“Chú út về rồi!”
Tiếng reo lanh lảnh vang lên từ trong sân. Một thắng bé chừng 3-4 tuổi chạy ùa ra, đầu tóc rối bù như tổ quạ, đôi chân trần lấm lem đất cát chạy ào ra ôm chặt lấy chân Duy.
“Bo?” Duy đặt giỏ bưởi xuống, rồi cúi xuống nhìn thằng nhóc. Cậu đưa tay lên xoa nhẹ đầu của thằng bé, giọng mềm đi rõ rệt: “Sao lại chạy chân không ra đây? Lỡ té rồi sao.”
Thằng bé không trả lời mà chỉ bật cười khanh khách, đôi tay bé xíu vẫn ôm riết lấy chân của Duy như sợ chú út của mình bỏ chạy.
Thiên đứng bên cạnh, nhìn cảnh tượng ấy mà khóe môi bất giác cong lên. Một Duy lạnh lùng, ít nói giờ đấy lại kiên nhẫn cúi xuống lau bụi bất bám trên đầu gối của thằng bé, tựa như biến thành một con người hoàn toàn khác.
“Bà ngoại nói chú út đi mua kẹo về cho Bo á.” Bo vừa nói vừa ngẩng mặt lên nhìn, đôi mắt tròn xoe lấp lánh khiến cho người khác khó lòng mà từ chối.
“Kẹo thì không có…nhưng có bưởi. Bo có ăn không?”
Bo lập tức gật đầu lia lại, đôi tay nhỏ vỗ bồm bộp vào nhau: “Có! Có! Bo thích ăn bưởi lắm!”
Thiên bật cười khẽ, rồi nói: “Thôi, vậy tôi vào phòng nghỉ chút.”
Nói xong, anh xoay người đi thẳng về căn homestay của mình.
Bo ngước đôi mắt tròn xoe tò mò nhìn theo bóng dáng lạ lẫm kia liền hỏi: “Ai vậy chú út?”
Duy cầm giỏ bưởi lên, vừa bế thằng bé lên vừa nói: “Khách nhà mình đó. Người ta ở lại đây lâu, Bo rãnh thì chơi với chú đó có được không?”
“Dạ.”
Bo ngoan ngoãn ôm cổ chú út, má dí sát vào vai Duy. Đôi mắt vẫn không ngừng nhìn theo hướng Thiên vừa rẽ vào, ánh mắt vừa tò mò vừa lấp lánh.
Một tay bế Bo, một tay xách giỏ bưởi, Duy bước vào trong nhà. Cậu khẽ hỏi: “Mẹ con đâu rồi?”
“Mẹ con về rồi. Con sẽ ở đây chơi với chú út lâu ơi là lâu luôn!”
Nghe vậy, Duy chỉ bật cười rồi siết nhẹ vòng tay ôm thằng bé chặt hơn như thể không muốn buông ra.
Trong bếp, dì Đào đang đứng nấu ăn ngước lên nhìn thấy cảnh tượng ấy thì liền mỉm cười. nụ cười dịu dàng, vừa như an lòng vừa như gửi gắm một điều gì đó xa xăm cho tương lai.
Tầm bốn giờ chiều.
Khách vãng lai bắt đầu kéo đến nhà dì Đào. Những căn chòi bên ao, mấy cái bàn tre ngoài sân không biết từ lúc nào đã kín người, tiếng nói cười rộn ràng, hòa cùng mùi thức ăn thơm lừng bốc lên khiến cho bầu không khí trở nên náo nhiệt hơn hẳn buổi trưa yên tĩnh.
Thiên vừa tắm xong, tóc vẫn còn vương ít nước, anh vừa bước ra thì liền khựng lại trước cảnh tượng nghẹt người ấy.
“Trời đất…nay đông dữ vậy.”
Anh liếc mắt nhìn vào gian bếp, nơi khói lửa đang bập bùng. Dì Đào và Duy đang lúi húi làm đồ ăn, tay chân thoăn thoắt đầy chuyên nghiệp. Hình như hôm nay vì quá đông nên dì con nhờ thêm hai người hàng xóm sang phụ, ai nấy cũng đều bận rộn vô cùng.
Thiên nhìn cảnh tượng đó chần chừ trong giây lát rồi bước thẳng vào gian bếp.
“Dì ơi, dì có cần con phụ cái gì không?”
Duy ngẩn lên, ánh mắt thoáng lướt qua anh rồi nhanh chóng cúi xuống làm tiếp mà chẳng nói gì.
Dì Đào thì bật cười hiền, xua tay: “Trong bếp chật chội lắm con, cứ ra ngoài ngồi chơi đi.”
Thấy Thiên vẫn đứng đó, dì bỗng nhớ ra chuyện gì liền chỉ ra ngoài sân:
“À, vậy nhớ con trông giùm thằng Bo nghen. Nó chạy nhảy tùm lum hết, dì sợ nó nghịch bây rồi té ao. Con chơi với nó chút, hồi dì đút cơm cho nó ăn.”
“Dạ, chuyện này thì con làm được.”
Anh quay lưng bước ra sân, vừa đi vừa nhìn xung quanh để tìm bóng dáng nhỏ xíu kia. Đảo mắt một vùng thì thấy Bo đang ngồi chồm hổm cạnh góc cây xoài, trước mặt là một con mèo cam đang năm ngủ lim dim.
Anh khẽ ngồi xuống bên cạnh, chống một tay xuống đất, nghiêng đầu hỏi: “Bo đang làm gì vậy?”
“Bo chơi với em mèo. Mèo ngủ ngáy nè.”
Nói xong, thằng bé như sựt nhớ ra chuyện gì đó liền đứng bật dậy, hồn nhiên chỉ tay về phía anh, reo to: “A! Chú là người hồi nãy nè.”
Thiên thoáng giật mình. Hai chữ “chú Thiên” nghe rõ mồn một, như đánh thẳng vào lòng ngực. Anh bật cười, nhưng tay vô thức đặt lên ngực mình, lòng chợt thoáng nhói. Không ngờ bây giờ anh lại trở thành chú trông mắt của mấy đứa nhỏ.
Anh cười ngượng, xoa đầu Bo.
“Bo gọi như vậy tự nhiên chú thấy mình già mất tiêu luôn á.”
“Già là sao dạ?”
Thiên lắc đầu, bật cười thành tiếng: “Không có gì đâu. Bo cứ gọi như vậy cũng được, nghe cũng vui.”
Bo nghe có vẻ như không hiểu mấy, nhưng vẫn cười khanh khách rồi lại tò mò hỏi tiếp”
“Chú tên gì dạ?”
“Chú tên Thiên.”
“Chú Thiên ở đâu dạ?”
“Ở thành phố. Xa lắm, đi xe mấy tiếng mới tới được.”
“Ở đó có vui không chú?”
“Cũng vui, nhưng mà cũng hơi ồn ào một chút.”
Bo không biết vui vì chuyện gì mà cười nắc nẻ, rồi lại nghiêm túc hỏi tiếp:
“Chú Thiên làm nghề gì dạ?”
“Chú viết tiểu thuyết á.”
“Tiểu thuyết là cái gì vậy dạ?” Bo tò mò hỏi lại.
Thiên nhún vai, giả bộ trầm ngâm: “Là chú gõ chữ suốt ngày thôi. Giống như kể chuyện cổ tích cho Bo vậy đó.”
Nghe thấy vậy đôi mắt Bo sang rỡ, hai tay vỗ bồm bộp:
“Vậy chú kể chuyện có Bo nghe đi! Chuyện của chú á.”
Thiên bật cười lớn, lắc đầu:
“Ừ, tối nay nếu Bo ngoan thì chú kể cho. Nhưng mà chú kể dở lắm đó nha.”
Bo lập tức lắc đầu quầy quậy, miệng cười hớn hở:
“Không có dở! Chú kể, Bo nghe hết!”
Thiên cười đến mức cảm thấy lòng mình nhẹ hẳn đi, cái cảm giác nặng nề từ mấy đêm thức trắng bỗng chốc tan biến, mà thay vào đó là một niềm vui nhỏ bé nhưng ấm áp.
Bo vẫn rít rít hỏi tới tấp, còn Thiên thì kiên nhẫn ngồi trả lời từng câu một, giọng vừa nghiêm túc vừa xen chút hà hước khiến thằng bé cười ngặt nghẽo.
Đúng lúc ấy, tiếng bước chân vang lên từ phía sau. Duy bước ra, trên tay còn cầm cái khăn lau. Cậu gọi:
“Bo, vô ăn cơm nè con.”
Bo lập tức xụ mặt, ôm lấy con mèo cam như không muốn rời: “Bo chơi chút nữa…”
“Không được. Ăn xong rồi chơi tiếp.” Duy nói dứt khoát.
Thằng bé phụng phịu, nhưng thấy chú út nhìn cũng lò dò đứng dậy chạy lại. Ánh mắt Duy khi đó vô tình dừng lại nơi Thiên đang ngồi cạnh gốc xoài. Cậu im lặng vài giây rồi mới nói, giọng đều đều như mọi khi: “Anh có ăn cơm không? Vào ăn chung với Bo luôn đi.”
“Ừ, vậy cũng được. Có Bo ăn chung chắc cơm ngon hơn bình thường.”
Bo lập tức reo lên, tay vỗ bồm bộp: “Đúng rồi, chú Thiên ăn chung với Bo nha!”
Duy chỉ liếc khẽ, không nói gì thêm rồi xoay lưng dẫn đường đi vào nhà.
Trong bếp, mâm cơm đã được dọn trên chiếc bàn gỗ cao. Một nồi canh cải ngọt bốc khói nghi ngút, kế bên là một dĩa gà kho rừng thơm lừng và ở chính giữa là đĩa gỏi bưởi tôm thịt đầy màu sắc với màu cam hồng của múi bưởi xen lẫm với màu đỏ au của tô, và mà xanh mướt của ít rau thơm.
Bo lon ton leo lên ghế, ngồi chễm chệ bên cạnh chú út. Duy thì cẩn thận xới cơm cho mọi người, rồi cậu gắp ít thịt gà xé nhỏ bỏ vào chén múc thêm muỗng cơm đút cho Bo.
Bo ngồi ăn, thỉnh thoảng lại liếc sang Thiên, đôi mắt không giấu được sự tò mò sáng rực.
“Chú Thiên thích ăn món nào nhất dạ?”
Thiên gắp một miếng gà kho, nhai chậm rãi rồi mỉm cười: “Chú thích món gà kho này nhất. Vị mặn mặn, cay cay, ăn với cơm là hết sẩy luôn.”
Bo cười rồi nhanh chóng phụ họa theo: “Bo thích gỏi bưởi này nè! Có tôm, có bưởi, ngon hơn kẹo luôn á!”
“Ngon hơn kẹo hả? Vậy mai mốt chú cũng bỏ kẹo rồi ăn gỏi bưởi giống như Bo luôn.”
Bo nghiêng đầu hỏi tiếp: “Chú Thiên có nuôi mèo không?”
Thiên chống cằm làm bộ suy nghĩ: “Không…chú nuôi chữ thôi.”
Bo ngơ ngác: “Nuôi chữ là sao dạ?”
“Là ngày nào chú cũng gõ chữ, giống như Bo cho mèo ăn vậy đó. Nếu không thì chữ nó sẽ đói, không có chịu lớn.”
Bo nghe mà bật cười khanh khách dù không biết thằng bé có hiểu được bao nhiêu hay không, còn Duy bên cạnh vẫn giữ sự bình thẳng đút cơm cho Bo, thỉnh thoảng liếc sang nhìn Thiên khóe môi khẽ cong.
Ăn được một lúc, Thiên sựt nhớ rồi nói: “À, dì con tính tiền cơm hôm nay luôn nha.”
Dì Đào vội xua tay, cười hiền: “Thôi, bữa nay cũng không có gì. Coi như dì mời con. Ở đây con như người nhà, khách sáo làm chi.”
Thiên thoáng chút lúng túng, rồi gật đầu cảm ơn: “Dạ, vậy con nợ dì một lời cảm ơn to.”
Bo lập tức chen ngang vào, nói: “Chú Thiên nợ một dĩa gỏi bưởi luôn!”
Cả bàn bật cười, không khí thoáng chốc càng thêm rộn ràng.
Một lúc sau, Bo hớn hở gắp một miếng gỏi bưởi vào chén Thiên.
“Chú Thiên ăn đi, ngon lắm luôn á!”
Thiên bật cưởi, gắp miếng đó bỏ vào miệng ăn liền, còn nhướng mày làm điệu bộ ngon lành.
“Ừ, chú ăn rổi nè. Bo biết lựa miếng ngon ghê.”
Bo nghe vậy vô cùng thích thú, thằng bé lại vỗ tay bôm bóp. Đúng lúc đó, điện thoại trong túi Thiên run lên liên hồi. Anh vội đứng vậy: “Xin phép, con đi nghe điện thoại chút nha dì.”
Nói rồi, anh nhanh chóng đi ra ngoài vừa đi vừa ấn nút nhe.
“Alo, mẹ hả?”
Giọng nói của một người phụ nữ quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia, cái chất giọng vừa thân thương nhưng cũng đầy lo lắng.
“Thiên đó hả con? Ở dưới có quen không con? Con ăn có quen không, có ai làm khó làm dễ gì không? Phòng ốc có sạch sẽ không con? Trời ơi, mẹ lo cho con quá à…”
Thiên dựa lưng vào cột hiên, khẽ bật cười.
“Con ổn lắm mẹ ơi. Với lại ở đây người ta làm dịch vụ mà, chuyên nghiệp lắm! Ở đây dễ chịu nè, đồ ăn thì ngon, người ta ai cũng tốt với con hết. Mẹ đừng lo.”
Dừng lại một lúc rồi anh nói tiếp:
“Con còn định có dịp dẫn gia đình mình đến chỗ này chơi nữa nè mẹ.”
Bên kia đầu dây mẹ anh nói:
“Ổn là được rồi. Nhưng mà nhớ là đừng có viết tới sáng rồi bỏ bữa nữa. Nhớ uống số thuốc bổ mẹ đưa đó. Với lại…ít hút thuốc lại thôi con!”
Anh giật mình, đưa tay che miệng cười.
“Trời ơi…mẹ ở xa vậy cũng biết nữa hả?”
“Con nghĩ mẹ không biết tính con hả? Dù có đi đâu thì cũng là con của mẹ mà.”
“Dạ…con nhớ rồi.”
Trong bếp, Duy vừa múc thêm canh chuẩn bị đi ra bàn thì vô tình cậu ngẩng lên nhìn thấy Thiên qua khung cửa sổ. Cậu thấy anh đứng ngoài hiên, tóc còn hơi ươm ướt, ánh nắng chiều vẽ viên sáng quanh bờ vai anh. Thiên vừa nghe điện thoại vùa cười gật gù, dáng vẻ nhẹ nhõm, tất cả cảnh tượng ấy tự nhiên đến mức khiến lòng Duy thoáng chũng xuống một nhịp.
Một nhịp thôi.
Ánh mắt của Duy cũng lặng lẽ dời đi. Cậu đi ra bàn, đặt tô canh lên bàn rồi kéo ghế ra ngồi xuống tiếp tục ăn cơm.




Bình luận
Chưa có bình luận