“Con qua Cồn Hạc hả?” Một dì tầm chừng năm mươi tuổi, da rám nắng và tóc búi cao gọn gàng, chống nạnh hỏi khi thấy Thiên lật đật kéo vali lên phà cho kịp chuyến.
“Dạ.” Thiên gật nhẹ đầu, giọng có phần ngập ngừng.
Anh là Lê Huỳnh Thiên – một tác giả tiểu thuyết từng có những quyển sách bán chạy, được đánh giá cao về chiều sâu nội tâm. Nhưng suốt cả năm trời nay, anh như bị mắc kẹt trong chính những trang giấy của mình. Ý tưởng dở dang, chữ nghĩa lạc lối và tâm trí thì luôn trong trạng thái trống rỗng.
Sau một lần đi cà phê với bạn, người bạn đó nói với Thiên “hay mày đi đâu đó vài tháng để thư giãn đầu óc lại đi, biết đâu ý tưởng lại tràn trề thì sao”, từ lúc đó anh đã âm thầm tìm kiếm những nơi trong lành, giúp mình có thể thoải mái và rời khỏi cuộc sống tấp nập nơi thành phố này. Không phải núi cao, không phải biển xanh. Cuối cùng, anh dừng mắt lại ở một cái tên kỳ lạ: Cồn Hạc.
Một cồn đất nhỏ nằm lọt giữa dòng sông lớn, được gọi như vậy vì khi nhìn từ trên cao xuống, dáng cồn cong cong như một con hạc đang rướn cổ vươn cánh. Nơi này thuộc một ấp cù lao, muốn đến được thì phải vượt qua hai chuyến phà nằm cách biệt gần như hoàn toàn với đô thị. Và giờ, nó đang được phát triển như một khu du lịch trải nghiệm kiểu nửa hoang sơ, nửa bản địa.
Ở đó, người ta sống bằng nghề nông, nghề sông nước và thêm chút thu nhập từ khách du lịch. Thiên thấy những tấm ảnh về làm bánh lá, bơi xuồng, câu cá, bắt cua, rồi cả những trò chơi dân gian như đi cầu khỉ, ném lon, bịt mắt bắt vịt... Anh không biết vì sao lại thấy lòng xao động. Thế là, không nghĩ ngợi thêm, Thiên liên hệ với một homestay dân cư – một căn nhà giữa vườn cây trái – thuê liền ba tháng, trả toàn bộ chi phí ngay lập tức.
Và hôm nay, anh chính thức đặt chân tới nơi.
“Đến đây là phải chơi cho đã rồi mới về đó nghen!” Giọng của người phụ nữ ban nãy lại vang lên.
Thiên bậc cười, tranh thủ bắt chuyện:
“Dạ, mà bình thường mọi người ở đây hay làm gì vậy dì?”
Người phụ nữ nghe vậy liền hào hứng nói:
“Ờ, thì sáng ra người lớn đi cho tôm, cua ăn, nhà nào có vườn trái cây hay ruộng gì đó thì ra thăm. Tụi nhỏ thì đi học thôi, ở đây có đủ trường từ mẫu giáo đến cấp ba luôn, nên cha mẹ cũng đỡ lo. Có đứa nhà gần thì đi bộ, đứa nào xa chút thì đi xe đạp qua một lần phà.”
“Ở đây hầu như ngày nào cũng có khách nên nên lúc nào cũng rộn ràng lắm, mấy đứa nhỏ không đi học thì phụ cha mẹ tiếp khách tổ chức mấy trò chơi nhân gian nè, rồi làm bánh lá, bánh xèo, bánh chuối. Nói thiệt ăn một lần là mê luôn đó.”
Thiên nghe thấy vậy mắt liền sáng rỡ, giọng nói vui vẻ hẳn lên:
“Vậy chắc con phải thử hết luôn mới được. Con thuê homestay của Dì Đào, thuê hẳn ba tháng luôn để trải nghiêm cho đã.”
Nghe tới đó, người phụ nữ tròn mắt, rồi vỗ vai anh bôm bốp.
“Trời đất, vậy là duyên dữ à nghen! Dì Đào đây nè con! Đi đang đi mua chút đồ chuẩn bị đón khách thuê mới, ai ngờ gặp con ngay trên phà luôn.”
Thiên ngạc nhiên rồi cũng phá lên cười như vừa mới trúng số. Hai người nói chuyện rôm rả, càng nói càng cảm thấy ăn ý, như thể đã quen nhau từ trước. Thiên cũng bắt đầu kể vài chuyện vui mấy chuyện ở thành phố của mình, còn dì Đào thi thoảng cũng đệm thêm vài câu đùa khiến Thiên cười không dứt.
Mãi nói chuyện phà cập bến lúc nào cũng không hay mãi đến khi chủ phà kêu thì mới dứt khỏi cuộc nói chuyện. Thiên kéo vali xuống, tay còn xách phụ mấy túi đồ lỉnh kỉnh của dì Đào. Vừa bước xuống phà, dì Đào liền ngoắc tay gọi lớn khi thấy một bóng người đang bước đến gần.
Thiên nhìn theo cái ngoắt tay của dì Đào, anh ngó thấy từ bên lề đường có người đi lại gần. Một thanh niên chừng hai mươi mấy tuổi, dáng người cao to, vai rộng, da hơi ngăm, mái tóc cắt gọn kiểu Ivy League trông vừa gọn gàng vừa sáng sửa. Khuôn mặt người đó có đường nét góc cạnh, sống mũi cao, quai hàm rõ nét nhưng không tạo cảm giác cứng cỏi mà thay vào đó là có chút dè dặt.
“Duy, lại đây xách đồ phụ mẹ nè! À, đúng rồi khách nhà mình đó con. Cái anh thuê ở ba tháng đó.”
“Mẹ đưa đồ đây con xách cho!”
Khi mắt hai người vô tình chạm nhau, Thiên chưa kịp phản ứng thì cậu đã khẽ cúi đầu chào, rồi lại nhanh chóng xoay người, đi thẳng vào con đường bê tông nhựa. Cậu hành động dứt khoác không chút dư thừa nào.
Dì Đào cười cười, nghiêng đầu nói nhỏ với Thiên:
“Đó là Minh Duy, con trai của cô đó. Nó thấy người lạ là ngại ngùng vậy đó, con đừng để tâm nghen.”
Thiên gật đầu, cũng không nghĩ nhiều, chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục kéo vali bước đi bên cạnh dì Đào.
Anh ngẩn đầu lên nhìn trời. Mây trắng trôi lững lờ, trời xanh và trông ngắt, cao vời vợi. Ánh nắng chiếu qua từng tán lá dừa, soi xuống mặt đường đủ hình thù khác nhau như đang nhảy nhót trên mặt đường. Anh dõi mắt nhìn quanh. Con đường mà anh đang đi chỉ vừa đủ cho hai chiếc xe máy tránh nhau, hai bên đường là những khóm hoa dại mọc tự nhiên nào là hoa mười giờ đủ loại sắc màu, nào là hoa dừa cạn chen giữa là những bụi lá xanh mướt.
Những căn nhà dọc đường mang dáng vẻ đặc trưng của miền quê nơi này, trước nhiều căn nhà là những chiếc cổng gỗ đơn sơ, bảng treo được trang trí rất đầu tư như có người ta thấy được tâm ý của người làm ra nó, trên đó chủ yếu ghi “Trò chơi dân gian – An Duy”, “Câu cua – Phúc Lộc”, “Làm bánh ít – Út Thắm”. Tất cả như một lời mời gọi nhẹ nhàng nhưng chân chất.
Thiên hít một hơi thật sâu. Hương nắng, hương lúa chín và mùi nước sông thoang thoảng hòa vào nhau khiến tâm trí cậu dường như được nới lỏng ra đôi chút.
Đi thêm một đoạn ngắn, cả hai hai rẽ vào một lối nhỏ rợp bóng cây nhãn già. Phía trước hiện ra một khoảng sân rộng và một căn nhà sơn màu xanh biển nhạt, mái lợp tôn lạnh, nền nhà cao hơn mặt đất chừng vài bậc gạch – nhà chính của dì Đào.
Bên trái là một căn nhà nhỏ xinh, nằm tách biệt một chút vừa nhìn Thiên đã nhận ra đó là cái homestay mà mình nhìn thấy trên website và thuê ngay lập tức. Đó là một căn nhà được làm toàn toàn bằng gỗ, cửa kính trong suốt phản chiếu ánh nắng chiều, khiến căn nhà vừa có nét hiện đại vừa thân thiện, gần gũi với không gian nơi này.
Trước nhà là một khoảng sân nhỏ, bên cạnh là một cái ao nho nhỏ do nhà làm, lâu lâu Thiên còn thấy có mấy con cá bay lên khỏi mặt nước, dưới ao còn có vài chiếc xuồng con nằm lặng lẽ chờ người đến chèo. Ngay mép ao, dì Đào còn xây mấy cái chòi nhỏ, lớp mái lá, đặt bộ bàn ghế tre hướng ra mặt nước nơi khách có thể ngồi ăn uống.
Thiên đứng lặng người một lát, tay khẽ siết lấy quai vali, rồi lại khẽ mỉm cười.
Nơi này có vẻ sẽ là một khởi đầu tốt cho anh.
Vừa đẩy cửa bước vào căn homestay Thiên khựng lại mất mấy giây. Không phải vì thứ gì quá lạ lẫm, mà là bởi chính sự đơn giản, chân chất của căn phòng.
Giữa gian nhà gỗ được lát gạch hoa bóng, giữa căn phòng là một chiếc giường đơn to, trải đệm trắng tinh, mà buông gọn. Bên trái là bàn làm việc nhỏ kê sát cửa sổ, bên phải có tủ gỗ cao để quần áo và đồ dùng cá nhân. Một cái quạt treo tường, phòng tắm thì nằm ngoài hiên sau. Thiên ngó quanh phòng một lần nữa, lòng chợt dội về đoạn ký ước mấy tuần trước.
Lúc đó, khi cậu nhắn tin hỏi thuê homestay dài hạn, dì Đào từng từ chối thẳng thừng vì: “Ở đây tụi dì chỉ có thuê theo tuần, lâu lắm thì nửa tháng thôi con ơi! Chứ ba tháng thì…dì sợ không phục vụ nổi mà mất lòng khách.”
Thiên đã phải nhắn tới nhắn lui, gọi điện vài lần, cam kết đủ điều nào là anh không phiền hà, không yêu cầu cao, ăn uống sinh hoạt gì cũng theo nhà, chỉ cần chổ yên tĩnh để sống và viết sách. Cuối cùng, chắc thấy anh năn nỉ quá mức mà lại còn lễ phép nên dì mới gật đầu đồng ý.
Bây giờ nhớ lại, Thiên thở ra một hơi. Mọi chuyện đã xong, giờ chỉ muốn ngủ một giấc cho đã. Anh đặt vali gọn vào góc tủ, rồi lăn lên giường ngủ như thể trút bỏ hết cả năm mệt mỏi. Nệm không quá êm như ở nhà, nhưng cái không khí yên tĩnh này khiến mi mắt anh cụp xuống nhanh chóng.
-
5 giờ chiều.
Dì Đào vừa làm việc vừa liếc nhìn cánh cửa phòng vẫn im ỉm. Từ lúc Thiên vào đến giờ cũng đã mấy tiếng đồng hồ, không chút động tĩnh gì.
Bà đang gọi con trai mình:
“Duy ơi, con vô kêu khách một tiếng đi, hỏi cậu ấy muốn ăn gì để mẹ nấu.”
Minh Duy đang tưới cây ở giàn hoa trước cổng, cậu nghe tiếng mẹ gọi mấy lần cũng chỉ gật đầu rồi lặng lẽ đặt ống nước xuống. Cậu bước về phía căn phòng gỗ, có hơi ngập ngừng, tay đưa lên định gõ rồi lại thôi. Gõ cửa người lạ, nhưng là khách nhà mình dù biết là chuyện nên làm nhưng sao cậu vẫn cảm thấy có chút khó mở miệng.
Nhưng tiếng mẹ gọi ở phía xa không cho phép cậu suy nghĩ thêm.
Duy chép miệng, gõ hai tiếng cộc cộc.
“Anh ơi…”
Bên trong im lặng.
Cậu lại gõ thêm lần nữa, khẽ hơn chút:
“Anh Thiên ơi…”
Chừng ba phút sau, cửa mới mở ra.
Thiên ló đầu ra, tóc tai rối bù, mắt vẫn còn mơ màng ngủ. Ánh nắng chiều hắt vào nửa gương mặt, khiến da anh trông trắng hơn thường ngày. Anh luồn một tay vào áo thun, gãi bên hông, mắt lim dim nói.
“Có chuyện gì hả?” Giọng anh khàn nhẹ.
Duy chớp mắt nhìn anh một cái, rồi nói:
“Chiều anh muốn ăn gì không? Để nhà tôi chuẩn bị.”
Thiên nhăn mặt, không phải vì khó chịu mà là bởi còn chưa hoàn hồn khỏi giấc mơ dang dở của mình. Ánh ngáp một cái rồi lẩm bẩm:
“Nhà cậu có món gì?”
Duy im một chút rồi mới trả lời:
“Cá kho tộ, rau luộc chấm kho quẹt, canh chua, lẩu gà. Tráng miệng hôm nay có chuối xiêm hấp nước dừa…”
Sợ Thiên không vừa lòng, Duy lại nói thêm:
“Đây là mấy món người ta hay gọi, trong menu còn nhiều món khác…nếu anh không thích thì để tôi đi lấy cho anh xem.”
“Thôi, khỏi. Làm cho tôi cái lẩu ra đi…còn loại gì thì cậu cứ chọn đại đi, tôi tin chủ nhà!”
Duy không phản ứng gì ngoài một cái gật, rồi quay đi.
-
Sau khi tắm rửa xong, Thiên bước ra với chiếc áo phông rộng tay màu trắng ngà và quần short ngang gối. Ánh nắng chiều nghiêng nghiêng từ khoảng sân chiếu thẳng vào người như chào đón anh trở lại sau giấc ngủ dài.
Anh nheo mắt ngó quanh. Không gian yên ắng, chỉ nghe thấy tiếng gió và tiếng gà đâu dó vọng lại.
Trong sân chỉ có một người là Minh Duy đang lúi húi bên mấy cái chòi bên rìa ao, cậu xếp gọn mấy cái ghế đẩu ra. Chiếc bàn cũ được lau bóng loáng, vài chiếc đẩu kêu kẽo kẹt mỗi khi Duy kéo lại sắp ngay ngắn.
Thiên không nghĩ ngợi gì nhiều, xỏ dép rồi bước ra sân, tay bỏ đút túi quần đi thẳng ra đó.
“Duy ơi, đang làm gì đó?”
Duy ngẩng đầu lên, có vẻ hơi bất ngờ vì Thiên bắt chuyện, nhưng vẫn trả lời:
“Dọn bàn ăn. Chiều có khách đặt bàn trước với anh.”
Thiên nhướn mài, bước tới gần hơn:
“Có khách khác ngoài tôi nữa á?”
“Ừ. Một nhóm khách quen, mỗi lần đến đây chơi đều đặt nhà em chắc họ cũng sắp tới rồi.” Duy nói, tay vẫn không ngừng lại việc đặt đũa, mấy cái chén.
Thiên chống tay lên bàn, nhìn Duy đang lom khom bên cạnh.
“Ở đây mỗi ngày đều có khách hả?”
“Ừ, không nhiều nhưng cũng không đến nổi vắng.” Duy nói, giọng đều đều: “Khách ghé đây chủ yếu là thích yên tĩnh với lại muốn trải nghiệm mấy chuyện dân dã.”
“Vậy bình thường chỉ có cậu với dì Đào làm mấy chuyện này thôi hả?”
“Ừ. Có mướn thêm người phụ bếp theo giờ, chứ dọn dẹp, tiếp khách thì chỉ có hai người thôi.” Duy nói.
“Cực vậy! Có khi đông cậu xoay kịp không?”
Duy lắc đầu:
“Cũng tùy. Bận lắm thì mẹ tôi sẽ nhờ thêm mấy người ở gần qua phụ. Nhưng hầu như là tự xoay được.”
Thiên mỉm cười, ánh mắt nhìn ra cây nhãn trước sân.
“Cậu sống ở đây từ nhỏ đến lớn luôn hả? Có thấy chán không?”
“Không.”
“Không tính đi đâu đó hả, ra thành phố, học đại học hay làm việc này kia?”
Duy ngước lên nhìn Thiên một cái, không trả lời ngay. Mãi một giây sau, cậu mới khẽ nói:
“Không hợp. Ở đây quen rồi.”
-
Thiên ngồi trong chòi nhỏ dựng bằng tre, mái lợp lá, kê trên mặt nước. Xung quanh được được quây bằng những tấm màn che bằng trúc có thể kéo xuống nếu muốn được yên tĩnh, phía trên có treo vài chùm đèn nhỏ. Không khí chiều quê yên ả, gió thổi nhẹ qua mặt ao, lùa vào mái lá mát rượi.
Một lúc sau, Duy xuất hiện, bưng ra một nồi lẩu gà còn bốc khói nghi ngút. Tay cậu cẩn thận đặt nồi lên bếp gà giữa bàn, rồi lấy từ trong khay ra đĩa thịt gà chặt miếng, rau, nấm mối, tàu hủ và bún tươi sắp đầy đủ trước mặt Thiên.
“Anh cứ ăn từ từ. Muốn thêm cái gì thì cứ kêu tôi.”
Duy nói nhỏ nhưng rõ ràng, định quay đi thì Thiên nói với theo.
“Cảm ơn nha, Duy.”



Bình luận
Chưa có bình luận