Gần 11 giờ trưa, Thiên mới mở cửa phòng để đón những tia nắng đầu ngày chiếu vào mình. Ánh sáng chói chang chiếu lên gương mặt còn lờ đờ của anh.
Đêm qua, sau khi ăn xong con cua luộc giản dị mà ngon lạ thường kia, Thiên ngồi vào bàn, mở laptop. Tiếng bàn phím vang lên lạch cách trong căn phòng tĩnh lặng.
Anh viết. Rồi lại xóa. Viết tiếp. Rồi lại xóa.
Cứ như thế, từng con chữ hiện ra rồi lại biết mất như trêu ngươi. Không đoạn nào khiến anh cảm thấy thỏa mãn. Không một câu nào đủ sức nặng để giữ lại.
Rồi, khi đồng hồ chỉ sang 3 giờ sáng, Thiên mới gục xuống, chìm vào giấc ngủ.
Bây giờ, khi đang đứng trước phòng, anh cầm ly nước, miệng vẫn còn ngậm bàn chải, bọt trắng của kem đánh răng loang ra khóe môi. Anh ngẩng mặt lên nhìn trần nhà, giọng khẽ phát ra một tiếng thở dài.
“Thiệt tình…sao dạo này đầu óc cứ miên man kiểu gì ấy nhỉ?”
Ngay lúc đó, ngoài sân có tiếng bước chân vang đến. Là dì Đào bước vào trên tay còn xách theo một giỏ đồ ăn lớn nhỏ vừa nhìn thấy anh thì dì liền bật cười:
“Mới dậy hả con? Đêm qua dì đi ngang thấy phòng con còn sáng đèn. Con thức khuya dữ ha.”
Thiên cười cười: “Dạ…tại bình thường con cũng hay làm việc ở giờ đó á dì.”
Dì Đào chỉ “à” môt tiếng rồi gật gù nói tiếp: “Con ăn trưa luôn không? Để dì nấu cho con.”
“Dạ, hôm nay có sẵn món gì không dì? Con ăn đại cũng được, khỏi mắc công dì phải nấu thêm.” Thiên xua tay.
Dì Đào đặt giỏ xuống bàn, vừa sắp đồ ăn vừa nói:
“Có cá kho tộ với canh chua bông súng. Con muốn ăn thêm gì không?”
Nghe vậy, Thiên liền mỉm cười, bụng cũng bắt đầu reo khe khẽ lên. Anh gật đầu nói: “Vậy quá ngon rồi dì ơi. Con thèm canh chua bữa giờ.”
Nói rồi, ánh mắt anh vô tình liếc nhìn ra ngoài sân. Nơi Duy đang ngồi trên chiếc ghế thấp, tay thoăn thoắt lặt từng cọng rau muống mới hái, dáng người cậu im lìm dưới bóng cây. Gương mặt nghiêng nghiêng, mái tóc đen lòa xòa, ánh nắng lấp lánh xuyên qua kẽ lá rơi lên vào cậu.
Thiên dừng lại nơi khung cảnh ấy khá lâu. Trong lòng khẽ dấy lên một cảm giác vừa xa lạ vừa gần gũi. Nhìn Duy bây giờ khiến anh bỗng nhớ đến một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết mà mình từng đọc từ nhiều năm về trước – một người lặng lẽ, âm thầm và mang theo một thứ gì đó khó tả.
Có sự bình yên nhưng cũng đầy khoảng cách.
Có chút giản dị mà lại khiến lòng người xao động.
-
Sau buổi trưa, Thiên trở lại phòng. Anh bật máy tính, nhìn chằm chằm vào màn hình trắng một lúc rồi lại bắt đầu thở dài.
Anh rút từ trong ngăn tủ ra một bao thuốc, lôi một điếu kẹp lên môi.
Tách.
Bật lửa lên và rồi một làn khói mỏng manh bay lên trong không khí.
Thiên hít một hơi, dựa lưng vào ghế rồi tự khẽ cười với chính mình: “Không nghiện mà…sao dạo này cần tới mày hoài vậy chứ…”
Anh gõ gõ ngón tay xuống bàn, mắt lơ đãng nhìn ra khoảng sân ngoài cửa sổ, khói thuốc cũng tan dần trong gió.
Đúng lúc đó, Duy đi ngang qua cửa sổ phòng anh.
Không, nói đúng hơn là cậu đang chuẩn bị đi đâu đó và vô tình đi ngang qua đây. Thiên ngó thấy trên tay cậu còn cầm một cái giỏ nhựa màu đỏ khá lớn.
Rồi…
Ánh mắt họ vô tình chạm nhau. Duy khựng lại khoảng năm giây như thể đang cần nhắc một điều gì đó vô cùng quan trọng. Cuối cùng, sau một lúc suy nghĩ thì Duy xoay mặt đi, giọng đều đều vang lên: “Anh có muốn đi hái bưởi với tôi không.”
Lời cậu nói chẳng rõ là nhiệt tình hay là miễn cưỡng nữa.
Thiên thoáng bất ngờ, nhưng liền nhoẻn miệng cười. Anh dụi tắt điếu thuốc, đứng dậy một cách nhanh chóng: “Đi chứ. Mà đi liền hả?”
“Ừ.” Duy nói gọn.
Thiên nghe thấy vậy liền xoay người lấy cái nón lưỡi trai treo trên móc, chụp lên đầu. Anh còn lấy thêm một chiếc áo khoác mỏng mặc lên người rồi mới bước ra khỏi phòng.
“Mà đi xa không?”
“Không xa.” Duy nói.
Thiên lại hỏi tiếp: “Vậy vườn bưởi ở gần hả? Mà mình đi bộ hay đi xuồng? Hồi đó tôi có đi xuồng một lần, giờ muốn thử lại cảm giác đó ghê?”
“Gần, mình đi bộ chút là tới.”
“Vậy bưởi ở đây có ngon không? Ý tôi là có loại nào đặc biệt không?”
“Có.”
“Ờ…vậy được đó. Mà bữa nay mình hái nhiều không? Với lại đem bán hay chỉ để ăn?”
Duy thoáng liếc anh rồi thở hắc ra.
“Để ăn thôi. Mẹ tôi dặn hái mấy trái chín để ăn.”
Thiên nghe vậy liền bật cười, anh đưa dút hai tay vào túi quần rồi thong thả đi theo Duy.
“Nghe thôi là đã thấy háo hức rồi. Với lại lâu lắm rồi tôi mới có dịp hái bưởi đó.”
Duy không nói mà chỉ bước dài hơn. Trong lòng cậu, cái cảm giác vừa miễn cưỡng vừa xa lạ vẫn còn. Nhưng giọng nói của mẹ tối qua vẫn còn vang lên trong đầu cậu.
“Có gì con để ý đến Thiên nghen. Dù sao thì người ta cũng thuê chỗ mình lâu. Khách xa họ tới, phải cho họ cảm thấy thoải mái. Với lại con cũng có dịp tiếp xúc với người mới.”
Duy siết chặt quai giỏ, hít một hơi thật dài rồi lại im lặng bước về phía trước.
Đi tầm mười phút thì hai người cũng tới nơi. Từ phía xa xa, Thiên đã nhìn thấy một vườn cây bạt ngàn trải dài cùng với những tán bưởi sum suê tỏa bóng râm. Trên cành những trái bưởi treo lủng lẳng, có trái xanh, có trái đã ửng vàng, vỏ căng bóng dưới ánh nắng trưa rực lửa.
“Vườn này là của riêng nhà cậu hả?” Thiên hỏi.
“Ừ.” Duy nói gon.
“Bình thường chỉ để ăn thôi hả?”
“Không. Mỗi đợt sẽ có lái đến mua. Vườn này trước ngày anh đến thì người ta đã mua hết rồi, giờ chỉ còn lại mấy trái chưa chín với chừa lại ăn thôi.”
Thiên gật gù, vừa đi vừa ngó nghiêng, ánh mắt sáng lên: “Trời ơi, đẹp quá nè. Nhìn trái nào cũng ngon hết, biết chọn trái nào giờ ta?”
“Tôi hái sai cậu đừng có la đó nha.”
Duy đặt giỏ nhựa xuống một gốc bưởi, ngước lên nhìn rồi nói: “Trái ửng vàng, vỏ hơi ngã vàng với có những nốt gai trên vỏ nở to. Mấy trái đó là chín vừa đó.”
Thiên ngẩng lên nhìn theo hướng tay của cậu chỉ, rồi cười khẽ.
“Ừ…chắc phải nhờ cậu chỉ tận nơi luôn mới được. Chứ để tôi chọn thì chắc toàn hái trật hết.”
Duy không nói gì, cậu chỉ lấy cây sào có gắn lưỡi hái đưa cho anh: “Muốn thử thì thử thôi. Mà coi trừng rớt trúng đầu.”
Thiên bật cười, cầm lấy câu sào trong tay, lóng ngóng giơ lên.
“Được rồi, coi tôi ra tay đây. Mấy khi có dịp hái bưởi như vậy đâu.”
Anh nhắm vào một trái ửng vàng, đưa cây sào lên khều. Cành bưởi rung lên, vài chiếc lá rơi xuống vai áo anh. Duy đứng im bên cạnh, khoanh tay nhìn nhưng khóe miệng không biết bao giờ đã khẽ nhếch lên một đường cong khó nhận ra.
Cành bưởi rung càng mạnh và rồi trái bưởi bật ra khỏi cuống rơi thẳng xuống. Nhưng chưa kịp chạm đất thì Duy đã nghiêng người hứng gọn trong tay, động tác dứt khoát, gọn ghẽ như thể đã làm cả trăm lần.
Cậu phủi nhẹ vỏ bưởi, rồi bỏ vô giỏ nói: “Vậy mới đúng.”
Thiên ngẩn ra một thoáng, rồi bật cười: “Đúng là dân chuyên có khác. Nhìn gọn ơ vậy đó.”
Duy không nói, ánh mắt hướng lên những tán bưởi ra hiệu cho Thiên tiếp tục.
Tầm nửa tiếng sau, cái giỏ cũng đã đầy ắp những trái bưởi căng tròn. Thiên đặt cây sào xuống, đứng chống táy thở hổn hển rồi ngồi bệp xuống gốc cây gần đó.
“Trời đất ơi…ai mà biết hái bưởi cực vậy đâu chứ…” Anh vừa nói vừa lấy cái nón lưỡi trai quạt phanh phạch trước mặt.
Duy thì đặt giỏ bưởi đầy ấp xuống bên cạnh anh, nhìn cái dáng vẻ nhễ nhại mồ hôi mà khẽ bật cười. Một lát sau, câu hỏi:
“Anh có muốn ăn bưởi không?”
Thiên ngẩng lên, lau mồ hôi trên trán: “Ăn hả? Được không? Ở đây luôn á hả?”
“Ừ.”
Nói rồi, cậu ngồi xuống cạnh Thiên. Cậu chọn một trái bưởi to nhất trong giỏ, Duy lấy con dao gọt vỏ bưởi từng động tác và hành đồng vô cùng thành thục. Con dao nhỏ lướt qua từng vòng trên trái bưởi, lớp vỏ dày tách ra để lộ những múi bưởi hồng căng mọng bên trong.
Thiên ngồi bên cạnh, vẫn phe phẩy cái nón, ánh mắt chăm chú theo dõi từng động tác của Duy.
“Cậu gọt khéo ghê.”
“Gọt từ nhỏ quen rồi. Ở đây ai mà không biết làm.”
“Ờ thì vậy…nhưng mà không phải ai cũng làm gọn ơ như cậu đâu nha. Ví dụ như tôi nè.” Thiên cười, rồi nhận múi bưởi mà Duy đưa.
Anh cho vào miệng, vị ngọt thanh xen lẫn chút chua dịu lan khắp đầu lưỡi.
“A…ngon thật đó.”
“Lần sau anh khỏi đi theo tôi, để tôi làm một mình cũng được. Anh không quên chỉ cực thêm thôi.” Duy nói nhưng ánh mắt vẫn nhìn vào múi bưởi trong tay.
Thiên cười, ngã lưng dưa vào thân cây phía sau: “ Cực chút nhưng vui mà. Còn có bưởi ngon để ăn nữa chứ.”
Giữa buổi trưa yên ả trong vườn bưởi, một người lặng lẽ gọt, một người thì ung dung ngồi thưởng thức. Khoảng cách giữa họ vô tình được kéo lại gần nhau thêm một chút.
-
Hai người trở về trên con đường nhỏ rợp bóng cau, bóng dừa. Thiên vừa đi vừa phe phẩy cái nón lưỡi trai, miệng không ngừng hỏi hết cái này đến cái kia. Duy đi bên cạnh dù có chút miễn cưỡng nhưng vẫn trả lời hết tất cả câu hỏi của anh.
Đang đi thì từ phía xa có một bóng dáng đang tiến lại. Một tay vác cần câu tre, tay kia cầm mấy con cá lóc to treo lủng lẳng được gọn bằng dây chuối.
Là Phúc.
Vừa nhìn thấy Duy đi cùng Thiên, ánh mắt Phúc vô thức khựng lại rồi nhìn sang hướng khác. Gương mặt cậu thoáng vẻ ngập ngừng, nhưng khi khoảng cách giữa cả ba ngày một gần hơn Phúc bỗng lên tiếng, giọng có chút gượng gạo.
“Ê, Duy…”
Duy dừng lại, quay sang nhìn: “Hả?”
Phúc giơ con cá lóc trong tay ra, nói: “Dì Hòa kêu tao đem con cá này qua nhà mày nè. Tiện gặp ngoài này nên đưa luôn.”
Duy thoáng im lặng, rồi cũng gật đầu nhận lấy.
“Ừ, cảm ơn. Để tao đem về cho mẹ.”
Trong khoảnh khắc ấy, giữa cái nắng trưa chang chang, bầu không khí như lặng xuống một nhịp.
Phúc đứng khựng lại, môi mấp máy như muốn nói thêm gì đó nhưng khi thấy ánh mắt Duy vẫn điềm tĩnh, giữ khẽ như vậy cậu cũng chỉ biết hít khẽ một hơi rồi nuốt lời xuống. Cuối cùng, Phúc gãi đầu xoay mặt đi hướng khác.
Thiên đứng im lặng nãy giờ liền mỉm cười lịch sự, cất giọng pha trò muốn xoa dịu chút sự nặng nề này: “Cá này bắt ở đâu vậy? To quá trời.”
“Ở con kênh gần nhà…mới câu hồi sáng.”
“Nghe vui dữ ha. Bữa nào rãnh chắc tôi cũng phải đi thử một bữa mới được.” Thiên gật gù.
“Ừ, nào rãnh anh qua kiếm tôi đi. Tôi dẫn đi.” Phúc cười nhạt.
“Được rồi, mai tôi quá liền luôn.”
Phúc chỉ cười mà không nói gì thêm. Ánh mắt cậu lướt qua Duy lần cuối rồi lặng lẽ bước đi.
Có những chuyện, dẫu thời gian có trôi qua, vết thương đã khép miệng, nhưng vết sẹo vẫn còn in hằn. Nhưng người bạn thuở xưa giờ đây mỗi khi chạm mặt nhau đều chơi với trong những cảm xúc nửa quen nửa lạ.
Có lẽ, nếu không ai chịu chủ động đưa tay ra thì kết cục cũng sẽ mai như vậy – một khoảng cách âm thầm kéo dài.



Bình luận
Chưa có bình luận