Chương 3



Hai người dừng lại trước một chiếc cổng gỗ được trang trí rất tinh xảo, trên đó treo một tấ bảng viết dòng chữ: “Trò chơi dân gian – An Duy”.


Từ ngoài nhìn vào hiện ra một khoảng sân rộng, nền đất được quét sạch sẽ, xung quanh treo những dây cờ đủ màu sắc cùng với vài chiếc đèn lồng giấy đang lắc lư trong gió. Bên trong tiếng cười nói rộn ràng vang ra không ngớt.


Thiên ngó thấy một bên sân, mấy đứa nhỏ đang bu quanh một cái cầu khỉ bắc ngang cái ao nho nhỏ, tụi nhỏ vừa ho reo vừa cổ vũ cho hai cậu nhóc đang đi loạng choạng bước đi từng bước. Ở một góc khác, vài du khách nước ngoài đang bật cười ngặt nghẽo khi đang chơi trò bịt mắt bắt vịt.


Anh đứng khựng lại, đứng ngay ngưỡng cổng. Nhìn vào cảnh nhộn nhịp ấy mà trong lòng Thiên vừa háo hức vừa ngần ngại. Những người ở trong đó dường như ai cũng quen nhau cả, chỉ có mỗi anh là lạ lẫm. Cái suy nghĩ “nếu mình bước vào, liệu có bị lạc lõng không” hiện lên khiến anh có chút do dự, chưa dám bước vào.


Ngay lúc đó, một giọng nữ vang lên sau lưng, trong trẻo và đầy sức sống:


“Ủa, Duy hả? Tôi còn tưởng có khách lạ đến không biết, tính chạy ra hướng dẫn nè.”


Một cô gái mặc áo bà ba tím nhạt, khăn rằn khoác hờ trên cổ, mái tóc thắt hai bím đuôi tôm. Khuôn mặt rạng rỡ, rồi nhìn sang Thiên: “Khách nhà cậu hả?”


Duy gật đầu, giọng vang lên đều đều: “Ừ, tôi đang dẫn khách đi xem xóm mình.”


Lan gật gù, rồi chỉ tay vào trong phía bên trong, nơi có đám nhỏ và những người khách Tây đang chuẩn bị mấy cái rổ tre.


Cô suy nghĩ một lúc rồi nói: “Vậy hả? Vậy có muốn vô chơi luôn không? Mọi đang chuẩn bị tổ chức đua cua nè.”


Rồi cô xoay người, nhìn qua Thiên, nụ cười giòn tan:


“Em là Lan, con gái của nhà này nè, cũng là người đảm nhiệm mấy trò chơi dân gian ở đây đó.”


Thiên nghe thấy vậy cũng mỉm cười đáp lại: “Anh là Thiên, hiện tại đang thuê homestay của nhà dì Đào.”


“Trời đất, anh hên dữ rồi đó nha. Nhà dì Đào nổi tiếng có đồ ăn ngon, nhất là mấy món làm từ bưởi đó. Anh tới đó là số dzách luôn rồi.”


Thiên liền bật cười, gật gù: “Ừ, anh cũng rất mong được thử hết mấy món nổi tiếng ở đây.”


Lan liền nghiêng đầu, hạ giọng thì thầm với anh.


“Mà anh có muốn thử chơi không? Đua cua á, về nhất là có thưởng á nha.”


Thiên nhướng mày, hỏi lại: “Thưởng? Thưởng con cua đó hả?”

Lan nghe thấy vậy liền phá lên cười, còn Duy thì chỉ đứng lặng nhìn Thiên nhưng khóe môi dường như cũng đã giãn ra đôi chút. Cuối cùng, ba người cùng nhau bước vào sân.


Từ phía xa, Phúc khoanh tay đứng dưới góc cây, đôi mắt nhìn ra ngoài cổng thấy Duy đi bên cạnh một vị khách lạ, rồi lại bị Lan kéo vào trong sân, mặt Phúc khẽ cau lại, đôi chân mày nhíu chặt như chẳng rõ đang suy nghĩ chuyện gì.


Trong sân, tiếng cười rộn ràng. Một vài vị khách Tây vừa cầm điện thoại vừa quay vừa thích thú nói: “So fun! Very nice.”


“Traditional game? Very interesting!”


Lũ trẻ thì reo hò không ngớt. Một thằng nhóc ôm rổ cua chạy đến trước mặt Thiên: “Anh chọn đi! Nhanh lên kẻo bị mất một con khỏe đó nghen.”


Thiên ngồi thụp xuống, mắt nhìn vào rổ ua đang bò loạn xạ. Anh nhăn mặt, nửa cười, nửa suýt xoa:


“Trời đất, con nào cũng gớm y chang nhau hết trơn á. Con nào cũng càng to, bò loạn xạ. Biết chọn con nào đây trời?”


Đám trẻ nghe thấy vậy liền phá lên cười.


“Anh thành phố nhát quá trời!”


“Chọn đại đi anh.”


Thiên ngẩn đầu lên nhìn Duy, mỉm cười cầu cứu.


“Duy, cậu sống ở đây nên chắc rành mấy trò này đúng không? Giúp tôi chọn một con ngon lành nhất đi.”


Duy thoáng khựng lại, mắt lảng đi: “Con nào cũng vậy thôi. Cứ chọn đại đi.”


Thiên nghiêng đầu, nheo mắt nhìn đám cua đang bò trong rổ: “Thiệt không đó? Sao tôi thấy có con to, con nhỏ hơn mà…”


Duy hờ hửng chỉ tay vào một con sát mép rổ: “Lấy con đó đi.”. Nhưng trong bụng thì Duy thầm nghĩ: “Cua nào mà không giống nhau. Với lại mình có bao giờ chơi mấy cái này đâu…”


Thiên nghe vậy liền thò tay vào bắt con cua mà Duy chỉ. Con vật ngay lập tức giẫy giụa dữ dội, càng dơ loạn xạ khiến Thiên giật nảy mình mà buông con cua xuống. Đám nhỏ xung quanh thấy như vậy liền vỗ tay cười nghiêng ngả,


Lan sắp xếp một lúc cũng lên tiếng, tay vỗ bôm bốp.


“Chuẩn bị vô đường đua nha mọi người!”


Một đường đua được dựng bằng những thanh gỗ ghép lại, chia thành từng làn có chút méo mó nhưng lại chắc chắn vô cùng. Năm người chơi nhanh chóng đặt cua của mình vào từng đường đua. Thiên ngồi thụp xuống, tay vẫn giữa chặt con cua đang ngọ nguậy trong tay.


Lan đếm lớn: “Một, hai, ba…thả!”


Mấy con cua cùng lúc được thả xuống, chạy loạn xạ theo đường đua. Thiên căng mắt nhìn theo con cua của mình, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm cổ vũ.


“Đi đi, nhanh lên…cua ơi!”


Không biết có phải vì nghe thấy lời cầu mong của chủ nhân mình hay sao mà con cua ấy bỗng phóng một mạch đến đích. Đám đông hò reo ầm ĩ. Thiên thì cũng bật cười vui vẻ, rồi vỗ tay bôm bốp.


Lan giơ tay hét to: “Về nhất rồi! Con cua số 3 thắng!”


Tiếng vỗ tay, tiếng cười nói vui vẻ rộ lên khắp sân. Những người khách nước ngoài vừa quay video vừa cười rộ lên, một người còn giơ ngón tay cái khen: “Very lucky, very good!”


Lan giả vờ nghiêm giọng rồi gọi chủ nhân của con cua số 3 – Thiên đến. Cô trao cho anh phần thưởng gồm một gói kẹo nhỏ được gói bằng lá chuối rất tỉ mỉ và cả…chính con cua đã giành chiến thắng khi nãy.


“Đây! Phần thưởng cho người chiến thắng. À, anh giữ con cua này về làm kỷ niệm nghen.”


Thiên cầm lấy phần thưởng, nụ cười rạng rỡ. Rồi anh ngẩng đầu lên vô tình bắt gặp ánh mắt của Duy. Cậu vẫn đứng đó, im lặng. Thiên thấy khóe môi Duy hơi giãn ra, như thể đang cố giấu một nụ cười.


Ở phía xa, Phúc vẫn đứng đó, ánh mắt sâu thêm vài phần, lặng lẽ theo dõi mà không bỏ sót bất kì chi tiết nào.


“Rồi rồi, mọi người qua bên kia ngồi nghỉ một chút đi. Có nước mát, có bánh ngon. Ăn cho khỏe rồi chơi tiếp!” Lan hướng dẫn mọi người đến chỗ nghỉ ngơi.


Đám trẻ con hò rèo chạy ùa theo Lan về phía dãy bàn tre trong cái chòi lớn. Mấy vị khách Tây khi nghe hướng dẫn viên du lịch nói lại cũng hào hứng đi theo, vừa đi vừa nói cười rôm rả.


Một lúc sau, Lan bưng một mâm bánh khoai mì hấp ra chỗ Thiên và mấy vị khách Tây đang ngồi. Từng miếng bánh được cắt thành từng miếng vuông vức vàng óng, mặt trên còn rắc thêm mè rang thơm phức. Hơi nóng còn bốc lên, mùi hương khoai mì ngọt dịu khiến cho cả bàn đều tò mò.


Một vị khách Tây tóc vàng cúi xuống hít hà.


“Oh sweet? Very good mell!” – (Ồ, đồ ngọt hả? Thơm quá!)


Lan hơi ngượng, nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi rồi nói:


“Bánh khoai mì. Uh…sweet cake. From cassava and…coconut.” – (Bánh khoai mì. Uh…bánh ngọt, làm từ khoai mì và…dừa.)


Một người phụ nữ tóc đỏ tò mò, chỉ tay vào miếng bánh.


“Hot? We can eat now?” – (Nóng hả? Chúng ta có thể ăn bây giờ không?)


Lan có chút lúng túng, chưa kịp trả lời thì Thiên đã nhanh miệng giải thích thay.


“Yes, eat now. Better ưhen hot. It’s soft, sweet and little bit chewy.” – (Đúng rồi, ăn liền bây giờ. Ăn nóng mới ngon. Bánh mền, ngọt và hơi dẻo dẻo.)


Mấy vị khách nhìn nhau rồi cùng nếm thử. Người đàn ông tóc vàng liên giơ nóng tay cái.


“Very delicious! I love it!” – (Ngon qua! Tôi thích món này!)


Người phụ nữ tóc đỏ cũng bật cười rồi nói: “So special. Not like cake in my country.” – (Đặc biệt ghê. Nó không giống bánh ở nước tôi.)


“Anh giỏi thiệt đó. Nói cái là họ hiểu liền.” Lan cười nhẹ.


“Anh chỉ nói thôi, chứ ngon dở thì bánh của em tự chứng minh rồi.”


Tiếng cười nói rộn ràng vang khắp sân, xen lẫn với tiếng của đám trẻ chơi đùa. Rồi Thiên ngó thấy Duy ở một góc khuất, cậu vẫn lặng lẽ một mình, ngồi tựa vào chiếc ghế tre, tay cầm ly nước. Ánh mắt cậu không hướng về phía nhộn nhịp mà ngước lên bầu trời đang dần chuyển màu.


Thiên nhìn một lát rồi lại thôi, anh tiếp tục vào câu chuyện còn dở dang với những người bạn mới gặp.


-


10 giờ tối.


Căn homestay chìm trong bầu không khí yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng côn trùng kêu rả rích ngoài vườn. Ánh đèn vàng hắt ra từ trong căn bếp, nơi Duy đang lúi húi dọn lại chén bát.


Thiên ngó đầu ra khỏi cửa sổ phòng mình, nhìn ra: “ Duy con cua khi nãy tôi thắng…làm món gì thì ăn ngon hả?”


Duy ngẩng lên, tay vẫn còn vương ít nước, nói nhỏ: “Luộc đi. Để tôi chặt thêm ít sả với lá chanh cho anh.”


Một lát sau, trong căn bên nhỏ., cái nồi nhôm đặt trên bếp. Con cua đỏ au nằm gọn trong hơi nước nghi ngút, mùi sả và lá chanh thơm nồng lang ra khắp căn phòng nhỏ.


Thiên đứng đó, nhìn nồi cua mà bật cười khẽ. Thứ phần thưởng tưởng chừng chỉ là một trò chơi, cuối cùng lại biến thành một bữa ăn đêm giản dị, mang theo chút niềm vui khó tả.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout