Chương 6



Sáng hôm sau, khi trời còn trong veo, nắng chưa gắt. Thì Thiên đã bước ra khỏi căn homestay, anh vươn vai rồi hít một hơi thật sâu. Cái không khí trong lành, thoang thoảng mùi khói bếp từ những căn nhà gần đó và mùi cỏ vẫn còn vươn chút sương sớm khiến đầu óc người ta trở nên thoải mái hơn. Và rồi anh quyết định đi dạo một vòng quanh xóm như vừa đi để vận động vừa để ngắm cảnh buổi sáng nơi này.


Thiên thong thả đi quanh xóm, đôi tay bỏ trong túi quần, miệng cắn một cọng cổ dại bứt bên đường. Đang đi thì anh bắt gặp được một bóng người quen quen.


Là Phúc.


Cậu đang ngồi chồm hổm cạnh chiếc giỏ tre, bên cạnh còn có mấy cái cần câu tre dựng đứng. Phúc đang cúi đầu tỉ mẩn xâu mồi, gương mặt đầy chăm chú.


“Ê, Phúc!” Thiên kêu.


Phúc ngẩng lên, hơi nheo mắt lại.


“Anh…Thiên? Anh đi đâu sớm vậy?”


“Đi dạo thôi. Thấy cậu ngồi đây bộ chuẩn bị đi câu cá hả?”


“Ừ. Tính ra bờ sông ngồi chút. Hên thì có cá ăn, còn không thì coi như ngồi chơi.”


Thiên gật gù, mắt sáng lên.


“Cho tôi đi theo được không? Lâu rồi không đi câu cá, nghe câu nói cũng thấy thèm.”


Phúc thoáng chần chứ, nhưng rồi cũng gật đầu.


“Đi thì đi. Ở đó mát, ngồi cũng dễ chịu.”


Hai người đi men theo lối nhỏ đầy cỏ dại, ra một khoảng bờ sông có cây dừa lớn. Phúc đặt giỏ xuống, rút một cái cây cần câu ra, động tác chậm rãi mà gọn gàng. Thiên ngồi xuống cạnh, cầm một cái cần khác, tay xoay sợi dây, nụ cười thoáng hiện lên.


“Hồi nhỏ ba tôi hay dắt đi câu. Mà từ lúc lớn rồi cũng không còn đi nữa, chắc cũng hơn chục năm rồi không đụng tới.”


“Thì bây giờ coi như nhớ lại đi.” Phúc liếc sang, gọn gàng thả dây xuống mặt nước.


Thiên cũng thả dây, mắt nhìn theo cái phao nổi. Anh thở dài, giọng như tự nói với chính mình.


“Ừ…thiệt lâu lắm rồi mới thấy yên như vậy.”


Một lát thoáng im lặng giữa hai người, cả không gian chỉ còn lại tiếng chim rẻ ríu rít cũng với tiếng nước lách tách.


“Ngày nào cậu cũng ra đây hả?” Thiên quay sang hỏi.


Phúc lắc đầu: “Không. Bình thường tôi làm việc ở nhà Lan. Lúc nào rảnh hay thấy ngột ngạt mới ra đây. Chứ công việc nhiều, đâu phải muốn đi lúc nào cũng được đâu.”


“Ở nhà Lan làm gì vậy?”


“Thì đón khách, làm đủ chuyện. Nói chung nhìn thấy thư thả vậy chứ cũng có nhiều việc cần phải làm lắm.”


“Ừ, làm dịch vụ mà. Chắc cũng cực dữ lắm ha?”


Phúc khẽ nhúng vai, mắt vẫn không rời khỏi phao câu đang lắc lư trên mặt nước.


“Ừ, cũng có cực. Nhưng mà quen rồi. Với lại…làm ở đó cũng thoải mái hơn mấy chỗ khác. Lan thì tính tình thẳng thắn, việc gì ra việc đó. Mình làm hết lòng thì cổ cũng quý.”


Thiên nghiêng đầu nhìn sang, môi khẽ nhếch lên, nói: “Nghe cậu nói vậy, chắc Lan tin tưởng cậu lắm ha?”


Phúc im lặng một thoáng, ngón tay vô thức siết chặt đoạn tre của cần câu.


“Ừ. Tụi tôi cũng…quen biết từ lâu rồi.”


Thiên gật đầu, mắt vẫn chăm chú nhìn cái cần câu, giọng bâng quơ như nói cho vui: “Thật ra tôi thấy cậu hợp với mấy chỗ yên bình như vậy. Người ít nói, nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác chắc chắn. Kiểu như ai nhờ gì cũng có thể trông cậy được.”


Phúc thoáng khựng lại. Đôi mắt vô thức nhìn về hướng xa xăm, như không còn dừng lại ở khung cảnh trước mặt nữa. Cậu khẽ buông một tiếng, giọng trầm hẳn đi;


“Không có đâu…”


Hình ảnh của những ngày xưa cũ bỗng hiện về rõ mồn một như ngày hôm qua.


Ba đứa nhỏ năm nào mỗi trưa nắng chang chang vẫn rủ nhau chạy ra bờ ao sau xóm. Duy lúc đó nhỏ con, giọng lí nhí hay bị mấy đứa khác chọc ghẹo. Lan khi ấy lại mãnh mẽ, tay chống mạnh quát lớn, bảo vệ cho hai đứa con trai.


“Đứa nào đụng tới hai đứa nó là không xong với tao.”


Còn Phúc, khi đó chỉ đứng nép sau lưng Duy, im thin thít. Tim đập thình thịch, muốn lên tiếng nhưng rồi lại sợ bị mấy đứa kia chọc lại. Cuối cùng, cậu cũng chỉ dám đứng im lặng, để mặt cho Lan đứng chắn phía trước.


Ấy vậy mà, kỳ lạ thay sau mỗi lần bị ăn hiếp, ba đứa lại ngồi túm tụm lại dưới bóng cây, chia nhau mấy cục kẹo me hay mấy trái ổi xanh vừa chín tới, vừa ăn vừa cười khúc khích như chẳng có chuyện gì xảy ra. Niềm vui nhỏ bé của tuổi thơ khi ấy, đơn giản đến mức tưởng chừng như chẳng có gì phá vỡ được.


Nhưng rồi…


Khi bước vào cấp ba, mọi thứ đã thay đổi.


Ánh mắt của người đời, những lời bàn tán xì xầm và sự bắt nạt tàn nhẫn như vết dao cắt đứt sợi dây liên kết của ba người. Duy trở nên lặng lẽ, tránh xa mọi người. Lan thì vẫn mạnh mẽ nhưng càng lúc càng không thể kéo cả bs về lại như xưa. Còn Phúc thì vẫn là kẻ im lặng.


Đỉnh điểm là cái ngày Duy tìm đến kết thúc. Cậu nghe tin mà lòng chấn động, vừa sợ hãi vừa hối hận.


Đến tận bây giờ, khi nhớ lại Phúc vẫn không ngừng tự hỏi mình: “Giá như lúc đó mình đủ can đảm, mình không im lặng. Giá như mình bước lên che chắn cho Duy thì liệu mọi chuyện có đi đến bờ vực sụp đổ như thế này không?”


“Giá như…khi đó mình không làm một kẻ mù…”


Ý nghĩ ấy cứ bám riết trong tâm trí như một vết sẹo chưa bao giờ lành hẳn trong cậu.


Phúc chớp mắt, kéo mình trở về với thực tại. Mặt sông vẫn lấp lánh ánh nắng, cái pháo nhỏ vẫn đang lửng thững trôi, nhưng bàn tay cậu vô thức siết chặt cần câu chặt đến mức mấy khớp ngón tay trắng bệch đi.


Thiên ngồi cạnh, liếc mắt sang bắt gặp gương mặt Phúc thoáng trầm ngâm ánh mắt như lạc đi chân trời nào đó xa xăm. Anh nghiêng đầu, giọng nhẹ để hỏi thăm;


“Cậu đang nghĩ gì vậy? Hình như có chuyện gì đó xa xăm lắm.”


Phúc mím môi. Một ý nghĩ nào đó len lỏi trong đầu rồi trước khi kịp ngăn lại, no đã bật ra thành lời.


“Nếu…nếu anh có một người bạn thích một người cùng giới và người đó bị bắt nạt thì…anh sẽ làm gì?”


Vừa dứt câu, Phúc khựng lại. Trái tim đập mạnh trong lòng ngực. Cậu thoáng giật mình trước chính câu hỏi của bản thân, đôi mắt lo lắng lập tức liếc sang Thiên, sợ rằng anh sẽ nhận ra được điều gì đó.


Nhưng Thiên chỉ ngồi đó, gương mặt bình thản đến mức chẳng có gì. Anh ngả người ra sau, mắt hướng lên khoảng trời trong vắt, giọng trầm chậm rãi vang lên:


“Tôi không có người bạn nào như thế vì…”


Phúc nhíu mày, cổ họng khổ khốc, chuẩn bị chữa cháy: “À…tôi không có ý gì đâu…”


Thiên quay sang nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt điềm nhiên nhưng không hề né tránh, khé môi ánh khẽ nhếch lên rồi anh nói gọn từng chữ: “Vì tôi chính là người đó!”


Câu nói ấy vang lên rõ ràng, nhẹ hẫng mà lại nặng trĩu.


Phúc khựng lại, toàn thân cứng ngắc. Gương mặt thoáng sự ngỡ ngàng, đôi mắt mở lớn như thể không tin vào tai mình.


Nhưng Thiên thì chẳng để khoảng trống ấy kéo dài thêm. Anh nhúng vai, giọng nói trở nên nhẹ bẫng đi, tựa như đang kể một chuyện chẳng có gì đáng bận tâm.


“Tôi không có nhiều bạn. Với lại, tôi cũng chưa từng bị ai bắt này vì chuyện tôi thích ai cả. Hoặc là có, mà tôi không để ý thôi.”


Anh mỉm cười, ánh mắt vẫn giữ dáng vẻ bình thản khác thường. Một nụ cười chẳng có chút gượng gạo nào, mà còn pha chút tự do, như thể từ lâu đã học được cách sống thẳng thắn với chính bản thân của chính mình.


Phúc im lặng một lúc, ánh mắt nhìn vào mắt nước dập dềnh. Rồi cậu khẽ cười nhạt.


“Tôi tưởng anh nhiều bạn lắm chứ. Nhìn anh rất thân thiện.”


“Thân thiện…nhưng không có nghĩa là thích kết bạn đâu.”


Phúc ngẩng người, hơi nhíu mày lại.


Cọng cỏ ngậm nơi miệng Thiên khẽ rung rung theo giọng nói của anh: “Nhìn tôi vậy thôi, chứ tôi từng đi hành hương mấy tuần liền ở Đức đó. Một mình, một balo, lang thang trong mấy cái thành phố lạ hoắc, không quen biết ai hết.”


Anh khẽ cười, ánh mắt chợt nhìn về hướng xa xăm như đang nhớ lại những ngày đó.


“Có những ngày đi cả chục cây số, ngủ trong mấy cái cái nhà mà tổ chức hành hương chuẩn bị, có bữa thì ngủ trong nhà trọ bé xíu. Ăn bánh mì khô với súp nóng. Vậy mà lại cảm thấy thoải mái như được thở bằng chính hơi thở của chính mình. Không cần ai bên cạnh. Một mình cũng thấy đủ.”


“Anh không thấy cô đơn hả?” Phúc tò mò hỏi.


Thiên nghiêng đầu nhìn cậu, khóe môi vẫn giữ nụ cười điểm tĩnh.


“Có. Nhưng tôi nghĩ…cô đơn đôi lúc cũng là một cách để biết mình thật sự cần gì. Ở đó, tôi nhận ra mình chẳng cần nhiều người xung quanh. Chỉ cần đủ tĩnh lặng để nghe tiếng lòng mình thôi.”


Một khoảng lặng nữa phủ xuống hai người. Gió từ sông thoải qua, làm mặt nước gợn sóng.


Phúc nhìn xuống, tay buông lỏng dây câu, lòng cậu dấy lên một cảm giác khó gọi tên – vừa ngưỡng mộ, vừa như thấy khoảng cách giữa mình và con người trước mặt ngày càng xa, mà cũng càng sáng rõ.


-


Mặt trời đã bắt đầu đứng bóng. Ánh nắng bằt đầu chói chang và có chút nóng hơn một chút so với buổi sáng. Tiếng ve đâu đó bắt đầu râm ran, hòa cùng với tiếng xào xạc của những tản lá dừa khô.


Thiên chống cằm nhìn cái phao vẫn đang im lìm chưa từng có ý định nhúc nhích. Trong khi bên cạnh, cần của Phúc cũng năm mười phút là rung lên một lần.


Phúc bắt được thêm hai con nữa thì bên Thiên vẫn…trống trơn.


Thiên nhìn qua, bật cười: “Tự nhiên thấy thương bản thân ghê luôn. Chắc nãy giờ tụi cá nghe tôi nói chuyện nhiều quá nên sợ không dám lại gần luôn.”


Phúc bên cạnh cũng không nhịn được mà bật cười. Cậu rút dây câu lên rồi đặt cần tre xuống, quay sang nhìn anh.


“Không có cá mang về thì…cũng kì ha?”


“Ừ, về không có gì chắc bị cười chết.”


Phúc cúi xuống nhìn giỏ. Cậu chọn ra một con cá lóc khá bụ rồi đưa về phía Thiên: “Cầm đi. Dù gì anh cũng đi cùng tôi từ sáng tới giờ. Đi câu mà không có cà mang về thì coi như công cóc rồi.”


Thiên thoáng ngạc nhiên, nhìn con cá rồi nhìn Phúc, ánh mắt pha chút bất ngờ xen lẫn cảm động.


“Cho thiệt hả? Bộ không tiếc công mình câu được hả?”


“Không. Với lại…có người đi câu chung cũng vui. Mấy con cá này quan trọng gì đâu.”


Thiên cười, cầm lấy con cá. Anh nhìn Phúc, giọng nhẹ mà chân thành: “Cảm ơn nha. Lâu rồi tôi mới thấy ai cho quà mình kiểu này.”


Phúc không nói, chỉ cười nhạt.


Hai người thu dọn đồ rồi đứng vậy ra về.


Khi về đến gần đến nhà dì Đào, Thiên đã nghe thấy tiếng cười nói rộn ràng từ trong sân vang ra. Không khí thấp thoáng mùi thơm lừng của đồ ăn – hẳn là đang có khách.


Anh vừa bước vào cổng thì đã thấy mấy cái bàn trong chòi đã có người ngồi. Dì Đào thì đang tất bật dọn bàn và hướng dẫn khách chọn món rồi lại đi vào trong bếp, còn Duy thì từ trong bếp đi ra, tay cầm một cái khay lớn trên đó là dĩa là cá tai tượng chiên xù vàng ruộm.


Ánh mắt Duy tình cờ nhìn thấy Thiên. Cậu khựng lại nửa giây, rồi khẽ gật đầu chào.


Thiên cũng mỉm cười đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ.


Anh cầm con cá lóc lủng lẳng đi vào trong bếp. Dì Đào đang đứng bên bếp lửa vừa đảo nồi cá kho, khi thấy anh dì liền mỉm cười.


“Ủa, con đi đâu mà sáng giờ dì không thấy?”


Thiên giơ con cá lên, cười tươi:


“Con đi câu với Phúc á cô. Con câu dở quá, toàn ngồi chơi, nên lúc về cậu ấy cho con con cá này nè.”


Dì Đào nhìn con cá, bật cười lớn hơn: “Trời đất, cá lóc mới câu mà nướng là ngon lắm á nghen! Ở đây ai mà cho cá con là người đó quý con lắm đó.”


Thiên cười nhẹ, đặt con cá xuống nền gạch, cậu nói: “Chắc Phúc quý con lắm nên mới cho con!”


“Phúc nó vậy đó.” Dì vừa nói vừa chuẩn bị nấu thêm một món xào.


“Nó ít nói nhưng tốt bụng lắm, nhiều khi chỉ cần thấy ai cười với nó một cái là nó sẵng lòng giúp à.”


Thiên nghe vậy mà thấy lòng dịu xuống đôi phần. Anh tựa người vào cánh cửa bếp, ánh mắt bất giác nhìn ra ngoài sân nơi Duy đang cúi xuống sắp mâm, ánh nắng vàng nghiêng nghiêng rọi lên vai cậu, khung cảnh bình yên đến lạ.


Duy phía bên kia dù không nhìn về phía bếp, nhưng như cảm nhận được có ánh mắt hướng về phía mình, cậu ngẩng lên, thoáng gật đầu với Thiên.


Chuyện đó cũng đã lọt vào trong mắt dì Đào, dì thấy vậy chỉ khẽ cười.


“Thằng Duy nhà dì không biết nói ngọt, không biết nịnh ai hết, nhưng ai có chuyện gì là nó nhào vô phụ. Tính nó vậy ít người hiểu lắm nên ít có bạn…” Dì nhìn Thiên, rồi nói tiếp: “Con ở đây chơi ba tháng có gì nói chuyện với nó giúp dì nha, Thiên.”


Thiên im lặng nghe, không nói gì. Anh chống tay lên khung cửa mắt vẫn nhìn về phía Duy bên ngoài.


Dì Đào đang cắt rau, không ngước lên hỏi cậu: “Con muốn trưa nay ăn gì? Hay để dì làm con cá con đem về luôn ha?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout