Một lát sau, tiếng xe máy vọng lại từ cổng. Nhóm khách vừa đến có năm người, giọng nói rôm rả - họ như mang không khí của tuổi trẻ đến nơi này. Dì Đào từ trong nhà bước ra, trên cổ còn quàng khăn, tay còn dính chút bột bánh nhưng vẫn cười tươi rói.
“Lâu lắm rồi mới thấy mấy đứa ghé chơi đó. Dạo này bận lắm hả? Hôm nay phải chơi cho thiệt vui rồi mới được về đó nha.” Dì cười nói vui vẻ dẫn khách đi thẳng vào trong.
Thiên đưa mắt nhìn theo.
Nhóm khách bước ngang qua căn chòi anh đang ngồi, vài người liếc qua rồi cũng gật đầu chào nhẹ. Thiên cũng lịch sự cười đáp lại, rồi cũng cúi xuống lo gắp rau vào nồi.
Một lúc sau, Duy từ trong nhà bưng ra một mâm lớn, đặt gọn lên bàn nhóm khách. Vẫn là cái dáng người cao, bước đi dứt khoát, ánh mắt nhìn thẳng và không chút dao động. Cậu đi ra rồi lại đi vào, cứ đều đặn như vậy, mỗi lần mang ra là một món nào là gỏi bưởi, bánh xèo, mấy chai nước trái cây ngâm nhà làm.
Thiên vừa ăn, vừa nhìn cách hai mẹ con làm việc. Dì Đào nói cười, khéo léo còn Minh Duy thì lặng lẽ phía sau, ít nói, nhưng mọi động tác đều rõ là quen tay và có trách nhiệm. Không cần nói chỉ cần nhìn nhau cũng biết người này đang cần gì, thiếu gì.
Cảnh tượng ấy quá đỗi bình thường, nhưng lại khiến cho một người lúc nào cũng xoay cuồng với cuộc sống như Thiên, bây giờ lại thấy yên lòng đến lạ.
Ăn xong, Thiên chống cằm nhìn nổi lẩu còn bốc khói, bụng đã no nhưng đầu óc lại chẳng biết phải làm gì tiếp theo.
Đi dạo?
Nhưng quanh đây toàn vườn cây, ao cá, ao tôm và mấy con đường đá – anh vốn là dân thành phố, có cảm tình với thiên nhiên nhưng chưa bao giờ thật sự hòa mình vào thiên nhiên.
Anh đứng dậy, định bước ra ngoài cổng hóng gió nhưng rồi ngập ngừng. Anh nhìn về bếp, thấy dì Đào đang đứng xoay lưng lại hình như đang nấu gì đó.
Thiên lặng lẽ bước về phía đó, chân bước nhẹ như sợ làm phiền. Mới vừa ló mặt vào gian bếp nhỏ, mùi thơm ngọt ngào đã phả vào mặt. Mùi nước cốt dừa, thơm béo, quyện với mùi bánh chuối hấp và hơi nóng từ mấy khay bánh vừa mới hấp xong.
Dì Đào quay lại, thấy Thiên thì mỉm cười hiền, tay vẫn cầm cái vá khuấy nồi nước cốt dừa sánh.
“Ủa? Con cần cái gì hả?”
Thiên lắc đầu, rồi kéo cái ghế nhựa sát bên bếp lại rồi ngồi xuống. Ánh mắt anh len lén nhìn vào nồi nước cốt dừa đang sôi lục bục, rồi lại liếc sang khay bánh chuối bên cạnh. Bụng vừa no căng, giờ lại đói tiếp không phải vì đói kiểu cồn cào, mà là vì cái mùi thơm nó cứ keo kéo trong đầu anh.
“Không…con rảnh quá nên đi lòng vòng. Dì đang nấu nước cốt dừa hả?”
“Ừ, mới hấp bánh chuối xong, đang nấu nước cốt dừa để chan lên rồi đem qua cho con với mấy người khách bên ngoài nè!” Dì Đào nói, tay vẫn khuấy đều, mùi dừa béo ngậy lan ra cả gian bếp nhỏ.
Thiên ngồi chống cằm lên bàn, nhìn ngọn lửa bên bếp đang bập bùng, anh khẽ hỏi:
“Bình thường ở đây buổi tối mọi người hay làm gì vậy dì?”
“Ờ...nhà nào có khách thì tiếp khách thôi, còn đối với mấy du khách như con thì…” Dì Đào ngẫm nghĩ một chút rồi nói: “ À! Mỗi tối thứ tư và thứ sáu sẽ có đờn ca tài tử ở nhà ông Năm Đờn, con rảnh thì qua đó nghe chơi. Còn mấy bữa khác thì con có thể đến chỗ Trò chơi dân gian An Duy, mấy đứa ở đó hay tổ chức nhiều trò chơi vui lắm, chơi tới khuya luôn đó.”
Thiên bật cười thích thú:
“Nghe giống mấy trò chơi trong sách thiếu nhi qua ha dì. Con sống ở Sài Gòn, ba mẹ thì bận riết nên hồi nhỏ cứ ra công viên chơi rồi thôi, cũng muốn trãi nghiệm mấy trò này mà chưa có dịp.”
“Khách mà tới chơi là khoái lắm à nghen. Có mấy anh nước ngoài mê dữ thần, chơi tới nổi muốn dọn về đây ở luôn.” Dì Đào vừa nới vừa cười.
Không biết từ lúc nào trên tay dì đã có một cái dĩa nhựa bên trong là mấy miếng bánh cuối mềm dẻo, rưới nước cốt dừa trắng ngà sánh mịn. Dì đưa dĩa ra trước mặt Thiên:
“Nè, con ăn đi. Bánh mới làm ra đó, còn nóng hổi. Tranh thủ ăn còn nóng cho ngon!”
Thiên không từ chối, nhanh tay nhận lấy cái dĩa, xúc một muỗng bánh bỏ vào miệng. Vị chuối ngọt lịm tan ngay trên đầu lưỡi, lớp chuối mềm dẻo quyện trong nước cốt dừa béo ngậy khiến anh lặng đi trong giấy lát. Thiên gật đầu liên tục:
“Ngon ghê luôn á dì ơi.”
“Ngon đúng không, để bữa nào dì dạy con làm ha?”
“Dạ, mà dì nấu mấy món này từ nhỏ tới giờ luôn hả?”
“Ờ, hồi nhỏ thì coi má làm, lớn lớn chút thì tự mài mò ra thêm rồi làm cho nhà ăn bây giờ là cho khách. Món nào cũng làm tới thuộc lòng luôn đó.”
“Duy cũng biết làm mấy món này không dì?”
“Biết chút ít thôi, nó không khéo lắm. Tánh nó ít nói, vụng về mà được cái siêng với chịu khó.” Dì Đào nói, giọng nhẹ nhưng pha chút tự hào.
“Duy là con một hả dì?”
“Không, nó là con út á con. Dì có hai đứa, một trai một cái. Con gái dì lấy chồng ở xã bên, có thằng nhỏ ba tuổi rồi, lâu lâu mới về nhà chơi.” Dì Dào tắt bếp, sắp lại mấy dĩa bánh chuối
“Còn nhà con sao, Thiên.”
“Nhà con có ba anh em, hai trai một gái. Con là út…mà là kiểu út chót luôn á dì. Con với anh hai cách nhau tới mười tám tuổi lận.”
Dì Đào ngẩng lên, hơi ngạc nhiên:
“Vậy là chắc ba mẹ con cũng lớn tuổi hết rồi ha?”
“Dạ, cũng gần bảy mươi hết rồi.” Thiên vừa nói vừa múc muỗng bánh chuối bỏ vào miệng ăn.
“Mà trộm vía, sức khỏe vẫn tốt hay chơi du lịch nữa. Nhờ vậy nên con mới dám đi xa kiểu này.”
Dì Đào cười:
“Chà, con đi ba tháng lận ba mẹ con không cản gì hết hả?”
Thiên lắc đầu, miệng vẫn còn đang nhau miếng bánh:
“Không có á dì. Ba mẹ con thoải mái lắm. Với lại trời thương nên nhà con làm ăn cũng ổn, con thì viết sách mấy năm nay cũng có thu nhập ổn, không tới nổi lo cơm áo gạo tiền nên đi đâu cũng dễ.”
Dì Đào nghe vậy gật gù, giọng pha chút trìu mến:
“Ừ, được vậy là sướng nha. Có chỗ tựa lưng muốn làm gì cũng đỡ lắm. Nhìn con là thấy phước đức đầy người rồi.”
Thiên bật cười, vội xua tay:
“Thôi dì đừng nói vậy, con nghe ngại ghê.”
Tiếng dép bước lẹp xẹp sau lưng. Thiên quay lại, thấy Minh Duy đang đi từ phía ngoài sân vào, trên tay cầm một bó rau muống mới cắt.
Dì Đào thấy Duy bước vào nhà liền ngoắc tay gọi lại:
“Duy, con dẫn Thiên đi vòng vòng chơi một chút đi. Nó mới tới chưa biết gì hết trơn á.”
Duy đang định rửa tay, nghe vậy thì ngước đầu lên nhìn Thiên, chạm phải ánh mắt của anh cũng đang nhìn mình.
Thiên nghiêng đầu cười nhẹ, rồi nói: “Cậu rảnh không?”
Duy gật đầu, nhanh chóng rửa tay rồi bước ra ngoài. Thiên cũng đứng dậy, chạy nhanh vào trong phòng lấy cái nón lưỡi trai đội rồi cũng lững thững đi theo.
Vừa bước ra khỏi sân nhà, anh cảm nhận được một làn gió buổi chiều mát mẻ thổi qua người. Ánh nắng cũng đã bớt gắt gao như buổi trưa, chỉ còn lại cái dịu dàng của màu vàng nhạt phủ lên từng tán lá, từng mái nhà tôn.
Thiên đi bên cạnh Duy, ban đầu chỉ là những bước đi thông thả sau đó dần bước chậm lại vì mải quan sát, có nhiều lúc Minh Duy phải đứng lại chờ anh. Và lúc này khi đi sau Duy anh mới để ý, cậu thật sự rất cao, cao hơn anh cả cái đầu. Nếu anh đi phía sau cậu thì chắc người ta chằn thấy anh đâu mất.
Hai người đi trên con đường bê tông nhỏ, hai bên là những hàng rào cây xanh mướt, xen lẫn vài cây cau lớn phủ bóng che xuống mặt đường. Thiên ngó quanh, thấy trước mỗi căn nhà đều có mấy tấm bảng gỗ nhỏ xinh, sơn vẽ bằng tay nhưng lại rất chỉnh chu hầu như đều là giới thiệu nhà đó kinh doanh những gì.
“Ở đây nhà ai thích kinh doanh gì thì kinh doanh thôi hả Duy?” Thiên quay sang hỏi.
Duy lắc đầu: “Không, phải làm giấy tờ, lên xã ghi rõ mình kinh doanh cái gì. Nếu xã chấp nhận thì mới được mở.”
“Vậy mấy cái quán nhỏ cũng phải đăng kí hả?”
“Mấy cái đó thì không cần.” Duy nói.
Thiên gật gù, tay đút túi quần thong thả đi theo Duy, đầu óc vẫn chưa hết ngạc nhiên vì các vận hành của một xóm cồn du lịch miệt vườn như thế này.
“Mà Duy năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”
“23.”
Thiên bật cười khẽ: “ Tôi 25, hơn cậu hai tuổi.”
Duy chỉ nhìn anh một cái rồi không nói gì thêm nữa.
Hai người đi thêm một đoạn, con đường dẫn qua một cây cầu gỗ bắc ngang qua con mương nhỏ, nước trong vắt, phía xa xa thì lũ trẻ con trong xóm đang tụm lại chới bắn bi trên bãi đất, đám chó thì năm duỗi mình ngủ trước hiên nhà.
Duy là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng này trước: “Sao anh lại ở đây tới ba tháng vậy?”
Thiên nhìn thẳng về phía trước, như thể đã chuẩn bị sẵn cho cậu hỏi này từ rất lâu rồi.
“Tôi bị nghẹt thở, cả trong cuộc sống lẫn công việc. Viết mãi không ra chữ nào, sống ở thành phố mãi tôi thấy mình lúc nào cũng vật lộn với mọi thứ, cảm thấy không còn thú vị như ngày trước nữa. Nhất là khi thấy đầu óc mình không còn sáng rõ.”
Anh dừng lại một chút rồi mới nói thêm: “Hồi đó tôi học Quản Trị Kinh Doanh, nhưng bỏ nữa chừng. Thấy không hợp! May mà ba mẹ tôi thoải mái, họ không ép, còn ủng hộ tôi theo con đường viết lách. Vậy rồi rẽ hướng luôn, đi viết lách, rồi làm tự do tới giờ.”
“Chắc tại khi có tôi ba mẹ cũng bốn mươi mấy rồi, nên mới cưng tôi như vậy.”
Nói đến đây, Thiên quay sang nhìn Duy: “ Còn cậu thì sao? Có dự định gì cho tương lại không? Mà nếu không muốn nói cũng không sao.”
Gió chiều thổi bắt đầu thổi, lồng lộng từng cơn qua những rặng tre, trời bắt đầu chuyển sang màu vàng cam dịu nhe. Đèn đường lác đắc bất lên ở từng hiên nhà. Một vài nhà đã bắt đầu nổi lửa chuẩn bị đồ ăn cho khách, mùi khói bếp quyện với mùi đồ ăn trong khí.



Bình luận
Chưa có bình luận