ngòi từ sáng tới gần trưa mà không có con nào lại chỗ chú hết. Cuối cùng, chú Phúc thấy thương quá nên cho chú một con đem về cho khỏi quê.”


Duy nhướng mày: “Này Phúc cho anh hả?”


“Ừ. Mà nói thiệt, lúc nhận thấy cũng kỳ kỳ. Kiểu đi câu mà cầm cá của người ta về.”


“Vậy là chú đi ăn giùm thôi!” Bo nhanh nhẩu nói.


Thiên bật cười, xoa xoa đầu thằng bé: “Ừ, Bo nói đúng. Chú đi ăn giùm thôi, chứ cá này là của người ta mà.”


Duy lần này đã không còn cúi đầu che đi nụ cười của mình nữa. Cậu khẽ cười, tay thoăn thoắt dẻ phần thịt cá trắng nõn cho hai người đang nói chuyện rộn ràng kia.


Gió thổi qua liếp, làm mấy tàu lá chuối, lá dừa kêu xào xạc. Thiên chống một tay ra sau, hơi nghiêng người nhìn Duy.


“Thiệt chứ, lâu rồi tôi mới ăn cá nướng ngoài này như vậy nè. Ở thành phố có cá nướng, nhưng không bao giờ có cảm giác như này.”


“Ờ đây cái gì cũng chậm. Ăn cũng phải chậm.”


“Ừ. Chậm mà ngon.” Thiên mỉm cười.


Bo thì khỏi cần chậm, vừa được đút cá vừa nhai nhóp nhép nói liên tục: “Bo ăn hết phần thịt nha! Khúc đầu cho…chú út ăn!”


Duy liếc Bo: “Khôn dữ.”


Thiên bật cười nhìn hai cậu cháu.


Nửa tiếng sau, con cá nướng chỉ còn lại bộ xương nằm trơ trội giữa tàu lá chuối. Bo no nê ngồi dựa lưng vào ngực Thiên tay xoa xoa cái bụng no căng của mình.


“Con no quá rồi…con không bay được nữa rồi chú Thiên ơi…”


Thiên bật cười, nhéo má thằng bé nói: “Hồi nãy là siêu nhân, giờ thành cục bột rồi phải không?”


“Dạ! Cục bột bụng bự.”


Duy phủ miếng bụi dính trên má của Bo rồi đứng dậy, phủi tay vào quần rồi bắt đầu gom đồ lại, xếp gọn vào mâm. Thiên định đứng dậy phụ, nhưng mới động người thì Bo đã bám chặt.


“Không được! Con muốn chú xoa bụng cho con.”


“Trời ơi, cục bột này bám người ghê ta.”


Thiên đành ngồi yên, nhìn Duy làm mọi chuyện gọn gàng. Mọi chuyện đang diễn ra rất bình yên đến cho khi một cơn gió bất chợt thổi ngang qua, mang theo một luồn khí lành lạnh.


Thiên ngẩng đầu lên nhìn.


Một đám mây xám từ phía xa xa đang kéo đến rất nhanh. Mặt trời không biết từ lúc nào đã bị nuốt đi một nửa, ánh nắng bắt đầu đổi màu âm u.


“Chết.” Duy nói nhẹ. “Mưa tới.”


Bo chưa kịp hiểu chuyện gì thì lách tách một tiếng. Một hạt mưa to bằng hạt bắp rơi trúng vai của Thiên,


Rồi thêm hạt thứ hai.


Thiên ngay lập tức vòng tay ôm lấy Bo, nói: “Chay, Bo ơi! Mưa thiêt rổi!”


Bo vừa cười vừa la: “Aaaa! Con nữa rồi nè! Bay trong mưa luôn nè!”


Phía trước, Duy đã cầm cái mâm hối thúc: “Đi sát tôi nè! Đường trơn đó, coi chừng té.”


Thiên ôm Bo, bước nhanh theo. Mưa càng ngày càng nặng hạt chỉ sau vài giây, dội ào xuống liếp, táp vào từng chiếc lá chuôi kêu chan chát.


Bo ôm cổ Thiên, cưới ré lên: “Chú Thiên ơi, đừng có té nha! Té là con bay đi luôn á.”


“Rồi, rồi.”


Duy chạy trước, dáng người vẫn vững chãi, bóng lưng ướt đẫ nhưng vẫn không hề chậm lại. Thiên phía sau thì siết chặt Bo hơn một chút.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout